Hệ Thống Bạch Tuyết
Trans+edit: Lạc Tuyết (@tieungocnhi_ngannhi)
Tuyết cũng chẳng muốn đăng fic này đâu nhưng lười viết truyện nên edit chơi thôi. Nói trước fic này rất điên (theo cảm nhận của Tuyết là vậy) và OE.
Dạo này tâm trạng Tuyết đang rất điên bởi vì đang cố viết cho hoàn fic mới với phát hiện ra bộ Quy Khứ Lai Hề bị mất cho nên cũng lười ngoi lên.
Link fic: https://dongyeyouxue.lofter.com/post/31c3b1f0_2bc19652e?incantation=rzKXyvTHXQ6V
Lời của tác giả: Tôi cũng không phân biệt được đây là câu chuyện hài hước vui vẻ hay là một ý tưởng nghiêm túc. Mọi người cứ xem để giải trí nhé.
(01)
【Chúc mừng bạn đã kết nối với Hệ Thống Bạch Tuyết.】
Nhuận Ngọc bị tiếng nói này làm ngạc nhiên, y nín thở ngưng thần cố tìm ra tiếng nói kỳ lạ này đến từ đâu.
【Hệ thống sẽ phân phối cho bạn các thuộc tính và phần thưởng sau, vui lòng kiểm tra.】
……
Thật kỳ lạ.
Nhuận Ngọc nhíu mày, dự định quan sát tình hình thêm chút nữa.
【Chúc mừng bạn đã nhận được thể chất “Phù phong nhược liễu”*.】(yếu đuối như liễu trước gió)
Nhuận Ngọc nở một nụ cười nhạt.
Hừm.
Cảm ơn.
Nhưng không cần thiết lắm.
【Thuộc tính này dành cho “anh hùng cứu mỹ nhân” đấy~ bạn thực sự muốn từ chối sao?】
……
Nhuận Ngọc thực sự có chút dao động: “Hoàng tử là…? Là…?”
Hệ thống im lặng.
Nhuận Ngọc cảm thấy mình như bị lừa, y mất hết hy vọng, ngưng tụ linh lực trong tay, định dùng vũ lực để giải quyết tiếng nói kỳ lạ này.
Kết quả là hệ thống đột nhiên phát ra tiếng nói.
【Hệ thống đã tra được người mà bạn mong chờ nhất là thân đệ đệ của bạn, mặc dù là loạn luân nhưng bạn rất dũng cảm khi nghĩ đến vậy nên hệ thống sẽ tặng thêm phần thưởng~】
Nhuận Ngọc cười gượng.
Sao cứ có cảm giác rất mỉa mai nhỉ.
【Chúc mừng bạn đã nhận được phần thưởng: khả năng nói chuyện với chim chóc.】
……
Nhuận Ngọc hỏi: “Có tác dụng gì không?”
【Nhiều tính năng khác đang chờ bạn khám phá đấy~】
A… cái gì thế này.
Nhuận Ngọc vừa nghĩ vừa cảm thấy hệ thống này vô dụng, liền hỏi tiếp: “Vậy ta cần làm gì?”
【Không cần làm gì cả~ Trong truyện cổ tích, công chúa chỉ cần ăn quả táo độc và chờ hoàng tử đến cứu. Vậy nên khi kết nối với hệ thống của chúng tôi, bạn cũng không cần làm gì cả. Tất nhiên, chúng tôi còn tặng kèm làn da trắng và đôi môi đỏ, giúp bạn trở thành người đẹp nhất~ và tặng kèm thành tựu “bị người khác ghen tị”~】
Hả?
Nhuận Ngọc vẫn còn lý trí: “Không cần, thế này là đủ rồi.”
【Được, phần thưởng giảm một nửa, chỉ tặng kèm thành tựu “bị người khác ghen tị”~】
…thật sự biết giảm đấy nhưng sao không giảm luôn phần sau đi?
Hệ thống gì kỳ cục thế này!
【Tặng kèm đạo cụ cuối cùng: quả táo độc.】
……
Nhuận Ngọc lại hỏi: “Có tác dụng gì không?”
Lần này, hệ thống dường như ngập ngừng một chút, tiếng nói truyền đến có phần trang trọng.
【Ăn nó, lấy mạng sống ra làm tiền cược, hệ thống sẽ khiến người trong lòng bạn tìm đến bạn, và có khả năng rất cao hai người sẽ đạt được kết thúc “cuộc sống hạnh phúc của hoàng tử và công chúa”.】
Hệ thống tiếp tục nói, 【Chắc chắn sẽ thành công.】
……
Thực lòng mà nói, điều kiện vô lý thế này, Nhuận Ngọc lại do dự.
Tiếng nói kỳ lạ này không biết đáng tin hay không, nghĩa là ăn quả táo độc, rất có thể mất mạng mà chẳng đạt được gì.
Nhưng… nếu là thật…
Cái kết “cuộc sống hạnh phúc của hoàng tử và công chúa” nghe thật hấp dẫn…
Nói ra thì, từ sau cuộc cãi vã lớn tại Tiên Hiền Điện, y và Húc Phượng đã rất lâu không gặp mặt — trong lòng cứ nghẹn mãi, dù sao cũng không có khả năng y sẽ thể hạ mình trước.
Nhưng quả táo độc này… chẳng phải là cơ hội gặp mặt tốt sao.
Y nhớ Húc Phượng.
Thật sự rất nhớ.
Nhuận Ngọc dường như quyết tâm, nhìn vào quả táo đen trong tay: “Có nhất thiết phải ăn ngay bây giờ không?”
【Bất kỳ lúc nào cũng được, không nhất thiết là bây giờ.】
Nhuận Ngọc như phát điên: “Không, bây giờ.”
(02)
Táo đồng âm với “bình”, ngụ ý “bình an”.
Nhưng với ngụm cắn này của Nhuận Ngọc, bình an hay không còn chưa biết.
Thiên Đế ăn nhầm quả độc, nguy cấp đến tính mạng, Kỳ Hoàng tiên quan dùng đủ mọi cách nhưng không có hiệu quả, đành phải lui qua một bên: “Bây giờ, đành phó mặc cho số phận.”
Quảng Lộ không thể tin nổi.
Một người thận trọng như Thiên Đế sao lại cắn ngay quả táo trông rõ là bất thường thế chứ!
“Không còn cách nào sao?”
Kỳ Hoàng bất lực: “Đây… chưa từng gặp loại độc này, không có cách nào…”
Sắc mặt Nhuận Ngọc lúc này trông không ổn chút nào.
Trắng bệch như giấy, như đã chết từ lâu.
Y đã yên tĩnh nằm đó ba ngày.
Tin tức này đáng lẽ phải được giữ bí mật, nhưng Quảng Lộ lo lắng không yên, chỉ nghĩ đến Húc Phượng có thể giúp, vội vã vượt qua Vong Xuyên đến Ma Giới, quỳ trước Húc Phượng: “Tôn Thượng — Bệ Hạ! Bệ Hạ ngài ấy —”
“Ngươi nói, huynh ấy ăn nhầm táo độc — tính mạng nguy kịch?”
Quảng Lộ chỉ gật đầu.
“Ai biết huynh ấy giở trò gì — xưa nay huynh ấy vốn dĩ xảo trá! Không thể tin được!”
Quảng Lộ đã khóc: “Không… không phải, là thật, Tôn Thượng…”
Nàng mò mẫm lấy quả táo độc ra: “Là thật…”
Húc Phượng nhìn sắc mặt nàng không giống nói dối, lại nhìn thấy quả táo đen kịt, trong chốc lát hoảng hốt, lập tức đứng dậy: “Táo độc, đùa gì thế?!”
……
Vừa vội vã đến Thiên Giới, Húc Phượng hỏi Quảng Lộ với giọng điệu trách móc: “Sao có thể để chuyện này xảy ra?”
Tuyền Cơ Cung vẫn yên tĩnh như trước.
Sắc mặt Nhuận Ngọc trắng bệch, như không còn cách nào cứu chữa.
Gặp tình huống này rất dễ hoảng loạn lo lắng, Húc Phượng cũng loạn cả lên: “Chữa thế nào? Làm sao đây? Kỳ Hoàng tiên quan—”
Kỳ Hoàng thở dài: “Tôn Thượng… Tiểu tiên tài sơ học thiển, thực sự bất lực…”
Húc Phượng nóng ruột mà không thể làm gì, lần đầu tiên cảm thấy thời gian dài dằng dặc — đến mức hắn muốn tự muốn đi tìm xem có cấm thuật nào không —
Khi gần như tuyệt vọng, hắn nghe thấy một tiếng nói kỳ lạ.
【Nhắc nhở: một nụ hôn có thể chữa lành mọi bệnh tật.】
Húc Phượng ngớ người.
Tiếng gì thế này?!
Nhưng hắn thực sự quá lo sợ, chỉ cần có cách thì không còn quan tâm nó ra sao nữa, điều này giống như cọng rơm cứu mạng, hắn lập tức làm theo.
Nhuận Ngọc từ từ mở mắt, nhìn thấy ngay Húc Phượng.
Cảm giác từ môi và răng rõ ràng đến lạ.
Cẩm Mịch cũng có chút lo lắng, nàng vốn đi cùng Húc Phượng tới đây, vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy hai người —
“A!”
Húc Phượng lập tức đứng dậy: “Cẩm Mịch…”
Cẩm Mịch không thể tin nổi: “Hai người… hai người…”
(03)
Húc Phượng thực sự cảm thấy huynh trưởng mình không đáng tin, lập tức thiêu rụi quả táo.
Cẩm Mịch đứng một bên, lặng lẽ cúi đầu.
Nàng thực sự ghen tị.
“Nhuận Ngọc… ngươi có tài đức gì…” nàng ngẩng đầu lên, “Trời cao luôn ưu ái ngươi, ngay cả phượng hoàng duy nhất trên thế gian này cũng yêu ngươi, số mệnh của ngươi thực sự may mắn… Tại sao phải cướp của ta?”
Trước đây, Cẩm Mịch sẽ không nói như vậy.
Nhuận Ngọc nhíu mày — đoán rằng đó là thành tựu kỳ quặc “bị người khác ghen tị”.
“Các ngươi đã thông qua Nghiệm Tâm Thạch… trời không thể chia rẽ, đất không thể đoạt, sao ta có thể cướp của nàng được?”
Cẩm Mịch có chút suy sụp: “Ngươi cũng biết! Ngươi cũng biết chúng ta đã thông qua Nghiệm Tâm Thạch! Mà ngươi còn làm như vậy! Không phải cướp thì là gì?!”
Nói cũng không phải là không có lý.
Nhuận Ngọc không thể phản bác.
Mang quả táo độc để đánh cược, sao lại không phải là cướp chứ?
Cẩm Mịch cầu xin y: "Coi như ta xin ngài, hãy trả lại chàng ấy cho ta... Ngoài điều này ra, ta không cầu gì khác... Ta chỉ cần chàng ấy..."
......
Nhuận Ngọc nắm chặt tay.
Y thực sự không muốn nhường.
“Nàng biết ta đã dùng cách gì đúng không?" Nhuận Ngọc nhìn Cẩm Mịch, nét mặt y tỏ ra rất bình tĩnh nhưng lời nói thì khiến người ta rùng mình, "Ta chỉ có một quả táo độc thôi."
Y chậm rãi đưa quả táo đến trước mặt Cẩm Mịch: "Ăn nó... Dùng mạng sống để đánh cược, đổi lại đệ ấy trở về bên nàng."
Cảm giác quả táo sắp bị nhét vào miệng, Cẩm Mịch hoảng hốt lùi hai bước: "Chuyện gì đây… Ngươi lừa ta! Quả táo này chẳng phải đã bị thiêu rụi rồi sao? Hơn nữa, có ai ngốc thì mới tin rằng quả táo độc có thể đổi lại người yêu?"
Nhuận Ngọc cầm chắc quả táo độc, cười hơi rùng rợn: "Nếu ăn nó có thể đổi được mọi thứ... tại sao không thử chứ?"
Cẩm Mịch cũng cảm thấy trạng thái tinh thần của Nhuận Ngọc không ổn, nàng ném quả táo ra xa, mắng: "Đồ điên!"
Nàng không thể làm giao dịch như vậy.
Vậy nên Cẩm Mịch đập cửa rời đi, chỉ để lại Nhuận Ngọc một mình.
Có lẽ, có lẽ Cẩm Mịch nói đúng.
Mấy con chim ngoài cửa sổ cứ ríu rít, Nhuận Ngọc nghe hiểu được cuộc trò chuyện của chúng.
“Hắn ta thật kỳ lạ, rõ ràng không có ai nhưng lại như đang nói chuyện với ai đó. Chẳng lẽ bị ảo giác?"
"Đúng vậy, không chỉ thế, hắn ta còn dọa sợ một cô nương."
"Ôi... Ta thấy anh ta có vẻ không bình thường, cô gái đó gọi hắn ta là đồ điên, ta thấy rất đúng!"
"Ừm... Nếu không phải ảo giác thì có lẽ có điều gì đó tà ám."
Hai con chim ríu rít, Nhuận Ngọc nghe hiểu, tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Trời? Hắn ta nhìn chúng ta..."
"Sao có thể… hắn ta đâu có nghe hiểu." Một con chim nói, "Cho dù hiểu thì cũng không đáng để hắn ta chấp nhặt với loài chim chúng ta chứ."
Nhuận Ngọc lên tiếng: "Ta nghe thấy hết."
……
Tiếng nói này làm chim chóc sợ hãi.
Hai con chim hoảng loạn vỗ cánh bay đi, vừa bay vừa kêu: “Hắn ta thực sự sẽ so đo với loài chim sao!!!"
(04)
Húc Phượng không tin Nhuận Ngọc sẽ "ăn nhầm" quả táo độc.
Hắn quyết tìm ra câu trả lời, vì vậy tìm đến hai con chim này: "Nói đi?"
Thế là lại một cuộc thảo luận ríu rít, một con chim chắc chắn: “Hắn không bình thường..."
Con chim khác gật đầu lia lịa: “Hắn có bệnh!"
Húc Phượng gõ nhẹ vào đầu con chim đó: "Nói bậy gì đó."
“Đau...! Thật đấy! Chúng ta thấy tận mắt, hắn ta như đang nói chuyện với một người nhưng không thể nhìn thấy! Nói gì đó... như liên quan đến ngài! Tóm lại mà nói… hắn ta không bình thường!"
……
Người không thể nhìn thấy ...
Húc Phượng lấy trái cây trong tay đút cho chim ăn, vẻ mặt nghiêm túc: "Giúp ta việc lớn, coi như là lễ tạ."
Tất nhiên, mọi chuyện phải hỏi qua đương sự.
Húc Phượng luôn thẳng thắn: “Huynh trưởng có phải có quen biết ai đó nguy hiểm không?"
Nhuận Ngọc lắc đầu: "Sao lại nghĩ thế?"
“Ta thấy huynh trưởng cũng không bình thường lắm... Khi Kỳ Hoàng chẩn đoán, khẳng định huynh bị thiếu hụt linh lực." Húc Phượng nghi ngờ, "... Và, lần đó ta có nghe thấy tiếng nói kỳ lạ..."
Nhuận Ngọc không biết giải thích sao, tạm thời không trả lời được.
“Huynh trưởng lại đang giấu ta chuyện gì nữa cóđúng không?"
……
"Cái thứ đó! Có nguy hiểm không?!" Húc Phượng sốt ruột, "Nếu anh nghe lời nó, chẳng phải càng sa lầy hơn sao?! Nó là gì —"
"Không liên quan đến ngươi!" Nhuận Ngọc mạnh mẽ quay đầu đi, "Không liên quan đến ngươi."
……
Nhưng làm sao không quan tâm được?
Làm sao không quan tâm.
"… Nếu có nguy hiểm, nhất định phải nói với ta..." Húc Phượng vẫn lo lắng, “Tâm tư của huynh trưởng luôn kín đáo cẩn trọng, có một số thứ, không thể tin dễ dàng."
Nhuận Ngọc đột nhiên như bị chạm vào nỗi lòng.
Những lời này như nói rằng... tất cả những gì trước mắt đều nhờ vào giao dịch mà có, đều là giả.
“Ai cần ngươi lo!" Giọng Nhuận Ngọc run rẩy, "Ta biết tất cả đều là giả! Ta biết ngươi là giả! Cẩm Mịch cũng là giả! Cái gì có thể điều khiển tâm trí người khác, dễ dàng đổi lại tấm chân tình? Cái gì có thể dễ dàng khiến người khác ghen tị, là những lời nói dối để dỗ ma quỷ!"
Nhưng mà, sao cũng được.
"Nhưng ta muốn tin." Nhuận Ngọc cười lên khiến người ta rùng mình, "Sao ngươi cứ phải làm ta không tin chứ?"
Những ngày này linh lực của y thiếu hụt đến nghiêm trọng.
Tiếng nói kỳ lạ đó bảo y, mọi thứ đều phải trả giá, muốn đổi lại người yêu, ngoài việc dùng mạng sống đánh cược, còn phải đánh đổi thật nhiều linh lực.
Lý lẽ này, y tin.
Y đã quen nghiên cứu cấm thuật, cấm thuật cũng vậy — mọi thứ đều phải trả giá.
Không có trả giá, y ngược lại sẽ không tin.
Chỉ là, y không tin tất cả những gì trước mắt là thật, không tin Húc Phượng sẽ trở về.
Rốt cuộc, không có pháp thuật hay cấm thuật nào có thể điều khiển suy nghĩ người khác, làm sao y có thể tin được Húc Phượng sẽ hồi tâm chuyển ý.
“Huynh trưởng… huynh tin ta, huynh không thể nghe lời nó nữa." Húc Phượng thực sự lo lắng, “Huynh trưởng có biết bây giờ huynh trông như sắp chết vì thiếu hụt linh lực không?!"
Nhuận Ngọc oán hận đẩy hắn một cái: "Ngươi đã là giả rồi còn làm ta không hài lòng... Hoàng tử và công chúa hạnh phúc mãi mãi xem ra là lời nói dối của ma quỷ!"
【Chúc mừng bạn kích hoạt thuộc tính “nhược liễu phù phong” ~】
"Ca!" Tử Phượng thấy y đột nhiên ngã gục, hoàn toàn hoảng loạn, “Ca!!!"
(05)
Kỳ Hoàng đến chẩn đoán, lại thở dài: “Linh lực thiếu hụt, chỉ cần cảm xúc kích động là sẽ như vậy, phải điều dưỡng thật kỹ lưỡng mới được..."
"Có phải do nguyên nhân khác không." Húc Phượng nhíu mày, trông rất lo lắng, “Huynh ấy… Huynh ấy không bình thường."
Nhuận Ngọc từ từ tỉnh lại.
“Ca...!" Húc Phượng xúc động không thôi, “Huynh tỉnh rồi? Sao rồi? Đỡ hơn chưa?"
"Thuốc của Kỳ Hoàng Tiên Quan rất hiệu nghiệm." Húc Phượng đỡ y dậy, “Huynh trưởng thử xem?"
Uống xong thuốc, sắc mặt vẫn tái nhợt.
Húc Phượng không nói, nhưng trong lòng đã có dự tính.
Có vẻ… xem ra… nhất định phải tìm ra tiếng nói kỳ lạ đó.
“Ngươi thực sự giấu không được tâm sự." Nhuận Ngọc đưa mắt nhìn hắn, "Nhìn là biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi nghi ngờ gì?"
Húc Phượng ngẩn ra.
"Ngươi không thể giết ta."
……
Xích Diễm Chiến Thần dũng mãnh vô song, sao lại không giết được.
Húc Phượng nhanh chóng phản ứng, cầm kiếm chĩa vào Nhuận Ngọc: "Ngươi không phải là huynh trưởng! Ngươi rốt cuộc là ai?!"
Nhuận Ngọc như biến thành người khác: "Ngươi tất nhiên không giết được, ta hoàn toàn là theo ý muốn của hắn mà thiết lập chức năng."
……
"Muốn biết ngươi đang nghĩ gì... nên mới có chức năng nói chuyện với chim; muốn có nhan sắc... nên tự nhiên có thể đẹp; muốn dùng cái chết ép buộc ngươi quay lại, tự nhiên sẽ có táo độc; muốn được ngươi bảo vệ... tự nhiên sẽ có phù phong nhược liễu*."( yếu đuối như liễu trước gió)
Nhuận Ngọc cười nói, "Tất cả đều do ý muốn của hắn... mới dẫn đến tai họa này. Ý nghĩ của hắn càng mạnh thì ngươi càng không cứu được hắn."
"Ta chỉ là, mượn thân thể của hắn, lấy đi toàn bộ linh lực." Nhuận Ngọc thản nhiên nói, "Giờ đã hao tổn linh lực như vậy... ngươi càng không cứu được hắn."
……
Húc Phượng tức giận: "Vậy ta sẽ giết ngươi, đoạt lại thân thể huynh ấy!"
"Giết ta?" Nhuận Ngọc thần sắc bình tĩnh, "Giết ta, hắn cũng sẽ chết."
Giọng nói của Nhuận Ngọc giống như biến đổi.
"Ta chính là hắn. Ngay cả bản thân hắn cũng không thể chấp nhận được hắn, suy cho cùng, những suy nghĩ này, hắn cũng phải xấu hổ khi thừa nhận." Nhuận Ngọc nhìn Húc Phượng, "Nhưng ta thực sự hận hắn, hận mình bị hắn bỏ rơi — ta thực sự muốn giết hắn, mà ngươi... muốn giết ta?"
Nhuận Ngọc không sợ hãi, nhìn thẳng vào lưỡi kiếm, ngẩng đầu lên chờ chết: "Ngươi giết đi!"
Húc Phượng thực sự không cầm nổi kiếm.
Thật như là cùng một người, đe dọa chất vấn đều giống nhau như đúc.
……
Thanh kiếm kia rơi xuống đất, Húc Phượng không còn tự tin như trước để đoạt lại thân thể.
Hắn tưởng rằng sẽ có cách.
Hắn vẫn tưởng rằng sẽ có cách...
"Ta đã nói, ngươi không cứu được hắn." Nhuận Ngọc nhìn quả táo độc trong tay, "Không bằng thế này, ta có cách tốt hơn."
Chính hắn cũng phân vân không rõ mình có muốn kiểm chứng tình cảm không: "... Ăn nó, đoàn tụ với hắn."
【END】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro