Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng Nên Uống Thuốc Của Thánh Nữ Một Cách Tùy Tiện

Tên fic: Vậy nên đừng uống thuốc của Thánh nữ một cách tùy tiện.
Tác giả: Vân Khởi
Thể loại: ngọt văn, đồng nhân, một chương hoàn.
Nguồn: https://zbzzaglhy.lofter.com/post/1cb9e881_12e4fb70c?incantation=rzfEyv1N2biq
Trans+edit: Lạc Tuyết (@tieungocnhi_ngannhi)

Bản chuyển ngữ vẫn chưa xin phép tác giả, vui lòng DO NOT REUP.

Tư thiết: Nhuận Ngọc không có khôi phục trí nhớ và nhận lại Tốc Ly.

[Lời dẫn]

“Mùi hương này có chút giống mùi hương của Long tiên hương, nhưng còn thơm hơn Long tiên hương nhiều, thanh khiết ngọt ngào, giống hệt mùi hương trên cơ thể Nhuận Ngọc tiên. Không biết có thể dùng làm thuốc dẫn được không?"

"Chỉ có một mảnh này, nếu dùng làm thuốc thì thật đáng tiếc." Nhuận Ngọc cười cười, không quá quan tâm.

Nghe vậy, Cẩm Mịch cảm thấy mình đã xúc phạm đến tâm ý của Nhuận Ngọc, vội nói: "Ta đùa thôi, Nhuận Ngọc tiên đã tặng thứ quý giá như vậy cho ta, ta đương nhiên sẽ giữ gìn cẩn thận." Rồi đem long lân cất vào trong túi như trân bảo.

Cẩm Mịch nghĩ rằng với thứ quý giá như vậy, nàng tất nhiên sẽ trân quý cả đời, vĩnh viễn không bao giờ dùng đến.

Nhưng đó chỉ là nàng nghĩ thôi.

1. Người muốn đầu độc thì không thành, lại đầu độc nhầm người không muốn đầu độc.

Sau khi dùng mưu kế lừa gạt Tuệ Hòa, mỗi lần Húc Phượng gặp Cẩm Mịch thì hắn đều cảm thấy người này xứng để làm thê tử của mình, vì vậy hắn bắt đầu theo đuổi nàng một cách công khai lẫn âm thầm. Tuy nhiên, đôi khi con người sẽ không thể nào sống như ý muốn được, nếu không rắc rối sẽ tự tìm đến cửa.

Những kẻ ẩn náu trong bóng tối không muốn tương lai số phận của mình đều nằm trong tay Dập Vương mãi, nhưng bên cạnh hắn còn có Thánh nữ của Thánh y tộc, muốn làm hắn bị bệnh tật quấn thân là điều không thể. Nếu như thế, chi bằng nhân lúc thần không biết quỷ không hay diệt trừ Thánh nữ đi.

"Mấy ngày trước, ta đã cho ám vệ tới Tây vực tìm về một loại kịch độc, hòa lẫn với nọc độc của trăm loại rắn. Dù có kỹ năng giải độc thiên bẩm, nếu không có long lân làm thuốc dẫn thì chắc chắn sẽ chết!" Người ngồi trên ghế nắm cằm của Khương Hoạt, quan sát kỹ rồi bỏ cây Long đởm trộn thuốc độc vào túi thuốc của cô, sau đó phẩy tay, "Đưa cô ta về, nhớ kỹ cô ta chỉ vừa chợp mắt một buổi trưa."

"Dạ!" Ám vệ yên lặng xuất hiện, mang Khương Hoạt đang mê man trở về cung.

"Cẩm Mịch, muốn trách thì trách ngươi cản đường ta. Đợi khi ngươi xuống Hoàng Tuyền, ta sẽ thờ cúng ngươi thật đàng hoàng tử tế."

Hắn nhấp một ngụm trà đắng trên bàn, cười lớn.

Khương Hoạt thắc mắc tại sao mình lại vô cớ ngủ quên, nhưng nhớ lại Cẩm Mịch đang cần dược liệu trong túi để thử thuốc, cho nên không dám chậm trễ, xách túi thuốc về tìm Cẩm Mịch.

Tình cờ rằng Húc Phượng vì theo đuổi Cẩm Mịch, hầu như ngày nào cũng đến tìm nàng. Hôm nay thì chỗ này đau, ngày mai lại không khỏe chỗ kia. Người có tâm cũng đều nhìn ra được một chút tâm tư khác lạ của hắn, nhưng Cẩm Mịch chỉ mải mê nghiên cứu y thuật, chỉ nghĩ rằng Dập Vương thân phận cao quý nhưng sức khỏe không tốt, cần phải điều trị thật tốt.

"Cẩm Mịch, ngươi xem bản vương mắc bệnh gì?"

Cẩm Mịch nhíu mày bắt mạch cho Húc Phượng, nghi ngờ nói: "Nhưng ta chẩn đoán ra là Ngài không bị bệnh gì mà."

"Sao có thể, chắc chắn là ngươi chẩn đoán sai, ngươi chẩn đoán lại lần nữa." Húc Phượng không chịu.

"Nhưng ta không bao giờ chẩn đoán sai." Cẩm Mịch cắn ngón tay, chẳng lẽ, Dập Vương mắc chứng rối loạn tâm thần, điên loạn? Nếu không sao ngày nào cũng nói mình bị bệnh.

"Ta về rồi!" Khương Hoạt vừa vào cửa liền đổ hết thuốc trong túi lên bàn, Cẩm Mịch như thấy được cứu tinh, cầm lấy một loại thảo dược bắt đầu phối thuốc, không để ý đến Húc Phượng nữa.

Húc Phượng cảm thấy chán, nhặt thảo dược trên bàn chơi đùa, nhớ lại ít kiến thức y học trong trí nhớ, “Hửm? Cẩm Mịch, đây là loại dược liệu gì?"

Cẩm Mịch ngẩng đầu khỏi những chai lọ, thấy Húc Phượng cầm một cây có hoa màu tím, "Đó là Long đởm thảo*, thanh nhiệt giải độc, rất dễ thấy trong núi và đồng ruộng."

*Cây Long đởm (Gentiana scabra) là một loài thực vật có hoa thuộc họ Long đởm (Gentianaceae), phân bố chủ yếu ở châu Á, bao gồm cả Việt Nam. Bên dưới là hình ảnh minh họa:

"Ồ, vậy à." Thảo nào cứ cảm thấy quen mắt. Húc Phượng còn muốn hỏi gì nữa, thấy Cẩm Mịch nhai một loại thảo dược, liền bắt chước, nhai cây thảo dược trong tay.

Ừm, hơi đắng, còn có chút ngọt?

"Bịch!" Cẩm Mịch nghe tiếng vật nặng rơi, quay đầu nhìn lại thấy Húc Phượng thất khiếu chảy máu, ngã nằm dưới đất, không biết sống chết ra sao.

Bắt mạch cho Húc Phượng xong, sắc mặt Cẩm Mịch nghiêm trọng. Không biết Húc Phượng đã trúng phải loại độc gì mà nàng chưa từng nghe thấy, hoàn toàn không biết cách nào để chữa trị. Hiện tại, nàng chỉ có thể dùng Tục Mệnh hoàn của mình để giữ cho Húc Phượng còn thở. Nếu giải độc bừa, chỉ sợ...

"Haiz..." Cẩm Mịch thở dài, phiền nhất là không biết Dập Vương trúng độc gì.

"Hử?" Cẩm Mịch thấy cây Long đởm thảo bị ăn một nửa trong tay Húc Phượng. Theo lý thuyết, lõi hoa của Long đởm thảo không phải màu đỏ sẫm... Một tia sáng lóe lên trong đầu, Cẩm Mịch cầm cây Long đởm thảo bước ra khỏi phòng. Không lâu sau nàng quay lại với gương mặt đen sì, “Thật là một kẻ ác độc, thế nhưng hắn còn trộn thêm nọc độc của trăm loại rắn vào thuốc! Không có long lân, ta làm sao có thể cứu Húc Phượng!"

Long lân?

Từ từ!

Nhuận Ngọc tiên hình như đã tặng nàng một mảnh long lân!

Không chần chừ thêm nữa, Cẩm Mịch tìm mảnh long lân Nhuận Ngọc tặng, nghiền thành bột rồi trộn vào thuốc đã nấu sẵn, cho Húc Phượng uống hết, cuối cùng mới cứu được hắn.

Húc Phượng tức giận không thôi. Có kẻ dám trộn thuốc độc vào túi thuốc của Khương Hoạt, ý đồ muốn hại người rõ như ban ngày. Hắn ra lệnh điều tra kỹ lưỡng, nhổ cỏ tận gốc kẻ trốn trong bóng tối.

2. Kích thích! Người trong lòng biến thành tình địch?!

Nhuận Ngọc đã mấy ngày liền không thấy Cẩm Mịch. Mặc dù đã tặng long lân cho nàng nhưng cũng không nghe thấy nàng gọi Long chú. Sau khi xong việc, y lén lút hạ phàm gặp Cẩm Mịch, nhưng...

"Cẩm Mịch, y là ai?" Húc Phượng chỉ vào người tuấn tú trước mặt hỏi.

"Đây là Nhuận Ngọc tiên, bằng hữu tốt của ta!"

"Tại hạ Nhuận Ngọc, gặp Vương thượng." Nhuận Ngọc lịch sự cười với Húc Phượng.

Từ lúc nhìn thấy Nhuận Ngọc, Húc Phượng đã cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Khi thấy nụ cười của Nhuận Ngọc thì trái tim của hắn đập nhanh dữ dội. Không chờ Cẩm Mịch giới thiệu cho hai người quen biết nhau thì hắn đã ôm ngực vội vàng rời đi, để lại Cẩm Mịch bối rối, Nhuận Ngọc cũng trầm ngâm suy nghĩ.

Ta bị sao vậy?! Tại sao khi gặp y, ta lại muốn tới gần y như vậy.

Về đến tẩm cung, trái tim Húc Phượng dần bình thường trở lại, nhưng suy nghĩ vẫn rối bời.

Ta không phải thích Cẩm Mịch sao? Tại sao lại có cảm giác với người khác?

Chẳng lẽ ta thực sự là Long Dương chi hảo?*(Đây là một điển cố trong thời cổ đại của Trung Quốc ý chỉ nam tử cùng nam tử hoan ái, sau này dùng để chỉ đồng tính nam.)

Không, không có khả năng, ta rõ ràng là thích Cẩm Mịch mà!

Y thật sự rất đẹp... Húc Phượng, ngươi đang nghĩ gì vậy!

Tần Đồng lén nhìn qua khe cửa, thấy Húc Phượng lúc thì đấm ngực đập đầu, lúc thì gương mặt lộ rõ vẻ xuân sắc, hoảng hốt đóng cửa lại.

Không xong rồi, Vương thượng điên rồi!

Húc Phượng đã lâu không đến tìm Cẩm Mịch, Cẩm Mịch cũng vui vẻ vì không có ai làm phiền, hiệu quả phối dược cũng tăng lên vài phần.

Húc Phượng tự nhốt mình trong phòng suy nghĩ, nhận ra tình cảm của hắn với Cẩm Mịch có lẽ chỉ là lâu ngày bầu bạn sinh ra ỷ lại, còn đối với người tên Nhuận Ngọc kia mới thực sự là nhất kiến chung tình.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, tâm trạng của Húc Phượng tốt hơn hẳn. Hắn lại hớn hở đi tìm Cẩm Mịch, chỉ có nàng mới biết tung tích của người trong lòng, phải từ chỗ của nàng hỏi ra thông tin.

"À… Ngài nói Nhuận Ngọc tiên à, Ngài ấy ở Thiên giới." Cẩm Mịch cảm thấy kỳ lạ, tại sao Húc Phượng lại hỏi về Nhuận Ngọc tiên, chẳng lẽ...

"Ta nói cho Ngài biết, thuốc độc tuyệt đối không phải do Nhuận Ngọc tiên đặt vào, long lân dùng để cứu Ngài cũng là do Nhuận Ngọc tiên tặng, thế gian chỉ có một mảnh đó thôi!"

Hóa ra là y đã cứu ta, có lẽ đây chính là duyên phận!

Húc Phượng đã đem hết công lao cứu hắn của Cẩm Mịch quy cho Nhuận Ngọc.

"Ta đương nhiên biết không phải y."

Chờ suốt một ngày cuối cùng Nhuận Ngọc cũng đến, vẫn là phong thái quân tử nho nhã, khiến Húc Phượng càng muốn tới gần.

"Ngươi là tiên nhân?"

"Đúng vậy." Nhuận Ngọc mỉm cười, đẩy ra đầu của Húc Phượng đang tiến lại gần mình.

"Đã có gia thất chưa?"

"Đây..." Nhuận Ngọc nghĩ, Cẩm Mịch vẫn chỉ là vị hôn thê, chưa phải thê tử, "Chưa có."

"Vậy, ngươi thấy..."

"Được rồi! Nhuận Ngọc tiên hiếm khi đến, Ngài hỏi nhiều vậy làm gì, thẩm vấn tù nhân sao?" Mắt thấy Nhuận Ngọc bị Húc Phượng ép đến góc tường, sắp bị hắn ôm vào lòng, Cẩm Mịch nhận được tín hiệu cầu cứu trong ánh mắt của Nhuận Ngọc, nàng mở miệng giải vây cho Nhuận Ngọc, đồng thời kéo Húc Phượng ra.

"Ta chỉ là nhất kiến như cố, không tránh được sẽ hỏi nhiều vài câu. Nếu ngươi không thích, ta sẽ không hỏi thêm gì nữa." Nói vậy, nhưng mắt vẫn liếc nhìn Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc bị Húc Phượng nhìn chằm chằm đến không thoải mái, y ho hai tiếng, thấy Húc Phượng vẫn không chớp mắt nhìn mình, "Vương thượng nhìn ta làm gì?"

"Đẹp! Tiên nhân các ngươi đều đẹp vậy sao? Không, vẫn là ngươi đẹp nhất!" Húc Phượng ăn ngay nói thật.

Mặt Nhuận Ngọc khẽ đỏ lên, không ngờ, thoạt nhìn Húc Phượng giống như không am hiểu tình cảm nam nữ nhưng khi nói lên những lời âu yếm thì đến người ca ca này đều không thể chống đỡ được.

Chỉ là, sao đệ ấy không nhìn Cẩm Mịch mà chỉ nhìn ta?

Cũng tốt, như vậy Cẩm Mịch sẽ không nảy sinh tình cảm với đệ ấy.

"Nhuận Ngọc, tiên nhân các ngươi cũng đánh trận sao?"

"Đánh." Quả nhiên dù Húc Phượng có đang lịch kiếp vẫn nhớ đến việc đánh trận. Nghĩ vậy, Nhuận Ngọc lắc đầu, cười cưng chiều.

Húc Phượng thấy người trong lòng cười, dù không hiểu vì sao nhưng cũng cười theo.

Cẩm Mịch nhìn Húc Phượng càng lúc càng ngồi sát Nhuận Ngọc, gãi gãi đầu. Hai người này hợp nhau như thế, vậy thì sẽ không có việc của mình nữa.

Mấy ngày liền, tính tình Húc Phượng thay đổi thất thường, nguyên nhân không phải do hắn, mà là do nhiều ngày Nhuận Ngọc không đến!

"Người đâu! Tăng cường bảo vệ Cẩm Mịch. Nếu thấy có người lạ xuất hiện, không được manh động, lập tức đến bẩm báo!"

Húc Phượng không có cách nào để Nhuận Ngọc đến gặp mình, chỉ có thể dùng đối sách này.

Hắn cũng nhận ra vị trí của Cẩm Mịch trong lòng Nhuận Ngọc.

Người trong lòng bỗng thành tình địch, kích thích.

Lại lần nữa nghe ám vệ bẩm báo rằng mọi thứ bình thường, Húc Phượng ngồi không yên, y không đến, vậy ta sẽ khiến y phải đến!

Húc Phượng lại một lần nữa bắt đầu theo đuổi Cẩm Mịch, tặng hoa, trang sức, lụa là gấm vóc, chỉ thiếu mỗi Vương vị là chưa tặng. Quả nhiên, Nhuận Ngọc cũng không thể ngồi yên.

Nhuận Ngọc nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt Cẩm Mịch và Húc Phượng.

Được như ý nguyện nhìn thấy Nhuận Ngọc, mắt Húc Phượng sáng ngời, sau đó đem trói Nhuận Ngọc lại.

Nhuận Ngọc vốn tự ý hạ phàm, dùng linh lực quá mức hoặc làm tổn thương người phàm chắc chắn sẽ bị Thiên hậu phát hiện. Y suy nghĩ một chút, nghĩ rằng Húc Phượng sẽ không làm gì, ung dung cười với Húc Phượng, cam lòng bị trói.

Húc Phượng suýt bị nụ cười này làm cho mê muội hết ý chí.

Đưa người vào thư phòng, Húc Phượng đuổi hết người hầu, cởi trói cho Nhuận Ngọc.

"Vậy, Vương thượng làm vậy là vì sao?" Nhuận Ngọc xoa xoa cổ tay, giọng êm nhẹ như mảnh lông vũ rơi thẳng vào lòng Húc Phượng, gợn lên từng đợt sóng.

"Mạo phạm tiên nhân, Húc Phượng ở đây xin lỗi Nhuận Ngọc tiên." Húc Phượng làm bộ cúi đầu xin lỗi.

"Không cần khách sáo, gọi ta Nhuận Ngọc là được."

"Nhuận Ngọc, ta có một thỉnh cầu."

"Vương thượng cứ nói." Nhuận Ngọc không ngờ Húc Phượng trói mình là để nhờ vả.

"Ngày đó nghe nói tiên nhân cũng đánh trận, Húc Phượng thực sự tò mò, muốn hỏi Nhuận Ngọc cầu lấy kinh nghiệm, không biết đánh trận trên Thiên giới và nhân gian khác nhau thế nào?"

Hóa ra là vì lý do này, Nhuận Ngọc đã từng nhìn thấy Húc Phượng đánh trận ở nhân gian. Tuy Dập Vương dụng binh như thần nhưng vẫn kém cỏi hơn khi so với Hỏa thần, "Nói ra, ở Thiên Giới có một vị Hỏa thần bất khả chiến bại."

"Vậy, Nhuận Ngọc có thể giảng giải cho ta được không?" Thấy Nhuận Ngọc vào bẫy, Húc Phượng lại thả mồi.

"Điều này..." Nhuận Ngọc do dự.

"Vậy đi, mỗi ngày Nhuận Ngọc đến giảng cho ta một canh giờ, thế nào?"

"Vậy, được thôi." Giảng cho Húc Phượng một canh giờ, đúng lúc có thể giảm thời gian hắn gặp Cẩm Mịch.

Húc Phượng không hài lòng với một canh giờ, vì thế Cẩm Mịch lại vô tình bị Húc Phượng lợi dụng.

Mỗi khi Húc Phượng tìm Cẩm Mịch, Nhuận Ngọc luôn bất ngờ xuất hiện, cười kéo Húc Phượng về thư phòng giảng giải cách bố trí binh lực. Dần dần, mỗi ngày thời gian Húc Phượng gặp Nhuận Ngọc vượt xa một canh giờ.

3. "Trận này, bại."

"Vương thượng, trong cung đang đồn rằng Ngài thích nam nhân?" Cẩm Mịch chặn đường Húc Phượng, lén lút nói.

"Xem như vậy đi." Ta không thích nam nhân, ta chỉ thích Nhuận Ngọc.

"Vậy... người Ngài thích là... Nhuận Ngọc tiên?"

“Đúng là y."

"!!!" Cẩm Mịch kinh ngạc, một giây sau hồi phục lại, cứ như trộm mà nhìn Húc Phượng nở nụ cười quái dị.

Dù cách một lớp mạng che mặt, nhưng Húc Phượng vẫn cảm thấy nụ cười ấy của nàng làm cho nội tâm sợ hãi, "Ngươi, ngươi làm sao vậy?"

"Vương thượng, Ngài cũng biết, Nhuận Ngọc tiên là bằng hữu tốt của ta."

"Vậy thì sao?"

"Vậy, có cần ta giúp không!?" Cẩm Mịch nhìn Húc Phượng đầy mong đợi.

Húc Phượng đang lẩm nhẩm trong lòng là nên dùng những cách gì để dụ Cẩm Mịch giúp mình, nhưng không ngờ Cẩm Mịch đã tự đề nghị.

"Tất nhiên là cần rồi!"

Thế là hai người cùng bắt tay nhau lên kế hoạch làm sao để chiếm được trái tim của Nhuận Ngọc, còn Nhuận Ngọc không hề hay biết chuyện gì, đang ở Bố Tinh Đài bất ngờ hắt xì một cái.

"Thời tiết trở lạnh rồi?"

Gần đây, Húc Phượng thường xuyên tự nhốt mình trong phòng, không gặp bất cứ ai, kể cả Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc đứng ngoài cửa phòng Húc Phượng, tay nhấc lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng cau mày, phẩy tay áo rời đi.

Húc Phượng không làm phiền y, đây chính là cơ hội tốt để hâm nóng tình cảm với Cẩm Mịch.

Chỉ là, mấy ngày không gặp, tại sao lại có chút nhớ nhung?

Những ngày này Húc Phượng không ở, Nhuận Ngọc và Cẩm Mịch "trò chuyện vui vẻ", ngoại trừ ba câu thì hai câu của Cẩm Mịch đều nhắc đến Húc Phượng.

"Nhuận Ngọc tiên, ta thấy Húc Phượng thực sự là người tốt nhất ta từng gặp, Ngài nghĩ sao?"

“Oa, Nhuận Ngọc tiên, Ngài xem, Húc Phượng thân phận cao quý, dung mạo tuấn tú, phẩm hạnh cũng không tồi, làm ý trung nhân có phải rất phù hợp không?"

"Nhuận Ngọc tiên, nếu Ngài là nữ tử thì Ngài có muốn gả cho Húc Phượng không?"

Trước những câu hỏi này, Nhuận Ngọc chỉ đáp lại bằng một chữ: "Ừm."

Cuối cùng, Húc Phượng cũng tự thả mình ra ngoài, ở ngay trước mặt Nhuận Ngọc hẹn Cẩm Mịch đi ngắm đèn, đồng thời bí mật nháy mắt với Cẩm Mịch.

Đêm ngắm đèn, Nhuận Ngọc ẩn thân đến điểm hẹn, nhưng không thấy Cẩm Mịch đâu, xung quanh mờ mịt một màu xám.

"Ngươi đến rồi." Theo tiếng nói của Húc Phượng, hàng trăm trản hoa đăng màu đỏ bừng sáng lên, như những bông hoa đỏ miên miên ánh lửa thắp sáng một phương cảnh sắc, so với bầu trời đầy ánh sao lấp lánh thì còn lộng lẫy hơn vài phần.

"Những chiếc Phượng Hoàng đăng này là ta tự tay làm, ngươi có thích không?" Húc Phượng tay cầm bình ngọc, mặt đỏ bừng, loạng choạng tiến về phía Nhuận Ngọc, mượn cớ có men say, ôm người trong lòng vào lồng ngực.

"Húc Phượng?" Nhuận Ngọc bị hành động của Húc Phượng làm bất ngờ nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà không có đẩy hắn ra. Rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu mà say đến thế này.

"Những chiếc Phượng Hoàng đăng này, ngươi thích không?" Húc Phượng lại hỏi.

Nhuận Ngọc gật đầu, "Thích." Y thật sự là rất thích, những ánh đèn màu đỏ chiếu lên những bông hoa lê trắng như tuyết khiến chúng đẹp không thể tả xiết.

"Ngươi thích là tốt rồi, không uổng công ta... chịu đựng nỗi khổ không thể gặp mặt, vì ngươi mà làm. Hôm nay ngươi đến đây, ta thật sự rất vui mừng."

Hơi ấm trong lòng dần nguội lạnh, những chiếc Phượng Hoàng đăng này là Húc Phượng làm cho Cẩm Mịch, không phải cho y.

"Húc Phượng, ngươi nhận nhầm rồi, ta không phải Cẩm Mịch." Nhuận Ngọc cố gắng đẩy Húc Phượng ra.

"Ta không nhận nhầm." Húc Phượng như trẻ con đáp lại, giữ lấy khuôn mặt Nhuận Ngọc, hôn xuống.

Nhuận Ngọc không thể tin được mà mở to hai mắt, cứ đứng im tại chỗ tạo cơ hội cho Húc Phượng muốn làm gì thì làm. Húc Phượng hôn rất mạnh, đầu lưỡi đau nhói kéo lý trí của Nhuận Ngọc trở về thực tại, y đẩy mạnh Húc Phượng, không quan tâm hắn có ngã không, bỏ chạy về Toàn Cơ cung.

Húc Phượng ngồi dưới đất, nhìn những chiếc Phượng Hoàng đăng đang treo lơ lửng, đột nhiên uống một ngụm rượu lớn rồi bị rượu làm cho sặc, ho khan không ngừng, ho đến mức nước mắt chảy ròng, hắn cười cười tự giễu, "Trận này, bại."

Húc Phượng ngủ thẳng cẳng đến trưa, xoa xoa đôi mắt sưng đỏ, sau đó lại đi tìm Cẩm Mịch.

Cẩm Mịch một bên vừa chườm đá lên mắt hắn, một bên vừa trách móc hắn, "Ta đã bảo rồi, đừng nhanh quá, từng bước từng bước một thôi, đêm qua chơi đến quá trớn? Đáng đời!"

Chuyện này thật mất mặt, Húc Phượng mở miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi im lặng. Cẩm Mịch nói đúng, hắn quá vội vàng.

"Vậy ta nên làm gì?"

"Giả vờ thôi, một là giả vờ không nhớ gì, hai là giả vờ Ngài nhận nhầm người. Ngài chọn cách nào?"

"Vậy thì nhận nhầm người, có vẻ đáng tin hơn."

Ta nghĩ giả vờ không nhớ gì sẽ đáng tin hơn. Cẩm Mịch nhìn dáng vẻ tiều tụy của Húc Phượng không nỡ nói ra, tốt bụng nuốt lại lời nói vào trong.

Lại nói đến Nhuận Ngọc, một mạch chạy thẳng về Toàn Cơ cung, tâm trạng rối bời, vừa vui mừng lại vừa cay đắng.

Ngay khi lúc Húc Phượng hôn y, y đã cảm nhận được khí tức của Ứng Long thuộc về mình trên người Húc Phượng. Khi đó, y đã hiểu ra rằng mảnh nghịch lân duy nhất của y đã bị Húc Phượng ăn mất.

Mối liên kết giữa nghịch lân với Nhuận Ngọc như muôn vàn sợi tơ buộc lại với nhau, trong đó khó lý giải nhất chính là sự gần gũi thân thiết. Húc Phượng ăn nghịch lân khi còn trong thân xác phàm nhân thì sẽ giống như nghịch lân của Nhuận Ngọc vậy, gặp nhau tự nhiên muốn gần gũi. Nhưng hai người lại là huyết nhục chí thân, sự gần gũi này càng trở nên mãnh liệt hơn, biến thân tình thành tình yêu.

Đợi khi Húc Phượng lịch kiếp thành công thì linh lực sẽ hồi phục như cũ mà cảm tình do tác dụng của nghịch lân tạo thành cũng biến mất theo. Khi ấy, bọn họ vẫn là huynh đệ, huyết nhục chí thân.

Gặp lại, hai người đều rất ăn ý không ai nhắc đến chuyện đó, chỉ là Nhuận Ngọc thỉnh thoảng nhớ lại nụ hôn dữ dội ấy, có lúc thậm chí còn nghĩ, không biết nụ hôn dịu dàng hơn của Húc Phượng sẽ thế nào.

Trong lòng lại thầm mắng chính mình vô liêm sỉ thêm một lần nữa, mà bên ngoài, Nhuận Ngọc vẫn ung dung giảng giải bí quyết đánh trận cho Húc Phượng.

"Nhuận Ngọc, hôn lễ của Thiên Giới diễn ra như thế nào?"

"Chúng ta tìm Nguyệt Hạ tiên nhân buộc tơ hồng cho nhau, sau đó trao đổi tín vật định tình, cuối cùng chọn một ngày lành tháng tốt rồi thành hôn. Ngươi hỏi điều này làm gì? Ngươi nhìn nơi đây, hẻm núi này là một rào cản tự nhiên, không cần bố trí nhiều binh." Nhuận Ngọc chú tâm nhìn sa bàn*, hoàn toàn không nhận ra mình đang nói gì, cũng không thấy ánh mắt sâu xa của Húc Phượng.

Do Tuyết không tìm ra được hình sa bàn trong phim nên lấy tạm một hình ảnh trên internet để minh họa.

Về đến Toàn Cơ cung, cổ tay bị giữ chặt, Nhuận Ngọc bất đắc dĩ cười cười, "Thúc phụ."

Đan Chu vô tội bước vào Toàn Cơ cung. Nhuận Ngọc phất tay kéo tơ hồng, nhưng lại không như dự tính mà tháo nó ra được.

"Thúc phụ, đừng đùa nữa. Nhuận Ngọc đã có hôn ước trong người, tơ hồng này vẫn nên tháo ra đi."

Đan Chu không động đậy, ngược lại còn cười xin lỗi, "Cái này, Long oa, không phải thúc phụ không giúp con. Chỉ là tơ hồng này không phải do thúc phụ buộc. Hơn nữa, người buộc tơ hồng này còn có công lực cao hơn cả ta và con. Chỉ có người đó tự mình tháo ra mới được."

"Công lực cao hơn cả Người và con? Thúc phụ, Nhuận Ngọc không nhớ Thiên Giới này có một vị tiên tử nào lợi hại như vậy."

"À, nữ tiên không có, nhưng nam tiên thì có..."

"Húc Phượng?" Nhớ đến nụ hôn đó, Nhuận Ngọc hỏi.

"Không hổ là Long oa thông minh tuyệt đỉnh. Ha ha, đúng, đúng là nó..." Dưới cái nhìn chằm chằm của Nhuận Ngọc, giọng của Đan Chu càng lúc càng nhỏ.

Nhuận Ngọc ôm trán, thở dài, "Thúc phụ sao lại hồ đồ như vậy!"

"Cái này, ta cũng không ngờ tới. Ta buộc cho Phượng oa tơ hồng không đầu. Chỉ cần nó muốn Nguyệt Lão buộc tơ hồng thì tơ hồng sẽ tự động buộc vào người nó yêu. Ta làm thế để chuẩn bị cho Phượng oa và tiểu Cẩm Mịch, ai ngờ..."

"Thôi bỏ đi, con hạ giới thêm một chuyến." Nhuận Ngọc cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

4. "Trong cung này, ai cũng nhìn ra được, ta thích ngươi."

"Húc Phượng." Nhuận Ngọc gặp Húc Phượng, chậm rãi mở lời.

"Nhuận Ngọc? Có chuyện gì vậy?"

Nhuận Ngọc giơ tay lên, để lộ sợi tơ hồng trên cổ tay trắng ngần. Húc Phượng hiểu ý, kéo tay áo lên, để lộ đầu tơ hồng còn lại, "Sợi tơ hồng này thật đẹp."

"Húc Phượng!" Giọng Nhuận Ngọc trở nên nặng nề.

"Ừm?" Húc Phượng giả vờ ngốc nghếch.

“Tháo tơ hồng ra." Bốn chữ ngắn gọn, nhưng ý nghĩa rõ ràng.

Húc Phượng cười, "Đầu tơ hồng này dùng để buộc vào người ta yêu, thê tử tương lai của ta. Không thể tháo."

Nếu lời nói trực tiếp thế này mà Nhuận Ngọc còn không hiểu thì y chính là kẻ ngốc quả không sai. "Húc Phượng, ta không thích ngươi."

"Ngươi không thích ta, đó là chuyện của ngươi, giống như ta thích ngươi thì đó là chuyện của ta. Ta không thể khiến ngươi thích ta, nhưng ngươi cũng không thể ngăn cản ta thích ngươi." Húc Phượng xoa xoa tơ hồng, bước về phía Nhuận Ngọc, đứng ở trước mặt y chỉ cách nhau ba bước chân.

"Đêm đó, ngươi không có đẩy ta ra, chấp nhận nụ hôn của ta." Húc Phượng dừng lại chút rồi nói tiếp, "Ngươi cũng có cảm giác với ta, đúng hay không?"

Nhuận Ngọc lùi lại một bước, "Không có."

"Vậy tại sao ngươi phải trốn? Tại sao không dám nhìn thẳng vào mắt ta?" Húc Phượng truy hỏi.

"Húc Phượng, sợi tơ hồng này buộc sai người rồi, ngươi nên buộc vào Cẩm Mịch chứ không phải ta."

Ánh mắt Húc Phượng trầm xuống, "Nhuận Ngọc, trong cung này, ai cũng nhìn ra được là ta thích ngươi. Vì ngươi, ta trở thành kẻ điên trong mắt người khác, trái ngược với lẽ thường. Vì ngươi, ta nguyện ý đoạn tử tuyệt tôn, không có người nối dõi. Mà ngươi lại nói với ta, sợi tơ hồng này ta buộc sai rồi? Ngọc nhi, ngươi nói xem, có phải ngươi quá vô lý rồi không?"

Húc Phượng không nhận được câu trả lời nào. Nhuận Ngọc lại một lần nữa chạy trối chết.

Lần này y hoàn toàn trốn chạy mất tăm. Húc Phượng ở nhân gian nhớ đến hắn cả đời, đến chết vẫn nắm chặt sợi tơ hồng trong tay.

5. "Huynh trưởng vừa nói gì? Húc Phượng nghe không rõ, nói lại lần nữa."

Cẩm Mịch và Húc Phượng cùng nhau lịch kiếp trở về. Nhuận Ngọc tránh mặt không gặp Húc Phượng, Húc Phượng cũng không đi tìm y, chỉ khi người khác nhắc đến Nhuận Ngọc, hắn mới mỉm cười hỏi han những ngày hắn vắng mặt, huynh trưởng sống ra sao.

Không phải Nhuận Ngọc, không phải Ngọc nhi, chỉ là huynh trưởng.

Húc Phượng không nhớ gì, trên cổ tay cũng không còn tơ hồng.

Nhuận Ngọc không hiểu tại sao Húc Phượng lại mất hết ký ức ở nhân gian và cũng không còn thích y nữa. Lẽ ra y nên vui mừng mới đúng, nhưng trong lòng lại cứ thấy trống trải.

Giơ tay lên, nhìn sợi tơ hồng vẫn còn quấn quanh bên Nhân Ngư Lệ, Nhuận Ngọc ngẩn ngơ. Tại sao sợi tơ hồng của Húc Phượng biến mất mà của ta vẫn còn?

"Huynh trưởng? Đang nghĩ gì vậy?" Húc Phượng đi qua cầu kiều*, nhìn thấy Nhuận Ngọc ngồi trên ghế đá ngẩn người, tò mò hỏi.

"Không có gì. Húc Phượng, ngươi định đi đâu?" Thấy người đến là Húc Phượng, Nhuận Ngọc thu hồi suy nghĩ, mỉm cười nói.

"Đi gặp Cẩm Mịch. Ta đã hẹn với nàng rằng sẽ đến xuống Nhân Giới một chuyến. Giờ không còn sớm nữa, Húc Phượng xin cáo từ."

"Đợi đã!"

"Huynh trưởng còn có chuyện gì nữa sao?"

“Đệ... thật sự, không còn nhớ gì sao?"

Húc Phượng nhếch môi, "Lẽ nào ta nên nhớ cái gì sao? Những chuyện ở nhân gian, chẳng qua chúng chỉ là những kiếp nạn Húc Phượng cần trải qua, không có gì đáng kể. Huynh trưởng yên tâm, ta đều đã quên hết rồi."

"Ta đều đã quên hết rồi...

Đều đã quên hết rồi..."

Nhuận Ngọc nghiền ngẫm những từ này, nước mắt bất chợt tuôn rơi. Y ngẩng đầu lên muốn gọi Húc Phượng lại, nhưng Húc Phượng không biết đã đi từ lúc nào.

Ngày thành hôn với Cẩm Mịch sắp đến. Cẩm Mịch ngày ngày xuất hiện trước mặt, nhưng không hề thấy bóng dáng của Húc Phượng ở đâu. Tâm trạng của Nhuận Ngọc thì rối bời, trong lòng không thể nào yên ổn được.

"Không biết điện hạ Dạ Thần đang lo lắng gì?" Lạc Lâm nhìn thấy Nhuận Ngọc suốt ngày ngồi dưới gốc cổ thụ buồn bã, nhận ra điều gì đó.

"Tiên thượng, Nhuận Ngọc luôn bị một chuyện quấy rầy."

"Nói ta nghe xem."

"Ta yêu một người không thể yêu. Nhưng tình cảm của hắn đối với ta đều là do dược vật tác động. Rồi một ngày thuốc sẽ hết tác dụng, hắn cũng không còn bị thuốc kiểm soát mà yêu thích ta." Nhuận Ngọc bàng hoàng sau đó là cười khổ, "Không, thuốc đã hết tác dụng... hắn đã không còn yêu ta

nữa."

"Ngươi chắc chắn không?" Lạc Lâm hỏi.

"Gì cơ?"

"Ngươi chắc chắn, hắn thích ngươi, không phải xuất phát từ tận đáy lòng? Dạ Thần điện hạ, tình cảm cần phải cảm nhận bằng cả trái tim. Hôn sự của ngươi và tiểu nữ, ta sẽ đi nói với Thái Vi. Còn về ngươi, để có được một đoạn tình cảm chân thành là rất khó. Nhân lúc bây giờ chưa hoàn toàn mất đi thì phải giữ lấy cho thật chặt."

Nhuận Ngọc lại một mình ngồi dưới gốc cổ thụ cạnh cầu kiều thêm một canh giờ. Sau đó, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, chạy thẳng đến Tê Ngô cung, nhưng lại nhận được tin Húc Phượng đã đi từ lâu.

"Ma giới lại tấn công, điện hạ đã đi tiền tuyến."

Đã quá muộn sao?

Nhuận Ngọc bước ra khỏi Tê Ngô cung, bỗng nhiên mất phương hướng. Đứng ở cửa Tê Ngô cung nhìn ra hoa viên đỏ rực màu hoa Phượng Hoàng, y đột nhiên nhớ lại đêm đó. Y lại muốn được nhìn thấy những chiếc Phượng Hoàng đăng mà Húc Phượng đã làm để tặng cho mình.

Điều bất ngờ là, dù không phải ở địa điểm ban đầu nhưng những chiếc Phượng Hoàng đăng vẫn còn sáng rực, phản chiếu trong đôi mắt Nhuận Ngọc là tiếng yêu không thể nói thành lời.

Y giơ tay chạm vào mặt đèn, mũi đột nhiên cay xè, “Húc Phượng, ta cũng thích ngươi."

"Huynh trưởng vừa nói gì? Húc Phượng nghe không rõ, lặp lại lần nữa." Giọng nói quen thuộc vang lên. Nhuận Ngọc bất ngờ quay người lại. Húc Phượng mặc bộ y phục ngày hôm đó, tựa vào hành lang, mỉm cười nhìn y.

"Húc Phượng?" Nhuận Ngọc không thể tin vào mắt mình.

"Huynh trưởng vừa nói gì? Húc Phượng nghe không rõ, lặp lại lần nữa." Húc Phượng đứng thẳng người bước tới, nâng cằm Nhuận Ngọc lên.

"Ta... ta nói, ưm..." Nhuận Ngọc không thể nói ra, bởi vì môi của y bị Húc Phượng che kín. Nụ hôn này của Húc Phượng dịu dàng vô cùng.

"Không cần nói, ta đều biết, Ngọc Nhi."

Nhuận Ngọc không biết, nghịch lân của Ứng Long chỉ có tác dụng với người có công lực thấp hơn mình. Còn đối với người có công lực cao hơn thì nó hoàn toàn vô dụng, bất kể người đó có phải là một phàm nhân hay không.

---

Tái bút: Tất nhiên, Húc Phượng sẽ không mất trí nhớ. Hắn làm thế là muốn ép Ngọc nhi tự mình nói ra tình cảm của mình.

Còn về việc tại sao tơ hồng của Húc Phượng lại biến mất, ừ thì trên thế gian này luôn có một loại pháp thuật được gọi là ẩn thân thuật? Và đương nhiên, Húc Phượng đã dùng ẩn thân thuật để che giấu tơ hồng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro