Đêm Thứ Nhất
Tháng 7 năm 19xx
Đêm Thứ Nhất
Tôi sống tại một làng quê nhỏ nghèo nàn, cách xa vùng Tokyo nhộn nhịp. Ngôi làng hẻo lánh, nhà dân thưa thớt, bởi vốn làng này đã tồn tại đến vài thập kỷ, là kiểu làng cổ chim không thèm đến. Kể từ khi tôi lớn lên, ngôi làng đã gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, ruộng đất thì rộng lớn nhưng chẳng có người động đến. Trẻ con trong làng cũng ít, đều đã độ mười một, mười hai rồi. Người lớn còn chẳng nhiều hơn trẻ con là bao, đều đã tuổi trung niên, nhác làm thích hưởng. Tôi lớn lên cùng mẹ, cạnh nhà còn có một đứa trẻ đã bầu bạn với tôi mười năm nay - Hibi. Bọn tôi lập dị, ít nói nên không được lòng người ngoài, sở thích duy nhất có lẽ là ra cánh đồng gần nhà để nghịch đất, cũng như trồng cây hoa nhỏ tại đó.
Lại nói, mấy nay tôi nghe người khác đồn đoán rằng ngoài đồng xuất hiện những hiện tượng rất khó hiểu, nghe thật nhảm nhí, tôi đã cùng Hibi chơi ở đó rất nhiều năm rồi, chẳng nhẽ lại không biết có chuyện gì sao?
-"Hibi, ra ngoài cánh đồng với tớ đi."
-"Chẳng hiểu kẻ nào ngu ngốc đi đồn rằng nơi đó xuất hiện mấy thứ không tốt. Tớ không tin, cậu mau đi cùng tớ xem nào!"
Đáp lại là sự im lặng vô tận, tôi có chút bực bội bèn leo lên tường trèo vào nhà Hibi. Nhưng chẳng thấy ai cả, không một bóng người. Tôi có chút vội, lỡ Hibi bỏ tôi đi trước thì sao. Tôi lại chậm chạp leo trở về ngoài tường, lúc này người đã lôi thôi đến khó chịu. Lao nhanh ra cánh đồng quen thuộc, cuối cùng cũng nhìn thấy hình bóng của Hibi. Nhưng Hibi dường như đứng yên bất động, gọi như nào cũng không nghe lọt tai. Tôi định tiến tới thì bỗng thấy thân ảnh nhỏ nhắn ấy lao về phía đống bùn trước mắt, đập thẳng mặt vào vũng bùn nhầy nhụa ấy.
Lúc Hibi ngẩng đầu lên, hốc mắt bị đập đến nát ra, máu lẫn vào bùn, vừa hôi vừa tanh tưởi, cái miệng nhỏ bình thường chẳng cười giờ lại nhét đầy bùn bẩn, bùn còn trào ra từ lỗ mũi, trông nhếch nhác, kinh tởm đến cực điểm. Rồi cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ ấy ngã phịch xuống cái chồi cây nhỏ trước mặt, đầu lủng một lỗ bị chồi cây đâm qua. Tôi ngơ ngác đứng nhìn cảnh tượng đáng sợ ấy, trong góc mắt còn mơ hồ thấy một dải lụa trắng phấp phới. Nó đung đưa như nhảy múa trong gió, nhưng phối hợp cùng tình cảnh này thì trông thật quái dị.
Tôi thoát khỏi cơn thất thần ban nãy, nhìn cũng không dám nhìn thêm, nước mắt ồ ạt trào ra, hớt hải chạy đi, chỉ sợ ở lại thêm giây nữa tôi sẽ sợ tới mức mất hồn mất vía. Khi chạy về đến nhà, tôi cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là một cơn ác mộng, rằng Hibi sẽ không bao giờ như vậy. Sau khi tàn ảnh cuối cùng của tôi biến mất, cái thứ như dải lụa trắng ấy ngừng đung đưa, rồi lại vụt biến mất sau những tán cây trên cánh đồng, ngay cả cái xác bùn đất máu me cũng biến mất, chỉ còn lại một con bù nhìn rách rưới.
Nhưng khi đứng trong căn phòng tối mịt, tiếng gió bên ngoài như tiếng rên rỉ ai oán. Cảm giác sợ hãi càng lúc càng sâu, như thứ gì đó bám riết lấy tâm trí tôi. Tôi nhìn ra từ cửa sổ, thấy hình bóng con bù nhìn chập chờn trong bóng tối, ánh mắt nó như muốn xuyên thấu qua tôi, khiến tôi lạnh cả sống lưng. Đêm ấy, tiếng gió hòa cùng tiếng khóc vọng về từ cánh đồng, như lời cảnh báo từ một nơi xa xăm, khiến tôi chẳng thể chợp mắt, chỉ còn đọng lại sự bất an, lạnh lẽo trong đêm dài lê thê.
_____________________________
được đăng tải trên fb và wp
collab with luv ( bạn đồng hành nhỏ)
____________________
29.10.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro