Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định trước sẽ phải xa em vẫn yêu em thêm lần nữa

#G23011
"Hình như đặc sản của page là mấy cfs khoe người yêu. Từ những ngày đầu có page, đã cùng người yêu đọc cfs phát bánh rồi. Đọc đến tận bây giờ, gato lắm, nhưng thói quen mà, khó bỏ.
Người yêu thích AD20, khen nói chuyện có duyên có chiều sâu. Thế nên mình ngưỡng mộ ghen tị hận bạn 20 này nhất.
Hôm nay nhân ngày Hà Nội thời tiết đẹp, cũng khoe khoe người yêu cho đỡ gato.

Tụi mình quen nhau cách đây 6 7 năm cơ, từ cái thời hồ Gươm còn chưa nhiều họa sỹ đường phố như bây giờ ấy.
Là một chiều nắng thu dịu lắm, mình mới tốt nghiệp về nước, bám đuôi thằng bạn cũng dân mỹ thuật, ôm giấy ôm chì ra hồ Gươm bày giá vẽ. Vẽ là phụ, ngắm trai là chính.
Em là người Sài Gòn, ra Hà Nội du lịch, tình cờ lạc tới hồ Gươm, tình cờ dừng lại cạnh mình.
Tập giấy vẽ trên tay mình cầm không chắc, bay tán loạn theo gió, em đứng gần giúp mình gom lại, mỉm cười không nói...nụ cười đẹp nhất trên đời.
Thế là nhớ mặt nhau, như trong phim thần tượng ấy.

Vài lần gặp gỡ tình cờ, khi thì ở quán cà phê nhỏ vắng người, khi thì ở hiệu sách sâu trong ngõ gần Phố Cổ, có lúc lại là 5h sáng, giày thể thao chạy bộ, rồi cung đường hai đứa chạm nhau ở một góc hồ Gươm...Thêm một lần gặp, bóng dáng em lại in sâu thêm một chút trong lòng mình. Tự nghĩ, người đâu mà có duyên với nhau đến lạ.
Lần đầu nói chuyện là lần thứ tư chạm mặt nhau, lúc đó mới biết em là người miền Nam. Chất giọng dịu dịu làm mình cứ muốn nghe thêm mãi.
Rồi đón đưa rồi hò hẹn, thích nhau thương nhau từ bao giờ không rõ.
Mà em không phải kiểu mỹ thụ đâu nhé. Em mập này, lùn lùn, lại đen nữa. Vậy mà chẳng biết thế nào mình lại thương em, thương không chịu được.

Yêu đương cũng lãng mạn lắm, đưa em đi khắp nơi chụp ảnh, chụp toàn là ảnh em xấu thảm.
Vặt trộm hoa súng ở hồ nước gần nhà tặng em, em cảm ơn bằng cách đẩy mình 1 phát ngã cmn xuống hồ, ướt như chuột.
Rồi đợi đến nửa đêm vắng người để thực hiện mong muốn nắm tay nhau công khai bước trên đường phố. Tưởng lãng mạn, ai ngờ đứa nào cũng sợ ma, lúc đầu thì còn đi, nghe tiếng gió thổi u u xong là kéo nhau chạy...
Em bảo, yêu T như chơi trò cảm giác mạnh. Trong cuộc sống tẻ nhạt của em, T như một mảnh ghép lạ bảy màu rực rỡ.

Mình học vẽ từ nhỏ, nói bay bổng thì là sống nghệ sỹ lắm. Nói nghiêm khắc thì là chơi bời lêu lổng.
Tiền kiếm được nhiều, nhưng tiêu còn nhiều hơn, lại thích bay nhảy.
Mỗi lần bay nhảy, tiền bay đầu tiên.
Tốt nghiệp hơn 2 năm, mình vẫn không nghề nghiệp ổn định, không nhà, không tiền.
Em từng trải, chuyện gì cũng phải đi 1 bước tính trước 3 bước, tiết kiệm lo xa vì nhỏ lớn chỉ có một mình em lo cho chính em.
Tính cách không hợp, nên càng ở gần nhau, cãi nhau càng nhiều.

Mà cãi nhau cũng dễ thương lắm.

Nhớ có lần đang ngồi ăn với nhau trong quán, rồi động chuyện tiền bạc, mình làm em giận, em đùng đùng đứng dậy bỏ về.
Mình trả tiền, rồi vội đuổi theo, vừa đuổi theo vừa nghĩ lát nữa sẽ giận em ra sao.
Em đi nhanh lắm, nghe tiếng bước chân của mình, kín đáo kín đáo bước chậm dần.
Mình thấy thế, chỉ biết túm tay em lại, ôm em không nói. Bao nhiêu giận dỗi bay hết sạch.

Mình bị bệnh tim, không chạy nhanh được, em biết, nên dù giận mấy vẫn đi chậm đợi mình.

Nhớ có lần xuất hiện nhân vật tình địch.
Là tình đầu của em, hơn em một tuổi- bằng tuổi mình.
Người ta cũng đi du học trở về giống mình.
Người ta cũng mới tốt nghiệp 2 năm giống mình.
Nhưng người ta làm sếp, người ta có nhà, người ta có xe.
Được cái, người ta không đẹp trai bằng mình. ^_^
Em với người ta cùng làm du lịch, nên nói chuyện hợp lắm. So với hai người, tự nhiên mình thành người ngoại đạo.
Gato một mình, vì không có lý do gì để ngăn cản em nói chuyện với bạn bè.

Hôm đó mình bắt gặp em với tình địch ôm nhau trước ngõ. Mình vừa ấm ức vừa giận, chạy về nhà lôi vali bự nhất ra, gấp quần áo bỏ từng cái từng cái vào.
Không ngờ vali bự vậy mà nhét sắp đầy em vẫn chưa chịu về, thế là quyết định để lại 2 3 bộ bên ngoài tạm chưa cất, leo lên giường xị mặt đợi em.
Nghe tiếng mở cửa, mới nhảy xuống tiếp tục gấp quần áo.
Em vừa vào, thấy mình nhét nhét đồ vào vali, nước mắt nước mũi rơi xoành xoạch, ôm chặt mình không chịu buông, nói không nên lời, cứ lắp ba lắp bắp một câu: cho em giải thích, cho em giải thích...
Mình làm màu đẩy ra, ai ngờ đẩy mạnh quá em va cmn vào cạnh bàn, đầu u 1 cục, vội vàng kéo em dậy kiểm tra, rồi đứa thoa thuốc đứa kêu đau, quên mất tiêu chuyện đánh ghen.
Em đã không giải thích, nhưng người yêu mình, mình tin...

Em nấu ăn ngon lắm, toàn nấu món lạ thôi.Nhìn cái dáng mập mập lùn lùn của em đi qua đi lại trong bếp, mùi đồ ăn thì tràn ngập trong nhà nhỏ, tưởng thời gian đã đọng lại ngay giây phút ấy rồi.

Với mình, em là vệt màu xanh nhạt tả nền trời trong những bức vẽ. Yên bình.

Cứ như vậy, ngày cãi nhau ba chục lượt, làm hòa đủ ba chục lượt.
Nhưng chưa từng rời xa.

Sau sự cố tình địch, mình chăm chỉ làm ăn hơn, không nhảy việc nữa, tích cóp được chút tiền.

Sau đấy thì em ốm. Tiền vừa kiếm được một tí, lo cho em, bay sạch. Vay mượn tứ tung vẫn thiếu.
Có những đêm mình im lặng nhìn em xanh xao trên giường bệnh, im lặng rơi nước mắt, một nghìn lần tự trách mình sao không trưởng thành sớm thêm một chút...
Im lặng nhìn em cười nói em không đau...
Nhìn cái kim truyền to tướng cắm trên tay em, nhìn cánh tay tím lên vì mấy vết tiêm, mình đau đến xanh cả ruột. Vậy mà em không đau.
Người yêu mình đấy, mạnh mẽ lắm.

Rồi thằng tình địch lại xuất hiện, cười đến đểu, đòi cho mình vay tiền. Nói là, coi như giúp tình đầu.
Giọng điệu chẳng tốt đẹp gì, mình muốn đánh nó ghê.
Thế nhưng mình nhận tiền.
Vài ngày sau, hai thằng ngồi ở hành lang bệnh viện, tình địch bảo - tao tiếc vãi, tưởng mày đéo nhận tiền, tao quang minh chính đại đưa tiền tận tay cho L.
Mình lại muốn đánh nó.
Mới cách đấy có mấy tháng, hai đứa thiếu tiền trọ, em vay tiền tình địch, mình với em cãi nhau một trận lớn ơi là lớn.
Lần này thấy mình vội vàng nhận tiền, chắc cha tình địch cũng ngỡ ngàng.
Có sao đâu, người yêu là lớn nhất.

Lúc em biết mình nhận tiền của tình địch, chỉ im lặng nắm tay mình rồi cười. Em gầy rồi, nhưng đó vẫn là nụ cười đẹp nhất mình từng thấy.

Chiều nay tình địch hẹn ăn lẩu.
Ngồi trong quán, ngắm ngắm đường, cha tình địch chép chép miệng bảo, kiếm bồ đi mày, ở không cũng mấy năm rồi còn gì.
Mình im lặng cắm đầu ăn. Nó lại nói - mấy năm trước nhìn mày cứ như thằng khốn, tao tưởng mày yêu L chẳng được bao lâu, tao chờ vài tháng là còn cơ hội. Ai ngờ mày lại thành cố chấp quá, không buông tay được.
Tự nhiên thấy lẩu hôm nay cay quá, hơi bốc lên vậy mà cay xè cả mắt, chịu không nổi.

Vẫn nhớ em lắm, làm sao mà yêu thêm ai được.
Vẫn nhớ rõ lúc em cười, khóe mắt nheo lại đầu tiên, rồi miệng mới cười. Lúc cười mặt mũi nhìn gian xảo lắm.
Nhớ cái bụng mập mập của em, đêm nào cũng phải làm nũng, lăn lộn đòi sờ sờ xong mới chịu đi ngủ.
Nhớ điệu cười biến thái của em mỗi lần mình làm gì ngu ngốc.

Thời trẻ yêu đương từng mơ ước một tình yêu bản năng nồng cháy, yêu đến cuồng si.
Cũng từng vì em mà làm nhiều chuyện điên dại vô cùng.
Thế nhưng sau vài năm nhìn lại, mới biết hóa ra mình không thoát được, lại là vì những bình yên nhỏ nhặt thường ngày.

Mình biết mỗi lần mình về, ba em đều nhất định đi theo mình ra tới nghĩa địa, chỉ vì sợ mình làm gì ngu ngốc.
Mình biết tình địch có người yêu, nhưng đi ăn với mình, lại chưa bao giờ dám đưa người yêu theo.

Lúc mới yêu em, mình chưa từng biết tình yêu này hóa ra lại đau lòng tuyệt vọng như vậy.
Nhưng mình biết rõ nếu được quay lại, dù đã định trước phải xa em, mình vẫn sẽ yêu em thêm lần nữa..."
-------------------------------------------
Mình đã nghĩ rằng được nghe chuyện tình cảm của hai chàng trai đang hạnh phúc, thì đến lúc bạn nói rằng: "Tự nhiên thấy lẩu hôm nay cay quá, hơi bốc lên vậy mà cay xè cả mắt, chịu không nổi." mình biết đã có điều gì đó xảy ra.
Điều đau đớn, mà có lẽ cũng thanh thản nhất có lẽ là đến cuối cuộc đời này, cũng sẽ chẳng thể tìm được ai đó khác như những gì cậu ấy đã từng bước đến.
Nhưng phải nhớ sống vì hiện tại, sống cho tương lai. Cũng có thể bạn sẽ lại yêu, cũng có thể không. Đừng đặt ra rào cản nào cho bản thân, cậu ấy không hề muốn như vậy đâu.
Chỉ cần rằng, đến khi gặp lại cậu ấy, dù bạn có mang hình dáng của một ông lão tám chục tuổi, thì vẫn có những điều nguyên vẹn mãi mãi của thời hai mươi.
Như cái ngày bạn gặp cậu ấy ở bờ hồ, cậu ấy sẽ lại cười với bạn. Thêm một lần.

- AD 20-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro