chương 2
MÙA HÈ ĐỊNH MỆNH__
Tên Tác Phầm : Mùa Hè Định Mệnh.
Tác Giả : MCC.
Thể Loại : Shounen-ai.
___________MÙA HÈ ĐỊNH MỆNH____
Mùa hè, Ikebukuro trở nên nóng bức đến ngột ngạt. Thành phố này quá đông người, những tòa nhà cao ốc lại chắn mất lối thông gió và bụi đường thì cứ thế bay mù mịt mỗi khi có xe đi ngang qua.
- Nóng.... – Shizuo gầm gừ. Đối với hắn, mùa hè ở Ikebukuro quả là một cơn ác mộng. Hắn luôn phải ráng kìm chế lắm mới không làm loạn, và có thể bứt xô bất cứ lúc nào khi con nợ của hắn lằng nhằng.
- Chậc.. uầy... Cứ thế này thì dễ có án mạng lắm !! – Tom, đàn anh của Shizuo đi bên cạnh hắn lên tiếng thở dài.
- Xin lỗi !! – Hắn nói.
- Hay là, cậu xin nghỉ vài bữa, rồi ra biển nghỉ mát cho đỡ mệt !! Vừa dễ chịu lại bớt khả năng gây án mạng nữa !! – Tom góp y.
- Huh... nghe được đấy !! Có lẽ tôi phải cuốn gói phắn khỏi thành phố này càng nhanh càng tốt thôi !! Cái nóng ở đây sắp thiu rụi chút nhẫn nhịn còn lại của tôi rồi !! – Hắn gầm gừ.
- Vậy được !! Ngày mai chúng ta thẳng tiến ra biển nhé !! – Tom khoái chí.
- Anh cũng đi sao !? – hắn hỏi.
- Tại sao cậu lại được hóng mát ngoài biển còn tôi thì không !? Tôi cũng đang muốn ra biển đây, ở đây thật là ngột ngạt !! – Anh cười.
.
.
.
Hắn nằm trên bãi cát mịn và ẩm, phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Thích thú khi mỗi lần sóng xô vào bờ là lại ập nước lên người hắn, mát rượi. Đi biển vào mùa hè quả là một ý kiến hay, hắn thầm cám ơn Tom đã dẫn hắn đến đây. Hắn nằm đó, khoái chí trước sự đủa bỡn của từng cơn sóng biển mát dịu mà không hề hay biết rằng, Orihara Izaya đang ngồi ở bãi biển phía xa xa cầm ống nhòm theo dõi hắn.
- Ah... Shizu-chan đang nằm phơi nắng kìa !! Y như một con mèo vậy !! – Izaya làm giọng thích thú. – Tưởng mò tới đây là được yên à, Shizu-chan !!? Cứ nằm đó đi, tôi sẽ đến ngay thôi !! – Cậu nhếch mép, nở một nụ cười đầy ngụ ý.
Bước vào khách sạn sang trọng nhất ở đó, tiến thẳng lên phòng của mình, mở tung tủ đồ ra. Izaya khoái chí, lục lọi và không mấy khó khăn để lôi ra thứ mà mình đang cần tìm. Một chiếc quần lót màu đen mới toanh. Cởi phăng bộ đồ rồi vứt toẹt sang một bên, mặc chiếc quần lót của mình vào. Chiếc quần lót ngắn củn, chỉ đủ để ôm sát bộ phận sinh dục của cậu. Tự ngắm nghía mình trước gương, cậu thầm khen mình. Sao trên đời lại có một làn da trắng mịn đến tuyệt mĩ thế này, và hiển nhiên, điều đó càng làm cho chiếc quần lót đen thui bên dưới được vinh dự nổi bật. Sau một hồi uốn éo trước gương, cuối cùng, cậu túm lấy chiếc áo khoác bông trứ danh của mình rồi vội vã đóng cửa, vứt phăng chiếc chìa khóa cho phục vụ, tiến thẳng ra bãi biển trong xanh.
Izaya núp sau thân cây dừa, rủa thầm tại sao chỉ chưa đầy một tiếng mà hắn, Shizuo lại có một đám gái ngực bự quyến rũ như thế bám lấy !? Cả chục con chứ ít gì !! Con nào mông cũng bự, ngực cũng khủng và mặc những bộ bikini đủ màu sắc. Izaya cảm thấy bực bội khi trông thấy hắn đứng giữa đám vịt trời đó.
Chẳng hề hay biết đến sự có mặt của cậu ở nơi này, Shizuo vẫn mải mê chơi bóng với đám gái kia. Dường như các ả rất thích Shizuo, cũng phải thôi. Hắn khá đẹp trai, cao ráo và còn khỏe mạnh nữa. Mặc dù miệng lưỡi hắn không được dẻo như Izaya, nhưng nhìn những cơ bắp mà bao cô nàng phải chết mê chết mệt kia xem. Izaya bắt đầu tự so sánh hắn với mình. Mắt cậu giựt giựt khó chịu khi phải thừa nhận rằng, cơ bắp của cậu chỉ là những múi lờ mờ, cũng khá săn nhưng nó vẫn mềm. Hoàn toàn không thể bì được với hắn. Nghĩ tới đó, hai má cậu chợt ửng đỏ, tự nhiên thấy mất tự tin thế nào... Hơn thế nữa, thế quái nào mà cũng là con trai mà nhìn xem. Hắn thì có lông chân đầy đủ, cả lông nách nữa và cả lông ở rốn chạy dài xuống trông rất là men. Còn cậu thì chẳng có cộng nào, nách cũng chỉ loe ngoe vài cộng, chân thì hoàn toàn láng bóng không có cộng nào. Izaya bắt đầu cảm thấy tủi thân cho mình. Nhưng cậu cũng chẳng buồn, vì trước giờ cậu chẳng quan tâm đến gái nên cũng không cần phải men quá đâu, nhỉ !? => Tự an ủi mình.
Đang suy nghĩ mông lung, Izaya chợt tỉnh, phát hiện ra một cô ả đang quàng tay qua cổ Shizuo. Vòng eo của ả ưỡn lên cạ vào bụng hắn và ả đang nhìn hắn đắm đuối như một sự thách thức. Tuy nhiên, Shizuo cũng chẳng đụng tay đụng chân gì vào ả, hắn chỉ nhìn ả rồi cười cười. Izaya cảm thấy máu sôi lên trước cảnh tượng đó. Nhanh chóng, cậu cầm luôn cái loa vừa mua ở cửa hàng tạp hóa, nhảy ra khỏi gốc dừa...
- Shi...zu...chan !! – Izaya làm giọng tinh nghịch.
Shizuo ngước lên, nhìn cậu chăm chăm. Hắn đứng hình trước cách ăn mặc của cậu, và không chỉ có hắn, toàn thể bàn dân thiên hạ đều đổ dồn ánh nhìn khó hiểu về phía cậu. Im lặng...
- I..zaya... - Hắn lẩm bẩm. – Ăn mặc kiểu gì thế !? – Hắn nhíu mày, mắt không rời khỏi cái quần lót đen thui của cậu.
- Đồ tắm, có gì lạ !!? – Cậu cười.
- Xì, tao mặc kệ !! Cứ tưởng là sẽ thoải mái trong dịp nghỉ mát này, nhưng trông thấy mày là tao biết dịp nghỉ mát này sẽ chẳng tốt đẹp gì !! – Hắn gầm gừ.
- Thôi nào !! Đừng có ích kỉ như thế chứ !! Bãi biển này là của chung mà !! Shizu...chan... - Izaya nhếch mép.
- Mày....
- Khoan, Shizuo !! – Tom bất ngờ ngăn hắn lại. – Cậu bảo sẽ chỉ đánh cậu ta nếu cậu ta ở Ikebukuro thôi mà !! Đây không phải là Ikebukuro !! Hơn nữa, cậu ta đang cố chọc giận cậu, nếu cậu bơ đi thì cậu ta sẽ tức lắm !! – Tom thì thầm với hắn. Hi vọng hắn sẽ không nổi điên mà phá hoại chuyến nghỉ mát của mọi người.
- Nghe cũng phải... - Hắn lầm bầm. – Nào !! Chúng ta chơi bóng tiếp thôi !! – hắn quay sang các cô gái rồi quay lưng đi, bỏ lại Izaya đang trố mắt nhìn.
- Shizu-chan... - Cậu gọi.
- Chơi trên bờ chán rồi !! Giờ chúng ta chơi bóng chuyền dưới nước nhé !! Sẽ thú vị lắm !! – Hoàn toàn bơ cậu, hắn tiếp tục ba hoa với các cô gái đang bu quanh.
Izaya đứng lặng người, hắn bơ cậu. Cau mày, cậu ấm ức nhìn hắn đi cùng với lũ vịt trời kia. Không chịu thua, cậu bắt đầu lên kế hoạch quấy phá.
- Chụp bóng nè anh !! – Một cô tóc màu hạt dẻ xoăn uốn lượn mặc một bộ bikini màu hồng trông rất bắt mắt truyền bóng cho hắn.
Quả bóng bay lên bầu trời, rồi hạ xuống, hướng thẳng về phía hắn và... Xẹc...
Hắn đơ người, lũ con gái cũng ngỡ ngàng. Quả bóng biến đâu mất, trước đó có cái gì lướt ngang qua nữa. Shizuo ngoái đầu sang một bên, nhìn chăm chăm quả bóng đang nằm trong tay Izaya. Cậu cướp quả bóng của hắn rồi chạy xoắn ra tít đàng kia.
- Hehe... lấy được quả bóng rồi nhé !! – Izaya cười khoái chí.
Shizuo nhìn cậu, chớp mắt vài cái rồi im lặng không nói gì, hắn tiến đến một tiệm tạp hóa và mua một quả bóng mới, quay lại tiếp tục vui đùa cúng các cô gái. Izaya đực người, trò đùa hoàn toàn không có tác dụng, bình thường là hắn đã nhảy bổ vào rồi đòi cho bằng được kia mà !? Izaya cau mày, cảm thấy bực khi bị hắn bơ tập hai, nhưng vẫn không chịu thua, cậu quyết định sẽ chọc phá cho đến khi nào hắn chịu nổi cáu như bình thường thì thôi. Ở bãi biển, có đủ thứ trò để chơi, hắn cũng hòa mình vào những trò chơi vui nhộn như bao người khác. Chặt dưa hấu là một trong những trò khá thú bị. Hắn bịt mắt lại, cầm cây gậy trên tay và cố gắng định vị chỗ nằm của trái dưa hấu. Hắn giơ gậy lên. Phịch.... Hụt, hắn lại đập tiếp nhưng vẫn hụt, hắn lại đập tiếp, nhưng mãi mà chẳng thấy trái dưa hấu đâu. Hắn bực mình, gỡ miếng vải trên mắt ra và nhìn, không có quả dưa hấu nào trước mặt cả. Hắn nhìn dáo dác chung quanh, không mấy khó khăn khi phát hiện ra cậu, Izaya, đang ngồi bổ trái dưa hấu của hắn ra ăn ngon lành. Izaya ngước lên, miệng cậu tèm lem dưa hấu, dương đôi mắt ngây thơ nhìn hắn. Hắn cau mày, không nói gì, hắn lại đi mua quả khác. Giờ ăn đã đến, hắn đặt một dĩa thịt bò xông khói, dĩa thịt được mang ra, mùi hương thơm phức bốc lên quyến rũ càng khiến cho cái bụng của hắn kêu réo cồn cào. Cầm nỉa và dao lên, chuẩn bị xẻ miếng thịt ra, nhưng chưa kịp làm gì thì miếng thịt đã bay lên theo cái muỗng của Izaya rồi chui tọt vào miệng cậu. Izaya đứng đó, ăn ngon lành mà khen tới tấp như đang cố chọc tức hắn. Mất hứng, hắn chẳng nói gì, kêu nhân viên đến và đặt một món khác. Hắn nặn cát, khi cát ụ cát đã bắt đầu hình thành, hắn khoái chí đắp thêm, thật khéo léo, nhẹ nhàng và tỉ mỉ. Ụ cát đã biến thành một tòa lâu đài mini xinh xắn, chưa kịp ngắm nghía cậu đã không mảy may tiếc rẻ lấy chân dẫm bẹp tòa lâu đài của hắn. Liếc mắt lên nhìn cậu, hắn nhướng mày, quay đi chỗ khác và bắt tay vào xây một u cát mới. Hắn đang ngủ trưa, một giấc ngủ yên bình và mát mẻ, bỗng nhiên hắn cảm thấy bụng mình đau nhói. Tỉnh dậy, hắn thấy cậu đang nhảy tưng tưng trên người hắn. Đưa tay lên gạt mạnh làm cậu ngã sang một bên, hắn xoay mình ngủ tiếp. Đã hai ngày trôi qua, hắn cứ bị làm phiền liên tục, nhưng hắn cũng thấy vui vui khi thấy cậu cau mày bực bội trước cái sự bơ đẹp của hắn. Hôm nay, ngày thứ 3 ở bãi biển, hắn vẫn như thường ngày, chơi đùa cùng với mấy cô gái ở đó và Tom. Izaya ngồi gục mặt trong quán nước, lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa kính, trước mặt cậu là Shizuo đang tí ta tí tởn cùng các cô gái. Đừ người, hai ngày phải làm đủ thứ chuyện khiến cậu mệt mỏi. Chán nản vì mọi thứ đều đổ sông đổ bế hết, chẳng có tác dụng gây hấn với hắn. Cậu ngồi đó, thờ ơ nhìn ra ngoài cửa, hắn chẳng thèm quan tâm đến cậu. Bực bội, không muốn nhìn cảnh tượng này thêm một chút nào nữa, cậu quay mặt vào trong, đầu vẫn nằm im trên bàn.
Hắn cảm thấy khoái chí với trò bơ đẹp cậu. Đã hai ngày rồi, cậu đã làm đủ thứ chuyện để chọc giận hắn nhưng hắn hoàn toàn không hề hấn gì, đây quả là một kì tích, lần đầu tiên hắn có thể bơ cậu như vậy. Nhưng, hôm nay, hắn cảm thấy vắng vẻ thế nào. Cậu không còn xuất hiện quậy phá nữa. Hắn bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, nhìn quanh quất chung quanh, hắn phát hiện ra cậu đang ngồi ủ rũ trong quán café gần đó. Cậu quay mặt vào trong, đầu nặng nề áp xuống mặt bàn. Hắn nhìn cậu chăm chăm, cố gắng hình dung nét mặt của cậu hiện giờ. Nhưng, hắn chẳng thể hình dung được gì cả, nhìn vào mái tóc đen kia mà hắn chỉ cảm thấy như cậu đang buồn. Hắn thì đứng ngoài này, chơi với cả đám người. Còn cậu, ngồi đó ủ rũ một mình. Vậy mà hắn cũng bơ cậu được. Hắn bắt đầu tự trách mình cư xử hơi quá đáng. Nhưng rồi hắn cũng gạt đi suy nghĩ đó, sao hắn lại có thể nghĩ ngớ ngẩn như vậy được nhỉ. Hắn ghét cậu, cậu bị như thế đáng ra hắn phải vui mới đúng. Cau mày nhìn vào mái tóc ấy, hắn quay đi, tiếp tục chơi đùa cùng mọi người, bỏ mặc cậu ngồi một mình trong quán nước.
Đã hơn hai tiếng đồng hồ kể từ khi cậu xuống biển. Một mình cậu cứ bám vào cái phao màu trắng hồng rồi bơi bơi giữa đám người đông đúc. Chán nản, chẳng có gì vui vẻ cả, cậu bắt đầu cảm thấy buồn. Giữa biển người thế này mà cậu có cảm giác như đang ở một mình vậy. Nhìn vào bờ biển, cậu thầm ghen tị với Shizuo, hắn ta có gì hay ho mà mấy người cứ bu lại như thế !? trong khi cậu thì chẳng có ai chơi cùng. Với lại, cậu đến đây là vì ai chứ !? lại còn cố gắng thức đêm thức hôm để làm xong cả núi công việc chỉ để kịp giờ đi theo hắn, vậy mà hắn lại bơ cậu. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác như mình đang đứng ngoài rìa trái đất vậy. Đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên cậu thấy chân mình đau thắt lại. Không cử động được chân nữa, Izaya bắt đầu cảm thấy lo lắng, cậu có thể đoán được chân mình đang ở tình trạng nào, nó bị chuột rút. Nghĩ lại, cậu đã xuống nước khá lâu rồi còn gì !! Izaya cảm thấy người mình tê cứng, cậu định kêu lên nhưng bị sóng biển vồ lấy, chỗ cậu đang bơi cách bờ khá xa, cơ thể đông cứng, cậu không thể bám vào cái phao được, còn sóng biển thì cứ thế từng đợt xô nhau tiến thẳng vào bờ. Bất lực, cậu tuột tay khỏi cái phao rồi chìm nghỉm xuống dưới. Một lát sau, một cô bé thấy có một chiếc phao trôi lềnh bềnh trên mặt nước nhưng không thấy người đâu, cô bé liền nói với mẹ và bà ấy liền kêu gọi mọi người lặn xuống kiểm tra xem có ai bị chụt rút không. Quả nhiên, họ tìm thấy cậu đang chìm ở dưới. Vớt cậu lên trong tình trạng bất tỉnh, họ nhanh chóng đưa cậu lên bờ. Đã năm phút kể từ khi cậu chìm xuống nước, mọi người lo lắng đổ dồn lại.
- Ể !! Sao đàng kia đông người vậy !? – Một cô gái đang chơi với Shizuo chợt lên tiếng, chỉ tay về phía đám đông.
- Chắc là có chuyện gì rồi !! Ra đó xem thử đi !! – Một cô khác lên tiếng rồi cả bọn chạy về phía đám đông.
Hắn cũng tò mò mà chạy theo. Len lỏi qua đám đông, hắn sững người. Mở to mắt, hắn đơ người nhìn cậu. Izaya nằm bất động trên nền cát, một người đàn ông khác đang ấn ngực cậu để đẩy nước ra ngoài.
- Có chuyện gì thế !? – Hắn quay sang hỏi một phụ nữ đã ngoài 30 đang đứng bên cạnh.
- Cậu ấy bị chuột rút, chìm xuống nước ít cũng được năm phút rồi !! Mọi người đang rất lo lắng, không biết có xảy ra chuyện gì không !! – Cô ta đáp lại.
Hắn hoang mang nhìn cậu. Cậu vẫn nằm đó bất động. Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết cậu có xảy ra chuyện gì không. Cái con bọ chét đáng ghét này, lúc nào cũng thui thủi một mình rồi làm những chuyện không đâu.
- Một mình... - Hắn lẩm bẩm. Bất chợt, hình ảnh cậu gục bàn trong quán café ùa về.
Hắn hoang mang, tự trách mình lẽ ra không nên bơ cậu như thế. Để cậu buồn chán tới mức ở quá lâu dưới nước mà xảy ra tai nạn thế này. Đang hoảng loạn, chợt, hắn nghe thấy tiếng cậu ho. Cậu ọc nước ra khỏi miệng, ho thốc tháo một hồi rồi ngồi dậy, thở dốc. Mọi người ai cũng vui mừng vì cậu thoát khỏi cơn nguy kịch. Izaya ngước lên lên nhìn mọi người, cảm thấy hơi ngại khi bị bu lại dòm ngó như thế. Cậu quay sang cám ơn anh chàng đã cứu mình, rồi cũng hướng đó, cậu nhìn thấy Shizuo đang đứng nhìn cậu. Cảm thấy bực bội, cậu quay đi chỗ khác.
- Tôi không sao đâu !! Mọi người giải tán đi mà... - Cậu đứng lên rồi nhẹ nhàng nói.
- Vậy... tôi đi đây !! Cậu nhớ cẩn thận, đừng xuống nước lâu quá !! – Anh thanh niên vừa cứu cậu lên tiếng.
- Ừm !! Cám ơn anh !! – Cậu quay sang đáp lại, nở một nụ cười.
Hắn nhìn cậu, tự trách bản thân. Lẽ ra hắn phải phát hiện kịp thời và cứu cậu mới phải. Hắn làm cậu giận, hắn tự hỏi, liệu sau chuyện này cậu có còn như trước với hắn nữa không. Izaya ho thêm vài tiếng nữa, cậu cảm thấy cổ họng mình rát lên vì mặn. Đám đông tảng đi hết, chỉ còn hắn đứng đơ ra nhìn cậu. Izaya biết, nhưng không hề ngoái lại mà cứ thế đi thẳng về khách sạn. Tối hôm ấy, hắn chẳng thể nào ngủ được, hắn lo lắng trước thái độ của cậu. Bây giờ thì hắn đã hiểu được, cảm giác bị bơ là như thế nào. Vậy mà, hắn đã bơ cậu suốt hai ngày, hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến cậu cả. Hắn cứ giằng vặt mãi, hắn muốn nghĩ ra cách gì đó để làm cậu hết giận, hắn tự hứa là sẽ không bao giờ bơ cậu nữa, nhưng, hắn phải làm sao đây !?
Sáng hôm sau...
Đã bảy giờ sáng, Izaya đã chuẩn bị xong hành lý để trở về Ikebukuro. Chuyến xe sẽ bắt đầu từ lúc tám giờ. Còn một tiếng nữa, cậu tranh thủ sắp xếp gọn gàng đống hành lý còn lại rồi xuống dưới tìm thứ gì đó để ăn sáng. Bước xuống nhà, đi thẳng sang tiệm ăn gần đó, cậu không hề hay biết là hắn đang núp sau bức tường của khách sạn, nhìn lén cậu từ phía sau. Mất gần 30 phút để hoàn thành bữa sáng, cậu trở về khách sạn, xách đống hành lý đã được sắp xếp gọn gàng rồi thẳng tiến về hướng ra bến xe.
- Khoan !! – hắn chợt lên tiếng.
Khựng lại một lúc, cậu lại tiếp tục bước đi mà không hề ngoái lại. Shizuo có cảm giác như mình bị trả đũa trước hành động đó của cậu.
- Đi đâu vậy hả !? – Hắn đi theo.
- Về Ikebukuro !! – Cậu đáp lại.
- Về đó vẫn còn nóng lắm !! – Hắn nói, vẫn tiếp tục chạy theo cậu.
- Không phải lo, tôi sẽ rời khỏi đó và chuyển đến một nơi khác !! – Cậu thờ ơ.
- Chuyển đi đâu !? – Hắn hỏi.
- Đi khỏi Ikebukuro, không bao giờ quay lại nữa !! – Cậu khẳng định.
- Tại sao !? – Hắn sững người.
- Có việc !! – Cậu đáp gỏn lọn.
Hai người cứ thế đi như bay, hắn cứ bám riết theo cậu và hỏi đủ thứ. Cậu sẽ rời khỏi Ikebukuro và không quay về nữa, cậu bảo vậy đấy, và điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ không được gặp cậu nữa. Hắn bắt đầu lúng túng và lo lắng. Tưởng tượng đến cảnh cậu không xuất hiện tai Ikebukuro nữa, rồi hắn và cậu lại đi ngang qua nhau như hai kẻ xa lạ. Viễn cảnh thật không mấy dễ chịu đối với hắn. Tại sao ư !? hắn không biết nữa, hắn chỉ biết là hắn không muốn như thế và đây là cơ hội duy nhất để hắn níu cậu lại. Chạy ra phía trước mặt rồi dang tay chặn đường cậu. Izaya dừng lại, đưa ánh mắt khó chịu lên nhìn hắn.
- Anh làm cái trò gì thế !? Tránh ra cho tôi đi !! – Cậu gầm gừ.
- Không !! Không đi đâu hết !! – Hắn cương quyết.
Mặc kệ, cậu rẽ sang một bên rồi đi tiếp, nhưng cũng bị hắn chặn lại.
- Anh định chọc điên tôi đấy à !? Tranh ra ngay và luôn để tôi còn đi !! Gần tám giờ rồi !! – Cậu gắt.
- Tao đã nói là không đi đâu hết !! – Hắn quát lại.
- Tại sao !? Chẳng phải... chẳng phải anh... mong tôi biến mất lắm... - Cậu ngập ngừng, cổ họng nghẹn cứng lại.
- Tao đâu có bảo thế !!? – Hắn quát.
- Anh thường xuyên bảo thế !! Và bây giờ tôi đã thực sự hiểu anh ghét tôi đến mức nào !! Ok !! Giờ thì tránh ra !! – Izaya quát lên.
Không nói gì, hắn dang tay ra, ôm trọn cậu vào lòng.
- Không phải thế... - Hắn thì thầm.
Izaya ngỡ ngàng, cậu đỏ mặt. Hắn đang ôm cậu sao, một cái ôm thật dịu dàng, thật ấm. Cảm giác vui sướng khiến cậu không muốn kháng cự, nhưng rồi cậu cũng đẩy hắn ra.
- Đừng có đùa bỡn tôi !! – Cậu gắt. – Đi mà.... Đi mà.... – Cậu lắp bắp. – ( Đi mà ôm lũ gái kia kìa !! ) – Cậu muốn nói như thế, nhưng sao không nói được.
- Không đùa đâu mà !! Đừng biến mất !! Làm ơn đi !! – Hắn nói rồi dịu dàng ôm cậu thêm lần nữa.
Hắn đúng là con quái vật khó đoán mà !! Chẳng bao giờ chịu làm theo ý định của cậu, cậu cũng chẳng thể hiểu nổi hắn. Hắn đúng là đồ quái vật đáng ghét, lúc nào cũng làm phật ý cậu thôi. Lúc này cũng vậy. Cậu muốn đi thì cứ để cậu đi đi, sao cứ phải luôn làm cậu quay mòng mòng như thế, hắn đúng là quái vật đáng ghét mà.
Gục mặt lên vai hắn, hai má và cả tai của cậu đỏ ửng lên.
- Sao !!? Ôm ấp thế đủ chưa !? Có biết là bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc đang đổ dồn về hai người không hả !? Cặp tình nhân dễ thương !! – Shinra từ đâu chui ra bất chợt lên tiếng.
- A !! Shinra !! – Shizuo rú lên. – Cậu ở đây từ khi nào... - Hắn lắp bắp.
- Từ khi hai người còn chưa tới đây kia !! Chậc, cái cảnh này quả là vượt quá với sức tưởng tượng của tôi mà !! Dù biết hai người yêu nhau đã lâu nhưng tôi chưa từng nghĩ là hai người có thể ôm nhau tình tứ giữa chốn đông người thế này đấy !! – Shinra thản nhiên nói.
- A... Ai yêu ai chứ... - Izaya lúng túng.
- Cậu với hắn !! – Shinra chỉ tay vào Izaya rồi chỉ sang Shizuo. – Đẹp đôi phết đấy chứ !! – Anh cười toe.
- Ai... ai thèm... y..êu hắn... - Izaya lắp bắp, mặt đỏ chín.
- Này !! Đừng có vội phán xét người ta như vậy !! Tôi thì sao cũng được !! Nhưng người ta thì chưa đồng ý, đừng có ép người ta !! – Shizuo quay mặt đi, liếc mắt nhìn chỗ khác.
- Hả... tôi... - cậu đỏ mặt ngước lên nhìn hắn.
- Vậy là biết rồi nhé... - Shinra cười típ mắt.
- Không đâu mà !! – Izaya gắt. – Tôi không có thích hắn đâu !! Tôi... tôi về khách sạn đây... - Nói rồi, cậu vội vã xách ba lô đi về khách sạn.
- Nhớ mặc cái quần chíp giống hôm bữa nhé !! Trông dễ thương lắm !! – Shizuo vừa đi theo vừa cười cợt.
- Thôi đi đồ biến thái !! – Cậu gắt, vẫn tiếp tục bước nhanh về phía khách sạn.
- Đẹp thiệc mà... - Hắn làm giọng nũng nịu.
- Tôi bảo thôi kia mà !! – Cậu đỏ chín mặt mày.
- Nhưng tôi thích cậu mặc cái quần chíp ấy !! – Hắn vẫn bám theo...
- Thật là !! Đã hơn 20 tuổi rồi mà vẫn y như con nít thế kia... haìz... - Shinra nhìn theo cặp tình nhân đang diễn cảnh níu kéo trước mặt mà thở dài....
-- Hết --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro