Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.


" Nếu như hắn cùng bị chôn vùi trong tuyết, thì kiếp này hắn cũng coi như là bạc đầu.

Tuyết rơi rồi... "

@Asariko_

---------

Thời Ảnh sư tôn, xuất chúng phi thường, bất kể ai dù có mạnh đến đâu cũng phải kính nể đến vài phần. Song cũng vì điều đó, mà lắm kẻ sinh ra ghen ghét đố kị, năm lần bảy lượt bày ra mưu đồ hiểm ác, hòng hại chết y. Nhưng kết cục, chúng luôn bại dưới thê thảm dưới tay Thời Ảnh, vì thế lại càng  căm phẫn, càng muốn cào xé thân thể y thành trăm nghìn mảnh cho hả dạ.

Gần đây nghe nói, bên cạnh Thời Ảnh đột nhiên xuất hiện một người kỳ lạ. Lại nghe nói, Thời Ảnh rất cưng chiều người này, hết mực chăm sóc bảo hộ như bảo bối vậy. Đám người kia đang không biết cánh nào tiếp cận Thời Ảnh, thấy thế liền như vớ được món đồ quý giá, chúng bắt đầu chuyển mục tiêu lên người kỳ lạ kia.

Hắn_Tạ Doãn, người kỳ lạ xuất hiện bên Thời Ảnh, cũng không phải kẻ đơn giản. Khi đám người kia tìm mọi cách tiếp cận mình, hắn đã nhận ra ý đồ của chúng. Hắn vì không muốn để Thời Ảnh phải lo lắng, nên đã tự mình đối đầu với những kẻ hiểm ác kia.

Ai mà ngờ, bọn chúng quá đông, Tạ Doãn cuối cùng bị dồn đến đường cùng, hắn bất đắc dĩ tung ra Thôi Vân Chưởng. Thời Ảnh nhận được tin đã vội vã đi tìm hắn, thấy được một màn này, trong lòng một bên nóng rực như lửa đốt, một bên lạnh giá như băng tuyết mùa đông.

Đám người kia bị dọa sợ, định quay đầu bỏ trốn thì Thời Ảnh đã cao tay hơn, một nhát kiếm xuất ra, tất cả đều ngã xuống. Y mặc kệ y phục trắng tinh của mình đã nhuốm đỏ, lập tức đến bên đỡ lấy Tạ Doãn. Cả thân thể hắn đã lạnh toát, như thể đã hòa làm một với tuyết vậy. Y lấy áo choàng qua cho Tạ Doãn, nhưng cũng chẳng khá hơn được là bao. Chưa bao giờ Thời Ảnh lại thấy bản thân vô dụng đến thế này, y chỉ có thể ôm chặt lấy Tạ Doãn trong màn mưa tuyết, nước mắt y từ từ nhỏ giọt xuống, rơi trên tay hắn. Tạ Doãn cố mở mắt, gượng cười nhìn Thời Ảnh, hắn như dùng hêt sức lực sắp cạn của mình, thều thào từng chữ.

"Tiểu mỹ nhân ... đừng khóc, hiện tại ta không còn khí lực lau nước mắt cho ngươi được. Ngươi hãy nhớ ... nhớ thỏa ước của chúng ta .... Hai mươi năm sau, ta sẽ đi tìm ngươi... Cho đến lúc đó ... thì đừng giả vờ như không biết ta đấy nhé ..."

Tạ Doãn nói xong, chầm chậm nhắm mắt, nhịp thở cũng yếu dần đi. Thời Ảnh vô lực, lặng lẽ nâng khuôn mặt tái nhợt của hắn lên, đặt xuống một nụ hôn vạn phần đau đớn, thấu tận tâm can.

Kiếp này ta và người coi như là đã cùng nhau bạc đầu, mong rằng kiếp sau, xin đừng lỡ hẹn.....

---------

#bánhmỳnhỏ
#danhancach1823

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#bxg