21.
" Tiếng hát đưa tôi vào sâu trong vòng kết nối của em.
Khi thế giới không còn hoàn hảo nữa, tôi vẫn luôn bên em theo năm tháng như một khúc ca... "
@慕斯小栗子
Hôn nhân sắp đặt, cưới trước rồi mới yêu. Dù khen ngợi hết lời, ngay cả hoa gửi đến em cũng không muốn nhận, không phải là không yêu mà là không muốn yêu. Sau này mới nhận ra, thuận theo trái tim, em xem, hiện tại tôi không còn có gia đình gông cùm, không có thiên hạ uy hiếp, tôi hồn nhiên dũng cảm yêu em. Cho dù em đối với tôi không có nhiệt tình, tôi vẫn sẽ đi tìm em theo năm tháng như một khúc ca.
---------
Đã là hào môn thế gia, thì khó tránh khỏi chuyện liên hôn, thử hỏi mấy ai tìm được tình yêu chân chính của đời mình. Vương Nhất Bác cũng không phải ngoại lệ, nhưng người mà anh sắp phải kết hôn, trùng hợp lại là người mà anh đã đơn phương suốt 5 năm trời.
Tiêu Chiến, bị ép gả cho nhà họ Vương danh gia vọng tộc, trong lòng thập phần chán ghét nhưng cũng không thể trốn thoát được xiềng xích hôn nhân này. Tiêu Chiến biết Vương thiếu gia có ý với mình, nhưng cậu lười quan tâm tới điều đó. Đã là hào môn thế gia, thì đừng bao giờ nói tới hai chữ "chung tình".
Khoảng một năm sau khi hôn lễ của hai người, Tiêu Chiến vẫn luôn không mặn không nhạt mà trò chuyện với người trong Vương gia, kể cả Vương Nhất Bác. Anh dù cố gắng làm cái gì đi chăng nữa thì Tiêu Chiến vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng buồn đoái hoài. Ai ngờ đâu, sông chảy đá mòn, củi gần rơm lâu ngày cũng bén, Tiêu Chiến dần nhận ra bản thân đã lỡ yêu anh. Song, vốn là một người cao ngạo, lại sợ mất mặt, nên đến năm thứ hai sau hôn lễ, cậu vẫn không thổ lộ lòng mình với anh.
Gần đây Vương thiếu vì bận bịu trăm công nghìn việc, chuẩn bị thay lão gia tiếp quản Vương thị. Danh gia vọng tộc lúc chuyển dời người đứng đầu, luôn gặp phải khó khăn trùng trùng lớp lớp, người nói ra kẻ nói vào càng khiến Vương thiếu cảm thấy đầu mình muốn loạn lên. Trong mấy ngày bận tối tăm mặt mũi ấy, anh để ý thấy Tiêu Chiến mỗi lần thấy anh đi sớm về muộn, thường hay bỏ bữa thì mặt mày ủ dột, khó chịu vô cùng. Lúc đó Vương thiếu chợt nhận ra, tình yêu đơn phương của mình cuối cùng cũng có lời hồi đáp.
Vào một buổi tối nọ, Vương thiếu tranh thủ về sớm, ăn tối cùng chồng nhỏ, không khí rất ấm áp, ngọt ngào. Đêm xuống, hai người nằm trên giường, Vương thiếu mạnh dạn ôm lấy eo Tiêu Chiến, rồi nhẹ hôn lên mái tóc mềm của cậu.
" Em thích tôi rồi đúng không? "
Trong không gian đêm tối tình lặng bao trùm, bất ngờ nghe được anh hỏi như vậy, Tiêu Chiến giật mình, nhưng giọng nói vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, xa cách với anh.
" Ai mà thèm thích tên đầu gỗ như anh chứ? Được rồi đó, mau ngủ đi... "
Nói đến đây, Tiêu Chiến nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi mất, Vương thiếu ôm cậu từ phía sau lại đang bất giác mỉm cười ngây ngốc. Nếu thật sự không thích anh, cậu sẽ để anh ôm vào lòng như thế này sao?
Cho dù em hiện tại đối với tôi không có nhiệt tình, tôi vẫn sẽ đi tìm em theo năm tháng, giống như một khúc ca vang lên mãi không dứt.
--------
🍬🍬🍬 🐛🦷
#bánhmỳnhỏ
#danhancach1823
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro