19.
"Tui không biết Bách Lý Tiểu Lang đang cười cái gì."
@是恬子呀
---------
Bách Lý công tử hôm nay không hiểu sao lại rất vui vẻ. Ngài cầm một bức tranh trong tay, ngắm nhìn không rời mắt, khóe miệng đôi lúc còn vô thức câu lên.
" Mới vừa rồi có phải ta hoa mắt rồi không? Công tử vậy mà lại ngồi tủm tỉm cười. "
Mọi chuyện bắt đầu từ đêm khuya hôm trước, khi Bách Lý đang đi tìm manh mối cho cuộc điều tra của mình, bấy giờ nghe thấy giọng hát của ai đó êm ái cất lên, rất động lòng người.
Bách Lý tò mò đi theo tiếng hát ấy, cuối cùng dừng chân bên ô của sổ mở hờ, ánh đèn le lói hắt ra, nhưng vẫn không thể làm mờ đi vẻ yêu kiều quyến rũ của người bên trong. Người kia đang thoải mái ngâm mình trong bồn, nào có để ý rằng có kẻ bên ngoài đang vừa nhìn y chằm chằm vừa nuốt nước miếng.
Không may, Bách Lý vì muốn nhìn thật gần hơn đã tiến thêm một bước, lại vô tình vấp phải thanh gỗ ngang ngược nằm giữa lối đi, phát ra âm thanh rất lớn. Người trong phòng hoảng hốt, quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, nhưng Bách Lý sớm đã cao chạy xa bay rồi.
Về đến phủ, Bách Lý cả một đêm ôm tương tư ngồi ngây ngốc trong phòng. Nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, ngài lập tức thức dậy, cầm một tờ giấy trắng, họa lên đó một thân ảnh khiến mình thương nhớ da diết trong lòng.
Từ hôm đó, Bách Lý luôn muốn gặp lại vị kia, nhưng mà hỏi tới hỏi lui, vẫn không thể tìm được. Ngài giở bức tranh ra nhìn một hồi, chợt thấy có người nào đó lướt qua mình. Bách Lý ngẩng đầu lên, đột nhiên cảm thấy rạo rực đến kỳ lạ.
Tìm thấy y rồi. Người đó, đang ở trước mắt ta.
Bách Lý không nhanh không chậm bám theo, đi đến một con hẻm nhỏ, ngươi kia bỗng dừng lại, quay đầu đối diện nhìn ngài.
"Ngươi, ngươi sao lại đi theo ta?"
"...... "
" Có khi nào, ngươi là kẻ đêm đó trộm nhìn ta.... "
Nói đến đây, ngươi kia đỏ mặt tía tai, lập tức quay đi, toan bỏ chạy. Bách Lý nhanh chóng bắt được cánh tay y, tay kia liền vòng qua eo nhỏ ôm chặt, kéo y dựa sát vào người mình.
" Đêm đó... là ta không đúng... Vậy, ta dùng cả đời này để tạ tội với ngươi được không? "
" Ngươi.... Ta.... Chúng ta mới gặp mặt nhau có một lần, sao ngươi lại... "
" Nhất kiến chung tình, một đời không đổi."
Người kia không ngờ rằng, chỉ vì câu nói này mà sau này, hai người dây dưa không dứt, cùng nhau đi hết một đời đầu bạc răng long.
--------
À há, bắt quả tang cái đồ lưu manh này rùi nhó (. ❛ ᴗ ❛.)
#bánhmỳnhỏ
#danhancach1823
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro