16.
" Tình yêu không biết đến từ nơi nào
Nhưng ta không phải là con gái... "
@今早友
------
Y là người mới của gánh hát, vì phải kiếm tiền để trả nợ mà giấu đi thân phận nam tử, cải trang thành một nữ nhân. May thay, ông trời lại ban cho y giọng hát mê đắm lòng người, khiến nhiều kẻ có ý đồ không tốt, muốn chiếm đoạt y làm của riêng.
Y để ý tới một vị công tử trong gánh hát, nhưng hắn chưa bao giờ cho y một cái nhìn thiện cảm. Y thầm thương trộm nhớ hắn, nhưng y không dám nói, sợ hắn càng thêm chán ghét mình.
Hôm nay gánh hát đón một vị thiếu gia tới thưởng thức, tên đó vừa nhìn đã thèm khát có được y. Y biết, nếu rơi vào vòng tay của kẻ này, thì chỉ có sống không bằng chết.
Vị công tử kia biết chuyện của y, nhưng cũng không cản. Ngay khi y nghĩ bản thân sắp bị tên thiếu gia kia giở trò đồi bại, y vẫn nhớ tới hắn. Nhưng hắn thậm chí chỉ đi ngang qua cửa, không hề có ý định giúp y. Lúc đó, y nhận ra, bản thân vốn chẳng có vị trí gì trong lòng hắn, bây giờ như thế, sau này vẫn thế.
Sau một đêm tủi nhục ấy, y không còn muốn gặp ai nữa, cũng không muốn hát nữa. Y tự nhốt mình trong phòng nhỏ, lặng lẽ ngồi trước gương. Y đột nhiên nhớ lại, có lần đã vô tình nghe được vị công tử kia cùng người khác nói chuyện, người kia nói y có ý với hắn, nhưng hắn lại không mặn không nhạt đáp lại một câu.
" Ta không có hứng thú với nữ nhân đó, y có ý cũng chỉ là nhất thời mà thôi. "
Y cầm chiếc lược trên tay, từ từ chải tóc, rồi cầm bút vẽ trang điểm thật diễm lệ cho mình. Y dừng bút , nước mắt cũng vì vậy mà trượt dài trên gò má.
" Đem lòng ái mộ ngươi là thật tâm, nhưng người như ta, đến tình yêu hèn mọn cũng không thể có được.... "
" Ta không phải là nữ nhân, ta là nam tử, ta yêu ngươi... "
Bên ngoài cửa, có một người đứng lặng một chỗ, nét mặt u sầu, mày ngài nhíu chặt. Hắn sợ ở lại thêm chút nữa sẽ không nhịn được mà xông vào phòng, nên lập tức bỏ đi. Hắn đâu ngờ được, y ở bên trong, đã thấu hết mọi chuyện.
Sau đó, một giọng hát trong trẻo cất lên, nguyên một ngày một đêm, rồi dừng hẳn. Y muốn hát cho hắn lần cuối, nhưng chưa kịp hát hết một khúc, y đã thổ huyết, máu đỏ rơi xuống sàn, từng giọt tí tách, trông thật thê lương.
Giây phút cuối cùng của cuộc đời, y không tiếc nuối điều gì nữa, y đã chẳng còn gì để hi vọng rồi, hà tất phải làm khổ chính mình.
" Ta không phải là nữ nhân, ta là nam tử, ta yêu ngươi... "
Người trong phòng dường như đã buông tay mà ngủ một giấc thật dài rồi, kẻ vô tình đứng ngoài cửa kia, không hiểu vì sao lại rơi lệ....
-------
Nay ăn chút 🔪🔪🔪 nha cả nhà (。•́︿•̀。)
#bánhmỳnhỏ
#danhancach1823
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro