1.
" Hai người thật là xứng đôi vừa lứa 🐶 "
@不吃辣椒不蘸酱
----
Như thường lệ, Tạ Doãn du ngoạn đến chán thì sẽ tìm đến một tán cây xanh mát nghỉ ngơi. Hắn ngồi không rảnh rỗi, nên đưa mắt nhìn ngó xung quanh, ai ngờ lại tia trúng một vị tiên nhân đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở gần đó.
Vị tiên nhân kia dáng vẻ thanh thuần, tao nhã, lại có chút dịu dàng, đáng yêu, cảnh tượng mê người ấy khiến trống ngực Tạ Doãn đập liên hoàn như muốn nổ ra luôn rồi. Hắn hít một hơi sâu, từ từ nhổm dậy tiến đến sát gần vị tiên nhân.
" Chà, quả là một mỹ nhân tuyệt sắc! "
Nghe thấy tiếng động, vị tiên nhân liền mở mắt, phóng tầm mắt sắc bén về phía Tạ Doãn, nhưng hắn lại chẳng cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn thấy vị tiên nhân kia thực sự quá câu nhân rồi.
Bị kẻ khác dòm ngó, tiên nhân không được tự nhiên đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng chưa kịp xoay gót liền bị kẻ kia kéo ngược trở lại.
" Xin hỏi, quý danh của tiên nhân đây là gì? "
" ....... "
" Tại hạ từ ánh nhìn đầu tiên đã mến mộ tiên nhân rồi, có thể hay không cho ta một cơ hội? "
" ...... "
" Tiên nhân đã không nói gì, vậy Tạ mỗ coi như ngài đồng ý nhé 😌 "
Thời Ảnh mơ mơ hồ hồ, y trước đây không bao giờ gần gũi với kẻ xa lạ chưa từng gặp mặt, vậy mà ở đây lại không phản kháng người này. Ánh mắt của người kia mãnh liệt tới mức khi hắn nhìn chằm chằm vào y tỏ vẻ đáng thương cầu xin, trái tim bỗng chốc hẫng một nhịp.
" Cái đó... Tùy.... Tùy ngươi... "
Tạ Doãn nghe thấy giọng nói trong trẻo của tiên nhân cất lên, hắn trong lòng ngứa ngáy không thôi. Hắn tự nhủ, nhất định phải có được đại bảo bối này.
" Mỹ nhân à mỹ nhân, xem ta thế nào đem ngươi trở thành người của ta 😏 "
-----------
U là trời cái mặt vị nào đó gian hết nước chấm (◡ ω ◡)
#bánhmỳnhỏ
#danhancach1823
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro