Soft Touch
Tác giả: seventh_time_lucky (Twitter: seventhxlucky)
Đoạn trích dịch bởi: Faye (Facebook: Katsuki nấu mì soba cho Shouto nha)
Tóm tắt: Shouto bị dính một quirk khiến nạn nhân phải thường xuyên tiếp xúc da thịt với người đầu tiên bản thân chạm vào sau khi dính quirk, nếu không sẽ bị ốm nặng, chịu đau đớn và tử vong. Shouto sau khi dính quirk thì người đầu tiên cậu va vào là Katsuki. Cậu cứ nghĩ mình bị ốm, nhưng mỗi lần được Katsuki chạm vào đều khiến cậu thấy dễ chịu hơn, nên cậu tìm cách dành thời gian với Katsuki thật nhiều. Sau khi mọi người phát hiện ra thì hai đứa được cho phép sinh hoạt và ngủ chung phòng trong khi tìm cách hoá giải quirk. Cứ vài tiếng đồng hồ thì Katsuki phải chạm vào Shouto một lần. Lúc này hai đứa vẫn chưa nhận ra tình cảm, chưa xác định quan hệ.
***
"Tại sao lúc nào tụi mình cũng nằm ngủ tư thế này?" Shouto hỏi.
Cậu đang nằm nghiêng, mắt nhìn vào bóng tối. Bakugou nằm sát sau lưng, một tay quàng qua người cậu, lòng bàn tay áp lên bụng cậu. Shouto cảm thấy ấm áp và thoải mái. Thật khó tin được là chưa đầy một tháng trước, cậu hoàn toàn không biết việc tiếp xúc thân cận với người khác sẽ đem lại cảm giác tuyệt vời như vậy.
"Vì mày để bị dính quirk như một thằng ngu vậy," Bakugou nói. "Tao biết mày ngu nhưng ít nhất cũng phải nhớ được chuyện đó chứ."
"Không, tớ nhớ mà," Shouto nói. "Nhưng tụi mình lúc nào cũng nằm ngủ–" Cậu chỉ vào chính mình và Bakugou. "Như thế này."
"Nghe đây thằng l*n, nếu mày định nói cái đéo gì mà thìa lớn thìa nhỏ nữa–"
"Không nhưng mà-" Shouto vừa nói vừa vật lộn trong giây lát với Katsuki, cậu quay người lại để hai người họ đối mặt. "Ý tớ là – thế này thì sao? Không có thìa lớn thìa nhỏ nữa."
Bakugou nhìn cậu chằm chằm, gương mặt kề sát đến mức sắp mờ đi. Rồi cậu ta nhìn đi chỗ khác.
"Rồi sao, muốn tao nhìn cái mặt xấu ớn của mày cả đêm à? Đéo."
À. Ra là vậy.
"Tớ hiểu rồi," Shouto nói, đoạn quay người lại xoay mặt vào tường. Không biết vì sao cậu bỗng dưng thấy – trong ngực cứ có cảm giác đau đớn kiểu gì. Cảm giác như – hình như cậu đang thấy bị tổn thương? Nếu vậy thì lạ quá, vì cậu biết rõ gương mặt mình khó coi. Vết sẹo này hiển nhiên là xấu, nửa bên trái gương mặt cũng vậy, và vì nửa gương mặt bên phải chỉ khác mỗi màu sắc nên chắc cũng không đẹp đẽ gì. Với Bakugou thì khác. Từ trước khi Shouto nhận ra mình bị Bakugou thu hút – có khi còn trước cả khi cậu bị Bakugou thu hút – cậu đã thấy Bakugou đẹp trai. Đây là một kết luận khách quan, ai cũng thấy được dù có thiện cảm với Bakugou hay không. Vậy nên Shouto chưa từng nghĩ đến khả năng người kia có thể cảm thấy khó chịu khi lúc nào cũng phải nhìn thấy cậu.
(Với cả, ngực cậu đau quá, không biết vì sao nữa.)
"Hả?" Bakugou nói từ sau lưng cậu, nằm lại sát hơn để vòng tay ôm cậu. "Nói vậy là sao hả?"
"Nói vậy là nói gì?" Shouto hỏi. Được Bakugou ôm cảm giác vẫn rất thích, nhưng bây giờ ít thích hơn lúc trước một chút. Cậu không hiểu vì sao lại như vậy, rõ ràng hai người họ so với năm phút trước không có gì thay đổi.
"Tớ hiểu rồi," Bakugou nói bằng một tông giọng lè nhè rất lạ, một giây sau Shouto mới nhận ra là đang bắt chước cậu. Có vẻ như Bakugou không giỏi bắt chước cho lắm. "Đm mày nói vậy nghĩa là sao?"
"Nghĩa là – tớ hiểu rồi?" Shouto nói.
"Tao biết mà–" Bakugou định nói gì đó, rồi gầm gừ, rồi áp trán lên gáy Shouto. "Đcm, mày phiền quá. Mày hiểu cái đéo gì nói tao nghe coi thằng ngu."
Trong bóng tối, Shouto nhíu mày. Cậu vươn tay lên, đầu ngón tay chạm vào vết sẹo. Cậu không hiểu tại sao Bakugou không theo kịp cuộc hội thoại này. Chẳng lẽ – Bakugou muốn nghe chính miệng cậu nói ra? Cậu không chắc tại sao nữa. Nghĩ tới đây làm cảm giác đau đớn trên ngực cậu nghiêm trọng hơn. Không tốt lắm.
"Tớ hiểu rằng – tớ rất khó nhìn," cậu nói. "Mặt tớ ấy." Cậu tự hỏi xem mình có nên xin lỗi không. Nhưng khuôn mặt này đâu phải lỗi của cậu.
Im lặng tuyệt đối. Rồi, "Hả?"
Shouto nhíu mày chặt hơn. Cậu mở miệng nhưng chưa kịp nói gì thì Bakugou đã nắm hai vai cậu, vừa xô vừa kéo để hai người họ lại đối diện nhau.
"Mày nói cái đéo gì vậy, Nửa Nạc Nửa Mỡ?"
Shouto chớp mắt. "Mặt tớ ấy?" Cậu trả lời. "Tụi mình đang nói về chủ đề này còn gì." Cậu bắt đầu nghĩ có khi nào Bakugou đang bị ốm không.
"Cái mặt này hả?" Bakugou nói, cậu ta chọt chọt trán cậu, xong chụp lấy hai má cậu nhéo nhéo. "Đm cái mặt này ấy hả? Đm mày đang nói về cái mặt này hả?"
"...Ừ?" Shouto cố phát âm rõ ràng hết mức có thể trong khi Bakugou vẫn đang nhào nặn hai má cậu.
"Vãi l*n thằng khốn tóc hai màu ngu ngốc đần độn này," Bakugou nói xong thả Shouto ra, thoắt cái đứng thẳng dậy, cúi xuống kéo tay Shouto để cậu cũng đứng lên theo.
"Bakugou?" Shouto cảm thấy hoang mang. Cậu càng hoang mang hơn khi Bakugou bắt đầu kéo cậu đi. Ra khỏi phòng ngủ, đi xuống hành lang, đi vào phòng tắm. Bakugou đập tay lên cái công tắc đèn như thể nó đã xúc phạm cậu ta ghê gớm lắm. Rồi cậu ta chụp lấy Shouto, xô tới trước gương, nắm lấy cằm cậu, bắt cậu nhìn vào ảnh phản chiếu của chính mình.
"Cái mặt này hả?" Bakugou nói. "Cái mặt này đm khó nhìn?"
Shouto lo Bakugou bị ốm, nhưng đồng thời – cậu cũng hơi cáu. Cậu không hiểu tại sao Bakugou lại nghiêm trọng hoá chuyện này như vậy. Shouto đâu phải là cố ý có ngoại hình như thế này. Cậu đâu muốn thế.
"Cậu bảo tớ khó nhìn còn gì," cậu nói.
"Thằng l*n, làm gì có."
"Có mà," Shouto nói, kéo tay Bakugou khỏi mặt mình, rồi quay lại để khỏi phải nhìn vào gương nữa. Bakugou đang trừng mắt nhìn cậu, cậu cũng trừng mắt nhìn lại. "Cậu bảo tớ xấu ớn."
"Cái đó đm không tính!" Bakugou nói.
"Tại sao?"
"Vì tính tao hãm l*n! Mày đã biết tính tao rồi mà! Nếu một đứa hãm l*n chê mày xấu thì mày có nghe không? Mấy thứ khác tao nói thì mày đéo nghe!"
Shouto – hoàn toàn hoang mang. Cậu không chắc Bakugou có thấy cậu xấu hay không nữa. Cậu còn không chắc mình có đang tỉnh táo không nữa. Sao mà nó lạ lắm.
Bakugou đang quắc mắt nhìn cậu, như thế cậu ta đang đợi cậu đáp lời, nhưng Shouto không biết đối đáp làm sao. Chắc cậu nên quay lại giường ngủ. Cậu bắt đầu xoay người về phía cửa, nhưng Bakugou vươn cánh tay ra, giam Shouto tại chỗ.
"Nửa Nạc Nửa Mỡ," Bakugou nói, giọng bỗng nhiên nhỏ lại. "Mày nghĩ về mày như thế thật à?"
Shouto lắc đầu. "Như thế là sao?"
"Mày nghĩ mày – đm khó nhìn, hay cái khỉ mẹ gì đó."
Shouto nuốt khan. Cậu cũng không hẳn là phiền lòng chuyện đó – đâu có gì quan trọng, tại sao lại quan trọng hoá chuyện đó? Cậu không cần phải ưa nhìn mới có thể trở thành một anh hùng. Cậu không quan tâm người khác nghĩ gì về ngoại hình của cậu. Nhưng khi có người nói thẳng thừng từng chi tiết – huống hồ người đó là bạn mình – cậu thấy đau hơn dự kiến. Cậu đưa tay lên để sờ vết sẹo, nhưng đầu ngón tay cậu vừa sượt qua, Bakugou đã chụp lấy tay cậu, nắm trong lòng bàn tay.
"Cái này hả?" Bakugou nói. "Đang nói về cái này hả? Có khác mẹ gì đâu."
Shouto không hiểu ý Bakugou là gì.
"Thiệt là, đồ ngu này," Bakugou xoay người Shouto lại để cậu nhìn vào gương. "Đm nhìn thử xem."
"Bakugou, tớ biết tớ nhìn như thế nào mà." Giọng Shouto hơi đanh lại. Cậu nhìn đi chỗ khác, né tránh ánh mắt mình trong gương.
"Mày biết đéo gì, nếu biết mày đã không nghĩ mày khó nhìn," Bakugou nói. "Mà ai lại dùng từ đó hả? Ai bảo-" Ngừng lại, im lặng, rồi Bakugou cất tiếng, giọng trầm xuống đầy đe doạ. "Ông già chết tiệt nhà mày hả? Đúng không?"
Bàn tay Shouto siết chặt bồn rửa mặt. Cậu ước gì mình không có ở đây. "Không," cậu nói. "Là mẹ tớ." Cậu từng nghe nói người làm mẹ luôn luôn thấy con mình đẹp nhất thế giới, dù cả thế giới thấy đứa con đó thật xấu, nên cậu nghĩ là –
Bakugou xoay người Shouto lại để hai người đối mặt. "Vãi, mẹ mày nói mày vậy hả? Chính mẹ mày làm mặt mày có sẹo chứ ai vào đây!"
"Không phải tại vết sẹo!" Shouto nói. Vết sẹo không giúp cậu đẹp hơn, nhưng mà- "Không phải – tại sao cậu làm vậy? Tớ tự biết rồi – tại sao cậu – tớ không cần cậu nói, tớ tự biết."
Bakugou chỉ nhìn Shouto chăm chú. Trông cậu ta thậm chí không có vẻ gì là tức giận, chỉ là – ngạc nhiên không nói nên lời. "Tao nói gì cơ? Mày tự biết cái gì?"
"Thôi bỏ đi. Làm phiền cậu rồi." Shouto nói. Cậu thấy lạnh. Trước khi hai người họ nói chuyện này, cậu còn thấy yên bình và ấm áp. Giờ đây trong phòng tắm, dưới ánh đèn gay gắt và gạch lát bóng loáng làm âm thanh vang dội, mọi thứ có vẻ – sắc nhọn và ồn ào.
Im lặng. Trong vài giây, Shouto đã nghĩ Bakugou sẽ thôi không nói nữa, sẽ để cậu trở lại giường ngủ và bắt đầu quá trình chôn ký ức này xuống cùng những ký ức khác mà cậu không muốn nhớ về.
Rồi Bakugou đánh vỡ sự im lặng.
"Được rồi đồ ngu, để tao nói cho mày nghe cái tao tự hiểu." Bakugou bước lại gần, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Shouto. "Cái mặt này hả? Đm cái bản mặt này đó hả? Đẹp vãi l*n. Đẹp đéo thể tin được! Đéo thể chịu được! Làm thế đéo nào có ai nhìn vào cái mặt này mà kêu xấu! Chỉ có mày là ngu hết phần thiên hạ thôi. Sao mày ngu dữ vậy?"
Shouto chỉ biết nhìn lại Bakugou. Người kia trợn mắt nhìn cậu, trông không có vẻ gì là đang đùa. Bakugou thỉnh thoảng sẽ nói ra những điều không thật lòng lắm – Shouto nghĩ vậy – nhưng không bao giờ cậu ta giả vờ khen ai. Thế nhưng-
"Thiệt tình." Bakugou nói. "Thiệt tình luôn á. Kiểu, mày không thấy mấy đứa quần chúng lúc đéo nào cũng đỏ mặt với cười khúc khích mỗi lần mày đi ngang à? Mày thực sự không thấy hả? Nếu vậy thì chỉ tao bí kíp với, tao cũng đéo muốn thấy nữa."
"Tớ – có thấy chứ," Shouto nói, giọng khàn đến lạ. "Nhưng tớ tưởng đó là vì tớ là con – vì tớ có họ hàng với Endeavour."
"Vãi l*n!" Bakugou la lên. "Đm mày đã bao giờ thấy ai cười khúc khích đỏ mặt vì Endeavour chưa?"
Shouto – thực ra chưa nghĩ đến đó.
"Cậu thực sự-" Cậu nặng nhọc nói.
"Đúng rồi đồ ngu, tao thực sự thấy vậy đó," Bakugou nói. "Đừng bắt tao nói lại, không thì tao thề cái phòng tắm này sẽ nổ cái bùm." Bakugou xoay Shouto lại để cậu nhìn vào gương. "Mày cứ nhìn xem. Nhìn cho đàng hoàng."
Shouto nhìn. Nhưng cậu không thể thấy được điều Bakugou nói. Cậu thấy vết sẹo. Con mắt xanh. Phần tóc đỏ. Xấu. Từ trước đã xấu, trước cả khi cậu có sẹo, dù lúc đó cậu còn quá nhỏ nên không biết đẹp xấu. Lúc che phía bên trái lại thì đỡ hơn – cậu ước gì mình vẫn còn giữ được bộ trang phục anh hùng đầu tiên, nhưng bộ đó giới hạn cách cậu chuyển động và sử dụng quirk – nhưng dù là vậy thì – vẫn khó nhìn.
"Mày không thấy, đúng không?" Bakugou đứng sau lưng cậu nói.
Shouto thở dài. Bỗng dưng cậu thấy mệt mỏi kinh khủng. "Tụi mình về ngủ đi được không?"
Bakugou lưỡng lự một chốc rồi nói, "Ờ, được." Giọng cậu ta khẽ khàng khác hẳn thường ngày.
Bakugou cầm tay Shouto, cùng quay về phòng ngủ của cậu. Cậu chui vào chăn, nằm nghiêng quay mặt vào tường. Nhưng lúc Bakugou vào nằm chung, cậu ta không nằm sát lại ôm lấy Shouto như mọi khi. Thay vào đó, cậu ta kéo vai Shouto, xô nhẹ cậu để hai người nằm mặt đối mặt.
Shouto nhíu mày. "Tớ tưởng cậu không muốn ngủ như thế này?"
"Ờ thì, có khi tao là một thằng ngu hay nói nhảm," Bakugou nói. Shouto không hiểu gì, nhưng sau đó Bakugou vươn tay ra chạm vào vết sẹo của cậu. "Có khi – nhìn mày cả đêm cũng không tệ lắm." Bakugou nói khẽ.
Shouto mở miệng ra định nói thì Bakugou nằm ngửa ra, vòng tay kéo cậu lại gần. Đầu cậu kê trên ngực Bakugou, tai áp lên trái tim Bakugou. Tay Bakugou đang chặn miệng cậu.
"Đừng có nói nhảm, hỏng hết cả bầu không khí." Bakugou nói.
Nên Shouto im lặng. Mà cậu cũng không biết nói gì. Không biết nên nghĩ gì. Cảm giác như có một cục bùi nhùi cảm xúc trong ngực cậu, không phân biệt được đâu là đâu. Cách Bakugou hành xử cũng thật – khó hiểu. Nhưng trước giờ cậu ta vẫn khó hiểu như vậy.
Một lát sau, Bakugou bỏ tay khỏi miệng Shouto, thay vào đó lại kéo cậu lại gần. Shouto trở mình, muốn làm quen với tư thế mới. Cậu gác cả tay lẫn chân trên người Bakugou, đặt càng nhiều trọng lượng cơ thể lên người Bakugou. Cậu nghe được nhịp tim của Bakugou – nhanh một cách kỳ lạ vì Bakugou vốn rất khoẻ mạnh và đang trong trạng thái không vận động mạnh. Nhưng nhịp tim này cũng làm cậu thoải mái một cách kỳ lạ. Cậu nghĩ có thể mình sẽ thích chìm vào giấc ngủ trong cảm giác này.
Cậu thiếp đi khi đang lắng nghe nhịp tim của Bakugou. Nhưng trước lúc đó – khi cậu gần như đã ngủ nhưng vẫn có chút ý thức – cậu cảm giác có một bàn tay ấm áp xoa đầu cậu, ngón tay luồn vào tóc cậu.
Hôm sau, cậu đoán chắc mình nằm mơ.
***
T/N: Ở bên Katsuki giúp Shouto không phải chịu ảnh hưởng của quirk. Nhưng tình hình càng ngày càng xấu đi, 5 tiếng tiếp xúc da thịt một lần trở thành 3 tiếng rồi 1 tiếng. Và đến một lúc nào đó, dù hai người đang ôm chặt lấy nhau, Katsuki không thể cứu được Shouto nữa...
Truyện HE nha cả nhà. Faye cũng muốn dịch hết nhưng mà tận 65k từ lận =))) Chắc là thấy đoạn nào thích thì dịch thôi.
Tác giả kể từ góc nhìn của Shouto – một người kể chuyện không đáng tin cậy, vì em Shou không giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác và thậm chí là của bản thân mình. Tác giả này theo mình thì rất giỏi cuốn người đọc vào dòng suy nghĩ của nhân vật. Có một chiếc fic BakuTodo khác của tác giả, tên là I Do the Best Imitation of Myself, kể về việc Katsuki và Izuku phát hiện ra em Shou bị trầm cảm rồi đem em đi trị liệu, giúp đỡ em trong cuộc sống hằng ngày. Nghe qua thì chủ đề cũng không mới lạ gì nhưng mà lời kể của em Shou thực sự rất ức chế và dễ nhập tâm, đặc biệt là với những người hiểu biết hoặc có tiền sử vấn đề tâm lý. Những chi tiết nhỏ nhặt trong cách Katsuki và Izuku quan tâm tới em Shou cũng thực tế một cách đau lòng.
Trở lại với fanfic Soft Touch thì có vẻ em Shou không có bệnh lý gì. Plot diễn biến tốt, mô tả vừa đủ, lời kể hấp dẫn, 9.5/10. Đẳng cấp của fanfic có hơn 9,600 lượt kudos trên ao3. Chúc cả nhà đọc duiiii :'>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro