Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Messenger

"Ting!"

Là tiếng tin nhắn Messenger đó. Vầng, phải là lúc cô vừa xoay xở nhét được cái điện thoại vào cái túi quần short chật ních cơ.

Cô lơ nó đi và lại tiếp tục hành trình tưới cây vất vả hằng ngày của mình, không thèm bận tâm xem người gửi.

Trả lời nhanh như vậy thì có thể là ai được chứ.

Chàng trai sống ảo của cô.

Ngay cả bản thân cô cũng không khỏi bật cười khi nghĩ đến cụm từ đó.

Của cô.

Sau khi chắc chắn là mấy bụi cây đã được uống đủ lượng nước cần thiết, cô cất vòi nước vào, kết thúc nhiệm vụ cố định duy nhất của cô vào mỗi tối

"Con xong rồi ạ !" Vào nhà, cô vui vẻ bước qua phòng ăn, thông báo cho dì mình rồi lăn về phòng, bắt đầu thời gian riêng cho bản thân.

"Watch a doing ?"

Thời gian là 5' trước.

Cô bật cười, cậu lại đưa việc sai chính tả lên thêm cả một level mới lần nữa rồi.

"What do you mean ?"

"..." là biểu tượng đang nhập. Cô biết cậu lại đang đi tra Google Translate.

Trong khi chờ cô lại kéo những đoạn đối thoại trước đây của bọn họ xem.

"Only you, no more girls." Cô luôn nở nụ cười nhẹ mỗi khi lướt đến đoạn này.

Cậu đã nói như thế vào ngày đầu tiên họ nói chuyện với nhau trên Messenger, lúc cô mặt dày pm cậu trước, hỏi cậu có thể accept lời mời kết bạn của cô không.

Thật ra ai cũng đều cho rằng cô điên lắm mới làm như thế.

Cô chưa từng phủ nhận điều đó.

Cậu là học sinh mới chuyển vào lớp cô. Là người Châu Âu hẳn hoi, học sinh trao đổi theo dạng đào tạo thể thao.

Ban đầu chỉ là ấn tượng vẻ ngoài xinh trai, nhưng cô nhanh chóng nhận ra cậu nông cạn và lười học khủng khiếp.

Chà, nói sao nhỉ, nhưng cô lại thích cậu vì thế.

Không phải là cô thích bad boy các thứ hay gì, nhưng cô biết được cái sự nông cạn và lười biếng đó từ đâu mà ra.

Cậu không học vì không phải vì cậu không thông minh, thật ra cả giờ cậu chỉ ôm điện thoại ngồi nhắn tin cho bạn gái mình ở Slovakia.

Cô biết không phải vì cậu thuộc dạng "yêu sớm mà bỏ bê học hành". Cậu thật sự yêu cô gái đó. Và tất cả những gì cậu muốn là khiến nàng công chúa của mình cảm thấy đặc biệt.

Con gái mà, ai lại chẳng muốn cảm thấy đặc biệt.

Biết cậu nói tiếng Anh không tốt, cô vẫn kiên trì nhắn tin, kiên trì pm tìm chuyện để nói. Vẫn kiên trì chạy một khoảng sân khi thấy cậu, chỉ để nói xin chào.

"Only you, no more girls."

Mọi người đều cho rằng cô may mắn, rằng sự nỗ lực dày mặt của cô cuối cùng cũng có chút thành quả.

Cô cũng cho rằng, à hóa ra, mình cũng có chút ý nghĩa.

Nhưng họ lại chưa hề đọc những dòng tiếp theo.

"But first, I want you to know that I have a girlfriend, do you understand ?"

Bạn cô đã đùa về chuyện cô với cậu nhiều đến mức, thỉnh thoảng cô lại quên mất rằng cậu đã có bạn gái.

Cô không buồn, thật lòng không, nếu có chỉ có tiếc nuối.

Người với nhau cả mà, không phải ai cũng may mắn. Đều là tính toán sai thời điểm. Chỉ cần đến sai một khắc thì đều không thành. Bạn thích người ta, dùng tất cả những gì bạn có để chứng minh nhưng vẫn ở friendzone. Bạn thích người ta, khóc đến tim gan đều đau thì có khiến một nửa của đối phương biến mất không ?

Cô biết được câu trả lời. Không hề.

Chỉ có chờ đợi hoặc buông tay.

Cô không thuộc loại nào. Cô chỉ biết rằng bản thân không cần khóc lóc ỉ ôi để cậu thích cô, nhưng đó không có nghĩa là cô ngưng thích cậu.

Cô mở mắt, thì ra bản thân đã ngủ quên mất, nhìn điện thoại lại thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của cậu từ hôm qua, tâm trạng lại trở nên hứng khởi hơn rất nhiều.

Nhìn ra ngoài, mặt trời cũng sắp lên.

Một ngày mới rồi, lại cố gắng sống sót tiếp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro