Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【G27】 Hoảng Mộng Dạ Trường Nguyệt Như Thủy

Hoảng Mộng Dạ Trường Nguyệt Như Thủy

Tác giả: Đông Nguyệt Phiêu Linh
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Tsunayoshi x Giotto
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Trăng lạnh như nước.

Tsunayoshi kéo cơ thể mệt mỏi ngã xuống chiếc giường lớn đến mức không thể tưởng tượng, mọi sự ầm ĩ đều bị cản lại ngoài cửa. Những tiếng gọi lo lắng, tạm thời cậu không muốn để ý, âm thanh duy nhất giờ cậu muốn nghe, chỉ giới hạn với người kia mà thôi. Vai trái đã đau đến chết lặng, mùi máu tươi đầy rẫy khiến cậu thấy nghẹt thở. Chút thương này không tính là gì, đối với BOSS Nhà Vongola mà nói, nó đã sớm thành thói quen.

Từng kháng cự, cũng chỉ là từng. Ghét hắc ám, ghét máu tươi, sợ chết. Tuy rằng không muốn, nhưng vì bạn bè quan trọng bên cạnh, ngoại trừ gánh vác, cậu không có lựa chọn thứ hai. Cậu không biết năm ấy Giotto là vì nguyên nhân gì mà thành lập Vongola, là để chống lại bóng tối thâm sâu hơn, hay là vì theo đuổi sức mạnh mạnh mẽ hơn? Cậu không thể nào biết được.

Nhưng mỗi khi hoảng hốt nhìn thấy đôi mắt đầy ưu buồn ấy, Tsunayoshi dường như đã rõ những bất đắc dĩ và đau khổ giấu bên trong. Nó là đau đớn và chua xót không thể nói thành lời lại ghim sâu trong tim.

Giotto, Vongola Primo.

—— lại bị thương à?

—— nhìn là biết rồi mà, Primo vĩ đại.

—— là Giotto chứ, Decimo đáng yêu.

—— vâng vâng, có thể xin ngài bỏ cái tính từ ấy và gọi con là Tsunayoshi được không?

Hai người có bề ngoài rất giống nhau, một ngồi bên giường, một nằm trên giường tay gác trán trò chuyện. Giống đến kinh người, nhưng vì sao khí chất lộ ra lại khác xa đến vậy? Một người hồn nhiên chân thật, dù đã là BOSS Mafia, trông vẫn có vẻ thân thiết ôn hòa. Một người ưu buồn cao quý, tuy rằng đã không tính là người, vẫn giữ lại cảm giác uy nghiêm khiến người cúi đầu.

Tsunayoshi nhắm mắt lại, bị hơi thở quen thuộc bao bọc, không cần lo nghĩ nữa, chỉ có an tâm. Chỉ khi ở bên ngài, cậu mới có thể lau đi sợ hãi trong lòng, giữa bóng tối vô tận, dành cho bản thân một chút an ủi và ánh sáng le lói.

Để tay xuống, ai mà ngờ, lại bị kéo vào đôi mắt thân quen. Nhưng, sao lại buồn đến thế? Họ giống nhau, bề ngoài, vũ khí, ngọn lửa, không có gì khác cả. Nhưng Tsunayoshi kém ngài một phần khí thế, nhiều một phần hờ hững. Giữa dòng chảy ký ức dài dằng dặc, họ như đã từ lâu, quen nhau hiểu nhau.

—— Tsunayoshi con có từng oán, từng hối không?

—— Giotto, chôn mình trong chiếc nhẫn lâu quá khiến ngài trở nên ngốc rồi sao?

—— Tsunayoshi hôm nay thật là sắc bén đấy.

—— ... Không có.

Sao có thể nói được, là vì đã lâu không gặp ngài mà thấy buồn bực chứ.

Mỗi lần chúng ta gặp nhau, đều là ngẫu nhiên trong ngẫu nhiên.

Tsunayoshi nhìn vào đôi mắt của Giotto, thâm thúy ưu thương, mênh mông vô bờ, như sầu như oán, lại nhu hòa ấm áp.

Giữa họ chỉ cách nhau một chiếc Nhẫn Bầu Trời, nhưng lại như là khoảng cách giữa trời với đất.

Không ai biết lần gặp sau sẽ đến vào lúc nào, có lẽ là một phút, có lẽ là sang năm, có lẽ là xa xa không hẹn.

Nhưng không thể nghi ngờ, mỗi một lần đều rất mơ hồ, như là cơn say, lý trí tuy vẫn còn, không khí xung quanh lại u uất đê mê.

Phải chăng chỉ có đứng bên bờ vực sinh tử, mới có thể nhìn thấy nhau, chạm vào nhau một cách chân thật?

Nếu không bị thương, không đổ máu, lẽ nào họ chỉ có thể nhìn chiếc Nhẫn Bầu Trời dốc bầu tâm sự?

—— con chưa từng hối hận, bất kể là quá khứ, hiện tại, hay tương lai.

Giotto nở nụ cười nhạt, nhìn vào đôi mắt trong suốt của Tsunayoshi. Như một cái hồ trong vắt, im lặng không gió, trong đến có thể thấy rõ sự thuần khiết tận cùng. Nhưng, Giotto hiểu rất rõ nỗi sợ giấu trong trái tim ấy.

Cậu đang sợ, sợ con đường mình chọn là sai, sợ mình sẽ kéo bạn bè quan trọng vào vực sâu, không thể bứt ra được.

Đứa bé này vẫn luôn như vậy. Lần đầu tiên giết người, lần đầu tiên đàm phán, lần đầu tiên quy mô lớn tiêu diệt kẻ địch, đều là như vậy.

Giotto có thể cảm giác được ngón tay vuốt ve Nhẫn Bầu Trời, run rẩy cỡ nào; những câu từ thì thầm nói hết, bàng hoàng bất an ra sao.

Giotto chỉ có thể đứng trong thế giới nhẫn, thay Tsunayoshi thở dài.

Khoảng cách không thể vượt qua, khiến ngài không thể chạm vào mái tóc nâu mềm mại ấy, vuốt đi bi thương bất đắc dĩ trĩu nặng trên cơ thể này.

Có lẽ ngài nên cảm ơn số phận, để ngài thỉnh thoảng có thể xuất hiện trước mặt Tsunayoshi, lấy đi ưu phiền của cậu, cảm nhận sự mập mờ không rõ mà lại chân thật.

Tsunayoshi, Vongola Decimo đáng yêu, em luôn hỏi ta vì sao ta phiền muộn như vậy.

Thực ra, đó là vì ta không thể ở bên em, sống cùng em dưới một bầu trời.

—— nếu đã mệt như vậy, không bằng tới thế giới của ta làm bạn với ta đi.

—— này, Giotto, ngài đang rủa con chết đó à.

—— ồ không đâu, Tsunayoshi con phải biết con chính là Bầu Trời, bất kỳ ai ở bên con đều muốn chiếm con làm của riêng cả, không một kẻ nào dễ dàng để con chạy thoát đâu.

—— Primo-sama, nói lời này là đại biểu ngài muốn chết thêm lần nữa sao?

Vẻ ảo não của Tsunayoshi, vì một nụ cười của Giotto mà biến mất. Cậu đáp lễ bằng một nụ cười y hệt, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Cậu là Bầu Trời, dùng sự ấm áp khoan dung đón nhận tất cả, cậu chống đỡ bầu trời này, ở bên dưới nó, không có cô độc và tịch mịch.

Cậu không chỉ là Sawada Tsunayoshi, còn là Vongola Decimo, nắm giữ sinh mạng của rất nhiều người. Bất kể là những Người bảo vệ chân thành mở rộng cửa lòng, hay bộ đội ám sát Varia kênh kiệu luôn âm thầm bảo vệ, thậm chí là những thuộc hạ bình thường nhất, tánh mạng của họ hoàn toàn giao cho cậu. Đối mặt với tín nhiệm như vậy, Tsunayoshi chỉ có thể toàn lực đáp trả. Thế nên, cậu không thể ngã xuống, Bầu Trời không thể sụp đổ.

Nhưng ai lại biết, Bầu Trời cũng cần chống đỡ chứ?

Người chống đỡ Bầu Trời, họ không thể thỏa thích gặp nhau, mỗi lần đều là ngẫu nhiên, đều là trong cơn mê.

Đó, liệu có phải là bi ai của Bầu Trời không?

—— ta vẫn luôn ở trong chiếc nhẫn bảo vệ em, Tsunayoshi.

—— vâng, em biết, anh sẽ luôn bên em.

Dịu dàng đến cực điểm, nhìn nhau mỉm cười.

Không biết là hoàn cảnh thay đổi, hay là đôi mắt đã mệt, xung quanh dần trở nên mơ hồ, cả Giotto cũng bắt đầu nhòe đi, Tsunayoshi duỗi tay muốn nắm lấy ngài, bất đắc dĩ lại không nhấc nổi tí sức nào.

Giotto lắc đầu với cậu, sau đó mỉm cười.

Lần gặp sau, là lúc nào đây?

Khi ấy, hy vọng có thể nghe được tiếng gió ngâm nga hát.

Trước khi nhắm mắt, Tsunayoshi hình như nghe thấy tiếng cửa bị tông mạnh, hẳn là những Người bảo vệ.

Bị thương lại không chịu chữa trị, họ nhất định là lo lắng lắm.

Cậu chống lên bầu trời của bọn họ, mang tới ấm áp vô hạn.

Nhưng bi thương trong tim cậu, phải làm cách nào để lau đi đây?

Có một thứ gọi là bất đắc dĩ, đã ngăn cách chúng ta.

Bao giờ, mới là kết thúc đây.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro