Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ ơi

Vợ ơi

Tác giả: Long Long Đích Kê Phạn

Thể loại: Đoản văn, hiện đại, vườn trường, có chút ngược, HE.

Edit: Summerbreeze

Văn án:

Không đợi tôi đến nơi liền có thể nhìn thấy hai người cười cười nói nói đi ra, nam cao mét tám tám, tuấn lãng kiên cường, nữ cao mét sáu ba, đường cong mềm mại.

Tôi đứng sừng sững nơi đó cách Giang Phàm hơn mười mét, hét to vào mặt hắn, "Giang Phàm, chúng ta xong!"

Lúc hét lên, tôi cảm giác được nước mắt nóng hổi chảy qua mặt mình.

Tôi quay người bỏ chạy.

Hứa Nặc mày thật là một súc sinh nhát gan, bị một nam sinh làm hơn nửa năm, giúp hắn giặt quần áo hơn nửa năm, hắn quăng mày, mày còn muốn khóc!

Mày ngay cả dũng khí đấm hắn một cái, đâm hắn một dao cũng không có.

Mày ngay cả khí lực nhìn bọn họ thêm một chút cũng không có!

Mặt trời sau buổi trưa sáng rõ làm người ta đau mắt, tôi thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn sang bên này, Hứa Nặc, mày thế này đúng là mất hết mặt mũi! Mày đúng là đủ chật vật!

Mày bị một người đàn ông vứt bỏ, mày ngay cả một người đàn ông cũng không níu kéo được!

Mày vì hắn giặt quần áo, vì hắn thu dọn đồ đạc, vì hắn mang cơm, vì hắn gần như nịnh hót lấy lòng, mày cũng nữ nhân khác có gì khác biệt?

1.

Sáng sớm tháng mười một, không có lớp, một người đang hự hự giặt quần áo, bỗng nhiên ngang hông có thêm hai bàn tay, hắn cười hì hì nhét vào một đôi tất, "Vợ ơi, giặt giúp anh một cái."

"Tránh ra tránh ra! Tôi mới không thèm giặt tất thối của cậu!" tôi rút đôi tay ẩm ướt ra ngượng ngùng đánh bay tay hắn.

"Không... đừng mà..." một gã thanh niên hai mươi tuổi lại ôm thắt lưng làm nũng như vậy khiến người ta phải nổi da gà.

"Tất để xuống! Người thì cút!" tôi hét lớn một tiếng, hắn đặt cằm lên vai tôi, mặt vùi vào cổ tôi ha ha cười.

"Hứa Nặc, em là vợ của anh chứ sao..." hô hấp của hắn thổi lên cổ, tôi cảnh giác nhìn bốn phía một chút, đang là chín giờ sáng, ký túc xá bên cạnh còn đang khóa cửa, trên ban công sẽ không có người ra ngoài ban công nhìn thấy.

Nam sinh đang ôm ta tên Giang Phàm, là bạn cùng lớp, bạn cùng phòng, anh em, cũng là người yêu của tôi.

Tôi là người chép bài, người uống rượu, người lên giường cùng bảo mẫu của hắn.

Vợ? Nói nghe thật hay!

Tôi ném tất sang một bên ngâm bột giặt.

Hắn còn đang ôm tôi, dính tới dính lui, tay ở ngang hông tôi sờ tới sờ lui, tôi có cảm giác nhiệt độ bắp đùi cùng với 'người anh em' của hắn.

Mặt của tôi nóng lên, dữ dội rống một tiếng "Sắp chín giờ rồi đấy! Có đi không thì bảo, không phải nói sáng nay có trận đấu sao?"

Đáp lại tôi là "A – quên béng mất rồi- ", một tiếng thét chói tai cùng âm thanh lật tìm đồ vật ngổn ngang trong phòng. Cuối cùng, phịch một tiếng, cửa đóng lại, hắn đi rồi.

Sau lưng mất đi nhiệt độ, tim của tôi mất mát một chút, một lát sau, tự cười một tiếng.

Từ lúc nào trở nên ẻo lả như vậy a!

Đang than thở, lầu dưới truyền đến một tiếng Hứa Nặc thật to, tôi vừa ló đầu nhìn, tiểu tử to mồm kia truyền đến một cái hôn gió.

Đi chết đi!

Tôi vội vàng rụt đầu về, sáng nay mặc dù ít người nhưng vẫn có cảm giác chột dạ, Giang Phàm luôn trêu chọc tôi, Hứa Nặc, lá gan em thật nhỏ.

Cắt, lá gan cậu thì to! Con mẹ nó cậu muốn ăn đập hả.

Một bên hùng hùng hổ hổ, một bên lấy tất của hắn ra.

Tất của Giang Phàm thật ra không hề thối, bởi vì hằng ngày hắn đều thay, hằng ngày cũng là tôi giặt cho hắn.

Lúc mang đôi tất màu trắng đi phơi, tôi từ ban công nhìn sang sân tập lớn bên kia, trong trận bóng Giang Phàm chỉ là một chấm nhỏ, nhưng cho dù có xa hơn nữa, tôi vẫn nhìn thấy hắn.

Khỏe mạnh nhất, càn rỡ nhất, cuồng vọng nhất, kiêu ngạo nhất, hấp dẫn người ta nhất, sặc sỡ chói mắt nhất, chính là hắn.

Xoay người nhìn lại một phòng bị hắn tìm giày làm cho ngổn ngang, tôi nghĩ, tôi rút cục là gì của Giang Phàm?

2.

Lúc ăn cơm trưa, Triệu Tranh ồn ào nói với tôi, Hứa Nặc, cậu càng lúc càng giống tiểu quỷ, ăn cơm ít như vậy.

Tôi tức giận cúi đầu nhìn ba phần cơm còn hơn hai phần.

"Giang Phàm không ở đây, hẳn là cô đơn đi." Triệu Tranh cười dâm tà, "Sao? Quăng hắn đi! Anh đây cả ngày ăn cơm cùng chú em."

"Nói cái gì đó." Câu nói của Triệu Tranh đâm vào lòng, tôi rầu rĩ gắp lấy miếng tôm viên to nhất trong bát cậu ta.

"Làm cái gì thế? Muốn quyến rũ vợ tôi hả?" Giang Phàm đi vào từ lúc nào, một tay cầm túi bóng, một tay dùng áo phông lau mồ hôi trên mặt, sải bước về hướng chúng tôi.

"Chúng ta phòng ngủ bốn người, Hứa Nặc liền thân với Giang Phàm cậu" Triệu Tranh vẻ mặt tủi thân, "cậu ta chưa bao giờ giặt quần áo cả hộ tôi cả."

"Vì em ấy là vợ tôi mà." Giang Phàm dõng dạc nói.

Vợ... sao?

Tôi dùng sức nhét cơm vào miệng.

Giang Phàm vừa vào, thấy thức ăn trong bát tôi sắp hết, không khỏi hô to: "Hứa Nặc em ăn nhanh như thế làm gì, đợi anh một chút."

"Kệ cậu." tôi thu bát lại, đi ra ngoài cửa.

Phía sau truyền đến tiếng Triệu Tranh cùng Giang Phàm nhỏ giọng bàn bạc, "Này, cậu đắc tội em ấy?"

"Tôi nào có cái gan ấy, là cậu thì có!"

"Tôi làm sao có thế..."

Vào phòng ngủ, mắt tôi đỏ lên, lấy khăn lông cùng chậu rửa mặt đi vào phòng tắm, bạn cùng phòng Phó Khả nhìn có chút kinh ngạc, "Hứa Nặc, sao lại tắm vào giờ này?"

"Rửa mặt thôi." Tôi đáp một câu, vào phòng tắm khóa cửa lại, lấy khăn che mặt, hốc mắt nóng lên.

"Hứa Nặc, em là vợ của anh chứ sao..." Giang Phàm nói.

Quên mất đó không phải là lần đầu tiên sau khi lên giường Giang Phàm nói câu đó, gần như ngày nào lời nói cũng giắt khóe miệng.

Nhưng mà Giang Phàm...

Lúc cậu ở trên sân bóng của trường quẳng nụ hôn gió cho mọi người, lúc cậu dùng khăn thêu của nữ sinh khác lau mồ hôi, cậu có nghĩ tới tôi là vợ của cậu sao?

3.

Sau khi tắt đèn Giang Phàm tiến vào chăn của tôi, tôi từ chối mấy cái bị hắn nhanh tay chặn lại.

"Này, trưa nay em sao thế?" tiếng của Giang Phàm trầm thấp bên tai, đôi môi vuốt ve lên vành tai của tôi.

"Cậu cút xuống giường mình mà ngủ đi." Tôi đá hắn một cái.

"Hứa Nặc, cậu làm ồn gì thế..." Triệu Tranh nằm ở giường đối diện mơ hồ nói.

"Xuỵt..." Giang Phàm nhân cơ hội bịt miệng tôi, trùm chăn lên, thì thầm bên tai: "Anh sợ lạnh lắm, không muốn ngủ một mình đâu..." Giang Phàm gặm cổ của tôi, một tay thò vào quần lót của tôi.

Ban đêm tháng mười một rất lạnh, Giang Phàm mượn cớ hai người ngủ ấm áp, bị hắn cọ tới cọ lui nên đối với việc hắn hằng đêm chui vài chăn của tôi, hai người khác trong phòng nhìn cũng quen, tôi nghĩ bọn họ cũng có chút hiểu rõ quan hệ của chúng tôi.

Mặc dù mọi người đều trêu ghẹo tôi và Giang Phàm, nhưng tôi nghĩ, tôi không có lá gan để đường đường chính chính nói, tôi cùng Giang Phàm là GAY.

Phải không? Hứa Nặc? Bởi vì mày không phải là Giang Phàm.

Giãy dụa của tôi ở dưới chăn rất nhanh dừng lại, dục vọng dần ngẩng đầu, tôi chưa kịp thở dốc thì Giang Phàm liền cố gắng chui vào, tôi đè nén âm thanh nhìn hắn chằm chằm.

"Vợ ơi, vợ ngoan ơi, thả lỏng một chút..." Giang Phàm thân thể lửa nóng, âm thanh cũng đè nén giống tôi, bởi vì cũng bị khắc chế, "Anh rất muốn đi vào thân thể của em..."

Tôi ở trong chăn bị Giang Phàm đâm đến vô lực, muốn la to lên nhưng lại không thể chôn mặt trong chăn không lên tiếng, bình thường Giang Phàm thoải mái xong thì sẽ buông tha, nhưng tối nay không biết vì sao, hắn ở trong thân thể của tôi giống như vĩnh viễn không đủ, quả thực muốn điên rồi.

"Giang Phàm! Đủ rồi! Đủ rồi!" tôi muốn nghiêng đầu sang chỗ khác trừng hắn, nhưng lại bị hắn đè xuống dưới, ngay cả quay đầu cũng khó.

"Không đủ..." Giang Phàm mạnh mẽ tiến vào thân thể của tôi, tôi cắn chặt gối ngăn cản tiếng hét lên, trên bả vai lại truyền đến một trận đau nhức.

Phịch một tiếng, Giang Phàm bị tôi đá xuống đất phát ra tiếng vang thật lớn, Phó Khả ở đối diện vỗ giường: "Náo cái gì, hai người các cậu có yên đi không?"

Giang Phàm ngồi dưới đất nhìn tôi chằm chằm. Trong đêm tối, hai mắt của hắn phát sáng như mắt sói. Rồi sau đó, hắn kéo gối đã bị tôi đá xuống đất, lại leo lên giường tôi.

Tôi sờ sờ bả vai của mình, mò tới chỗ ẩm ướt, mẹ nó nhất định đã chảy máu, tôi xoay người lại, âm thanh trong chăn buồn bực truyền ra, "Giang Phàm, cmn cậu điên rồi à!"

Giang Phàm lúc này giữ yên lặng, không biết cầm cái gì lau người cho tôi, lúc này tôi mới phát hiện ở chỗ bí mật của mình tất cả đều là chất lỏng nóng hổi dinh dính chảy ra.

Giang Phàm.

Trước hai mươi tuổi, tôi chưa từng nghĩ đến cảnh t*nh d*ch của đàn ông khác chảy ra từ người tôi, chưa từng nghĩ đến việc để đồ chơi của đàn ông cắm vào thân thể, nhưng là bởi vì Giang Phàm, những thứ này liền xuất hiện.

Giang Phàm ôm tôi, giống như sói con mà liếm bả vai tôi, "Anh không khống chế được... xin lỗi em... xin lỗi em..."

Hôm sau lúc rời giường, Giang Phàm đã sớm chạy không thấy bóng dáng.

Khốn kiếp...

Tám giờ tôi có lớp, tùy tiện mặc quần áo đi học, sau khi trở về cởi áo soi gương, một vòng dấu răng, hơn nữa là răng nanh của Giang Phàm đặc biệt sâu, lưu lại hai cái hố nhỏ đỏ sậm, mười phần giống bị rắn độc cắn.

Tôi mò vào chăn, lấy thứ mà hắn lau người tôi hôm qua, mẹ nó...

Cầm vỏ gối của tôi lau cái chỗ đó!

Tôi lại hự hự giặt quần áo của tôi và hắn, vết thương trên vai mơ hồ đau, tôi nghĩ Giang Phàm con mẹ nó tôi có phải là vợ của cậu không?

Trừ việc chép bài, giặt quần áo cho cậu, để cho cậu làm, tôi còn là cái gì của cậu?

4.

Giang Phàm vừa bỏ chạy không thấy bóng dáng, một tuần sau mới trở về, mang về một đống sô cô la, "Đến ăn đi."

Tôi không buồn động, Giang Phàm cẩn thận nhìn tôi một cái, chạy ra ngoài.

Phó Khả hỏi tôi, Hứa Nặc, cậu làm sao vậy?

Tại sao? Triệu Tranh có thể hỏi tôi như vậy, Phó Khả có thể hỏi tôi như vậy, nhưng là Giang Phàm, cậu không nên hỏi tôi như vậy.

Hứa Nặc, tuần này cậu gầy đi rất nhiều.

Phó Khả ngồi bên cạnh tôi, quan sát quầng thâm trên mắt, "Sao thế, có tâm sự à?"

Phó Khả là một người dịu dàng, người cùng tôi đạp xe đi học mỗi ngày là cậu ta, buổi tối học cùng là cậu ta, cùng đi thư viện cũng là cậu ta.

Tôi nghĩ Giang Phàm con mẹ nó tôi mắt mù mới theo cậu, lúc đầu tại sao lại không nghĩ cùng Phó Khả một chỗ.

Nếu như vậy, người giặt quần áo sẽ không phải là ông đây.

Giang Phàm "oành" một cái đá cửa vào, vừa thấy bộ dáng chúng tôi liền ồn ào, "Làm gì? Muốn thông đồng với vợ tôi hả?"

Phó Khả quay đầu mắng hắn, "Cậu cũng nói Hứa Nặc là vợ cậu, nhưng mỗi lần cậu mang sô cô la con gái tặng về là thế nào?"

"Cậu đau lòng phải không?" giọng Giang Phàm bất chợt không tốt, bước đến trước mặt Phó Khả, "Tôi đối với vợ tôi như thế nào cậu quản được sao? Tôi nói, cậu có phải đồng tính luyến ái không nha?"

Tôi bất chợt hét to lên: "Giang Phàm, cậu nói đủ chưa?"

Hôm nay ba người chúng tôi như uống nhầm thuốc vậy, khẩu khí cũng rất lớn.

"Cái gì đồng tính với không đồng tính, có im hết đi không! Có thấy phiền không?" tôi nổi giận đùng đùng mở cửa đi ra ngoài.

Cho dù tôi bật cửa ra ngoài, hai con gà chọi trong phòng vẫn không dừng lại, lại không nghĩ một lát sau đã truyền đến tiếng đấm đá.

Con mẹ nó các cậu đi chết đi! Tôi chạy ra đầu ký túc xá.

Giang Phàm tìm được tôi dưới một gốc cây ngô đồng, "Này, vợ ơi..."

Hắn ngồi vào bên cạnh tôi, dán lên mè nheo.

"Được rồi mà... anh sai rồi..."

Tôi quay lại muốn mắng hắn nhưng lại thấy một con mắt gấu mèo.

"Cậu bị thua? Mẹ nó cậu thật vô dụng."

"Oa! Vợ ơi em thật không có lương tâm." Giang Phàm hô to tủi thân, bày ra bộ dạng cô vợ nhỏ bị hành hạ, "Em chưa từng đánh nhau với tiểu tử Phó Khả kia, cậu ta thế nhưng hung hãn lắm, đúng là không nhìn ra..."

Tôi quay đầu không để ý tới hắn, hắn một bên lẩm bẩm "tiểu tử họ Phó kia rất cợt nhả, anh vốn không vừa mắt từ sớm..."

Tôi nhịn không được trả lời:

"Đừng tưởng ai cũng giống như cậu, đồ đồng tính chết tiệt."

"Người khác không phải, nhưng họ Phó kia chắc chắn phải." Giang Phàm chửi người, "Anh con mẹ nó nhiều lần nhìn thấy nửa đêm cậu ta nhòm sang chỗ chúng ta."

Đầu của tôi oành một tiếng nổ ra, "Cậu nói cái gì?"

Mẹ nói, Giang Phàm thối tha! Tôi đã bảo cậu không được động dục trong phòng ngủ! Con mẹ nó cậu chẳng những động, mà còn lại ngày ngày động!

Giang Phàm sờ sờ tay tôi kéo qua, "Vợ ơi... sờ sờ giúp anh..."

Thấy hắn kéo tay tôi vào giữa quần, tôi giãy dụa, "Cậu đi chết đi!"

"Đừng như vậy mà..." Giang Phàm cứng rắn nắm tay tôi đưa vào túi áo khoác hắn, đầu ngón tay tôi chạm vào một khối thô sáp, Giang Phàm rút ra, xé mở giấy đóng gói, cắn một khối đưa cho tôi, "Hứa Nặc, đừng nói anh không nghĩ đến em, cái này là anh mua đấy."

Sô cô la đắng đắng lại ngọt ngào ở đầu lưỡi, đầu óc của tôi chưa kịp nghĩ gì, cái tên kia liền nắm tay tôi kéo vào thắt lưng của hắn, "Vợ ơi... chúng ta một tuần rồi chưa làm..."

Tôi vừa đi nhảy dựng lên, hắn ôm cổ tôi, "Vợ ơi, để anh làm đi mà... anh rất muốn..."

Mặt của tôi thoáng cái đỏ lên, máu hướng lên mặt, máu chạy xuống dưới, đại não biến thành tương hồ, tôi quay đầu nhìn xuống, Giang Phàm còn đang dính lấy tôi, ôm tôi mè nheo, cái chỗ kia đâm đâm vào mông tôi, "Có được không... anh rất muốn rất muốn a... thực sự là rất muốn..."

Tôi nghĩ tôi đúng là choáng váng rồi.

Ngày hôm sau, Giang Phàm lại chạy.

Lần này rất lâu, nửa tháng cũng không thấy bóng người.

5.

Sắp tới thi cuối kỳ, tôi sửa sang sách vở lại, bắt đầu làm bài tập.

Mua cho Giang Phàm một phần để ở trong ngăn bàn, hắn chưa trở lại, tôi không có mặt mũi mà đặt trên bàn hắn.

Giang Phàm cứ như vậy bặt vô âm tín, quỷ mới biết hắn chạy đâu, cũng không nói cho tôi.

Tôi rất muống hỏi Triệu Tranh cùng Phó Khả nhưng nhìn thấy Phó Khả bị Giang Phàm đánh cho hai mắt gấu mèo lung lay trước mặt tôi một tuần, lòng tôi áy náy không dám hỏi nữa.

Triệu Tranh có bạn gái rồi, vội vàng vào phòng lại vội vàng đi. Tôi cũng không có cơ hội hỏi hắn.

Với lại phải hỏi sao?

Phó Khả, Giang Phàm đi đâu vậy, tôi rất lo cho cậu ấy, liệu có xảy ra chuyện gì không?

Triệu Tranh, Giang Phàm hắn có phải bỏ tôi rồi chạy đi chỗ khác rồi không?

Tôi thực con mẹ nó muốn chửi mình.

Hứa Nặc, Giang Phàm hắn chạy đến chỗ nào thì liên quan gì đến mày, hắn căn bản là không đặt mày ở trong lòng, con mẹ nó mày đúng là ảo tưởng.

Triệu Tranh mở cửa đi vào, hai mắt hồng hồng, mũi cùng hồng giống như vừa cãi nhau với người nào, thấy tôi ngẩn người trước bàn học, không biết muốn nói gì lại thôi.

Lần này hắn không giống trước đây, vội vàng cầm ví tiền bước đi, cũng cẩn thận tránh tôi, vừa len lén nhìn tôi.

Tôi bạo phát, bị liếc nhiều quá, xoay người lại: "Cậu nhìn cái gì? Có gì mau nói!"

Tôi mỗi ngày không nhìn thấy Giang Phàm, hắn ngày nào cũng ra ngoài hẹn hò, tôi nghĩ tôi đố kỵ hắn đến nổi điên rồi.

Triệu Tranh đỏ mắt nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, "Hứa Nặc, tôi nói thật, cậu cũng đừng đánh tôi nhé."

"Con mẹ nó cậu ấp a ấp úng tôi liền muốn đánh!"

Triệu Tranh rống to, "Giang Phàm cướp bạn gái của tôi!"

Tôi nghe như sét đánh bên tai, đầu muốn hôn mê, tôi đứng lên, lung la lung lay, đi tới trước mặt Triệu Tranh, nắm cổ áo cậu ta: "Con mẹ nó cậu nói gì?"

Triệu Tranh đỏ mắt đằng đằng sát khí nhìn tôi chằm chằm, "Anh em tốt của cậu cướp vợ tương lai của tôi!"

"Ở chỗ nào?" nghe được câu này, cơn giận của tôi ngược lại biến mất, trong nhất thời có chút muốn cười, lại có chút muốn khóc.

Hứa Nặc mày tính làm gì thế... Giang Phàm hắn một câu không nói liền bỏ đi một tuần nửa tháng, mày muốn làm gì vậy...

Giang Phàm cướp bạn gái người khác, mày vẫn còn ngồi ở đây chờ hắn nghĩ đến mày, mày thật là ngu ngốc.

"Cái gì ở đâu?" Triệu Tranh không hiểu ra làm sao.

"Cậu thấy hai người đó ở đâu?" tôi nhẹ nhàng hỏi.

"Trong sân vận động ấy, phòng số hai."

Được lắm.

Tôi ra cửa, thuận tay cầm lấy dao gọt hoa quả nhét vào túi áo.

Giang Phàm con mẹ nó là đồ bắt cá hai tay.

6.

Không đợi tôi đến nơi liền có thể hai người cười cười nói nói đi ra, nam cao mét tám tám, tuấn lãng kiên cường, nữ cao mét sáu ba, đường cong mềm mại.

Ông trời tác hợp!

Mắt tôi nóng lên, cầm thật chặt con dao gọt hoa quả trong tay, gian phụ dâm phụ!

Giang Phàm ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy tôi, nụ cười thoáng cái cứng lại, chân của tôi không tự chủ liền dừng lại.

"Hứa Nặc." Tôi thấy môi Giang Phàm giật giật.

"Hứa Nặc."

Giống như một quả bóng bị chọc một lỗ kim, dũng khí sát khí cơn giận của tôi thoáng cái mất ráo, tôi đứng sừng sững nơi đó cách Giang Phàm hơn mười mét, tôi hét to vào mặt hắn, "Giang Phàm, chúng ta xong!"

Lúc hét lên, tôi cảm giác được nước mắt nóng hổi chảy qua mặt mình.

Ta quay người, chạy đi bỏ chạy.

Hứa Nặc mày thật là một súc sinh nhát gan, bị một nam sinh làm hơn nửa năm, giúp hắn giặt quần áo hơn nửa năm, hắn quăng mày, mày còn muốn khóc!

Mày ngay cả dũng khí đấm hắn một cái đâm hắn một dao cũng không có.

Mày ngay cả khí lực nhìn bọn họ thêm một chút cũng không có!

"Hứa Nặc!" tiếng của Giang Phàm giống như ở ngay đằng sau, tôi quay đầu nhìn lại, má ơi, Giang Phàm hắn không biết vì sao lại đuổi tới!

Tại sao phải đuổi theo?

Cậu yêu cô ta như vậy, yêu đến ngay cả người yêu của bạn cùng phòng cũng cướp, vậy thì đi mà che chở cho cô ta a! Mau đi chơi với cô ta đi! Mau dụ dỗ cô ta đi! Mau giải thích với cô ta là cậu vốn không phải là đồng tính luyến ái! Hãy nói với cô ấy ta chỉ là bạn cùng phòng với cậu, chẳng có quan hệ gì khác a!

Giang Phàm tại sao cậu phải đuổi theo tôi?

Giang Phàm chân dài, không mấy bước liền đuổi kịp tôi, vượt qua, không biết tốt xấu liền cưỡng hôn tôi.

Tôi giãy dụa trong ngực hắn, đánh hắn, đá hắn, đạp hắn, Giang Phàm nóng nảy cắn môi tôi, tôi giơ tay, "bốp" – cho hắn một cái bạt tai.

"Hứa Nặc, em rốt cục làm sao vậy?" Giang Phàm hỏi.

Tôi muốn khóc.

Giang Phàm, cậu tại sao lại có thể hỏi tôi như vậy. Tại sao ư? Triệu Tranh có thể hỏi, Phó Khả có thể hỏi, nhưng là cậu Giang Phàm, cậu không thể hỏi tôi câu đó.

Cậu có biết rằng tôi yêu cậu, nếu như cậu có thể yêu tôi như vậy thì cậu nên biết là vì sao.

Tôi lau nước mắt qua loa: "Giang Phàm! Chúng ta chia tay! Chúng ta hết rồi!"

Tôi hít một hơi.

Mặt Giang Phàm thoáng cái xanh mét, "Hứa Nặc em đang nói gì vậy?"

"Chúng ta hết rồi! Tôi muốn chia tay! Chúng ta chia tay!" tôi la to.

"Hứa Nặc..." hai mắt Giang Phàm nhìn chằm chằm tôi, một đôi mắt thật đẹp, nhưng giờ lại tàn bạo giống như lang sói, âm thanh của hắn nghe vô cùng ôn nhu, "Em dám nói lại lần nữa xem?"

"Tôi không thích cậu! Tôi muốn chia tay! Tôi không muốn ở cùng với cái đồ đồng tính luyến ái – !"

"Bốp!" một tiếng, trong miệng lập tức có vị máu, mặt của tôi lệch sang một bên.

Giang Phàm khiếp sợ nhìn tay của mình.

Má phải của tôi đau rát.

Môi run run, "Tốt lắm! Cậu thực tàn nhẫn!"

Toàn thân tôi run rẩy không nói lên lời, chẳng qua là lặp đi lặp lại hai câu: "Cậu thực tàn nhẫn! Giang Phàm! Cậu đúng là đủ tàn nhẫn!"

"Cậu giỏi lắm!" hướng về phía hắn hét lên một tiếng, tôi thấy một nam sinh vừa dừng xe ở cách đó không xa liền chạy lên đạp bỏ chạy.

Giang Phàm cậu quả là độc ác!

Cậu chẳng những không thương tôi lại còn có thể đánh tôi!

Cái gì chó má không để tôi phải khóc không để cho tôi thương tâm không để cho tôi khổ sở, những thứ này luôn xuất hiện trong những vở kịch tình yêu rẻ tiền, ở trong tình yêu của tôi, cho tới bây giờ lại chưa từng xuất hiện!

Mà hiện tại, cậu còn có thể tát tôi một cái!

"Hứa Nặc!" Giang Phàm nhào đầu về phía trước, bắt được người tôi, xe đạp đổ trên mặt đất, đầu gối của hắn đụng vào chân của tôi, tay của hắn đè lên tay của tôi, cánh tay tôi đập xuống đất, đau vô cùng.

Giang Phàm hung hăng cắn xuống bả vai của tôi.

Tôi kêu to, giống như dã thú bị thương

"Chia tay! Con mẹ nó em muốn chia tay với anh?" Giang Phàm tàn nhẫn lên, sức tay của hắn rất lớn, nắm lấy tôi đang không ngừng giãy dụa, ôm tôi hướng về phía cửa trường học.

Trời vào đông lạnh lẽo, cửa trường học kẻ đến người đi, mặt của tôi dần biến trắng.

Giang Phàm, đừng, đừng, đừng...

Tôi cầu xin.

Đoạn đường này kéo dài, trong sân trường đã có không ít người chăm chú nhìn.

"Em chê anh mất thể diện phải không? Em không muốn cùng anh nữa phải không? Em muốn chia tay với anh phải không?" Giang Phàm không nghe lời của tôi, cố chấp kéo tôi về phía cổng trường.

"Không nên – đừng mà Giang Phàm!" tôi kêu lên.

Mặt trời sau buổi trưa sáng rõ làm người ta đau mắt, tôi thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn sang bên này, Hứa Nặc, mày thế này đúng là mất hết mặt mũi! Mày đúng là đủ chật vật!

Mày bị một người đàn ông vứt bỏ, mày ngay cả một người đàn ông cũng không níu kéo được!

Mày vì hắn giặt quần áo, vì hắn thu dọn đồ đạc, vì hắn mang cơm, vì hắn gần như nịnh hót lấy lòng, mày cũng nữ nhân khác có gì khác biệt?

Giang Phàm mở cửa, ném tôi xuống đấy sau đó lấy chân đá cửa lại, tôi nghe tiếng cửa bị khóa, trong lòng chợt lo sợ.

Giang Phàm quay người lại về phía cửa, giống như sói đói dòm ngó con thỏ đã cùng đường, "Hứa Nặc, em lặp lại lần nữa em muốn chia tay với anh, anh ngay lập tức giết chết em ở chỗ này."

Mặt mũi Giang Phàm dữ tợn, hắn làm được, nhìn vẻ mặt, giọng điệu, khí thế toàn thân của hắn, hắn thật sẽ giết tôi.

"Hứa Nặc, em không thể rời bỏ anh..." Giang Phàm đột nhiên mềm nhũn quỵ ngã trước mặt tôi, "Em đừng chia tay với anh, van xin em, van xin em..."

Tôi đột nhiên phát hiện quần jean chỗ đùi của Giang Phàm bị rách, trên gối hắn chảy đầy máu, tôi thấy máu là choáng, thét chói tai, "Giang Phàm, cậu bị thương rồi."

Giang Phàm cúi xuống nhìn một chút lại không để ý, lảo đảo bò sang phía tôi, nắm vai tôi lay động, " Hứa Nặc, anh sẽ không để cho em rời đi! Anh sẽ không đồng ý! Anh sẽ không đồng ý chia tay đâu! Giết anh – trừ phi em giết anh!"

Đầu của tôi vô cùng đau đớn, trước mắt là một màu máu đỏ, gần như muốn ngất đi, Giang Phàm đem đồ vật lạnh như băng nhét vào tay tôi, lẩm bẩm bên tai tôi, "Hứa Nặc, em xem, đây là chìa khóa phòng của chúng ta, em xem – anh vào đội bóng chuyên nghiệp của tỉnh rồi, anh có thể kiếm tiền, chúng ta có thể có gian phòng của riêng mình, không cần ở trường học nữa, anh sẽ không cắn em nữa, anh sai rồi, anh sai rồi... Hứa Nặc... em đừng trách anh nữa mà... anh sai rồi..."

Giang Phàm đè tôi ra trên sàn nhà làm, hung hăng, toàn thân tôi lạnh như băng, cảm giác được đầu gối máu chảy đầm đìa của Giang Phàm đặt trên đùi tôi, tôi muốn thét chói tai nhưng lại không phát ra được tiếng, "Giang Phàm! Cậu điên rồi! Điên rồi – Buông ra"

"Không buông, không buông..." Giang Phàm ở trên người tôi lẩm bẩm, "Trừ khi anh chết... trừ khi em giết anh..." hắn ở trong thân thể tôi bạo ngược, xé rách góc yếu ớt bí ẩn nhất trong tôi.

Tôi chạm được vào dao gọt trái cây giấu trong áo, lạnh như băng, đầu lưỡi rất sắc đâm thủng bụng của tôi, tôi cảm giác được Giang Phàm đang ở trong thân thể của tôi, nóng, cứng như sắt.

Giang Phàm vươn tay vuốt ve môi của tôi, tôi thấy trên cánh tay của hắn bị chà phá một mảng lớn, máu theo ngón tay của hắn chảy vào môi tôi, tôi ngất đi.

7.

Khi tôi tỉnh lại... Triệu Tranh đang lo lắng ở bên giường, thấy tôi mở mắt, thở phoàn nhẹ nhàng nhỏm dậy rồi lại cắn môi dưới.

Tôi ngồi dậy, trong phòng bệnh không có bóng dáng Giang Phàm.

Giang Phàm đâu? Tôi còn chưa kịp hỏi liền thấy Triệu Tranh mở miệng, "Hứa Nặc, xin lỗi cậu."

"Sao cậu lại ở đây?" tôi hỏi, "Giang Phàm đâu?"

Tôi tìm được Giang Phàm ở bên ngoài hành lang, trên tay hắn cũng quấn băng gạc, thoạt nhìn tương đối chật vật, thấy tôi đi ra, vội vàng nhào về phía trước, "Hứa Nặc, hãy nghe anh giải thích! Trình Vận và anh vốn không có gì cả! Anh không có đoạt người của Triệu Tranh! Cô ta chẳng qua là vì có bố là huấn luyện viên của đội bóng, hai tháng này anh... đều là vì cuộc thi, anh –" Giang Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, buồn bã nhìn tôi một cái, "Vợ ơi..."

Lòng của tôi bị những lời này nhẹ nhàng rạch ra vết cắt, tôi che miệng hắn.

Giang Phàm, cậu còn muốn tôi giặt tất cho cậu không?

Tôi nhẹ nhàng hỏi.

End/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: