Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng
Có những điều mà qua đi rồi mới nhận ra đó là quý giá. Có những thứ để lỡ đánh mất rồi mới biết được rằng thứ ấy là vô giá.
22h đêm
"Tách"
Căn phòng sáng lên với ánh đèn màu vàng dịu dịu. Quân trở về căn hộ của mình sau một ngày chạy show mệt mỏi từ sáng sớm đến tối mịt. Như một thói quen, anh đảo mắt nhìn qua căn nhà tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, chợt Quân khực lại rồi cười nhạt: "Em ấy đã không còn ở đây nữa rồi"
Phải, người đó đã tức giận bỏ Quân đi hơn cả tháng nay. Di động, email, mạng xã hội đều không thể kết nối Quân và người đó. Có trời mới biết, anh nhớ cậu đến dường nào. Em, mau về đi, tôi lại nhớ em rồi.
"Yêu ai mà chẳng có lúc buồn
Thương ai rồi cũng đến lúc buông"
22h30 đêm
Quân với tay mở tủ lạnh lấy chai nước lọc để sẵn trong đấy, rồi tìm gì đấy để bỏ bụng, làm dịu đi cơn réo gọi từ bao tử. Anh thấy vài củ khoai đã hấp tự bao giờ, lôi chúng ra cho vào nồi hấp lại.
Thả lỏng người tựa vào kệ bếp, Quân dùng tay xoa xoa đôi mắt đắng, buồn ngủ quá
"Này, điên à. Sao giờ còn chưa ăn?"
- Em? - Quân ngẩng phắt đầu dậy, nhìn quanh quất
"Người gì béo, ăn khoai ép cân nhé. Không đủ cân thì đừng bảo là thạch, đến MV cũng không được quay"
- Được được, ăn khoai giảm cân nè
Chợt Quân nhận ra mình đã đứng giữa nhà tự bao giờ, anh quỳ thụp xuống và ôm đầu. Em, tôi cứ không được nỗi nhớ, em về đi.
"Dặn lòng không còn thương còn nhớ nhưng chẳng thể nào ngăn trái tim lại"
7h sáng hôm sau
Quân tự chọn lấy cho mình chiếc sơ mi hàng thiết kế riêng hôm trước vừa đưa tới, phối với chiếc quần tây lại thêm caravat đơn giản, ngắm mình trong gương Quân lại nhớ tới người ấy. Người đó thường dậy sớm hơn anh để chuẩn bị đồ ăn sáng, ủi quần áo cho, luôn gọi anh dậy với chất giọng đanh đá. Và, Quân nhớ người ấy vô cùng.
8h sáng
Quân lái xe đi trên đường lớn, đỗ xe ngay ngã tư đèn. Chợt anh thấy bóng hình người đó lướt qua, tay siết chặt vô lăng kìm lại bản thân không đuổi theo người đó nhưng...
Vọt qua ngã tư, Quân tấp bừa chiếc xe vào đâu đó, mở cửa đuổi theo bóng dáng người đó. Kìa, bóng lưng cao gầy của ngày nào vẫn như thế, dường như em gầy hơn hẳn là công việc dự án mới quá bận rồi. Quân chụp lấy một bên cánh tay đang buông thỏng của người ấy, xoay mạnh em ấy lại:
- Em
Người đó xoay lại nhìn anh đầy kinh ngạc, tròng mắt mở to nhìn anh thắc mắc. Rất nhanh sau đó lại được lấp đi bởi sự lạnh nhạt, điều này làm Quân đau:
- Anh cần gì?
- Anh...
- Tôi nghĩ giữa anh và tôi không còn gì để nói cả
- Anh...
- Anh như thế nào? Cứ ấp úng thế à?
- Anh muốn em về nhà. Anh nhớ em
- Hử? Nực cười
Người đó cười khẩy lại Quân. Anh cũng chẳng xem đấy làm to tát, anh cười nhẹ, nhét vào tay cậu chìa khoá nhà:
- Tối nay anh về sớm, chờ anh về ăn cơm nhé. Em, ngày mới tốt lành
- Này, này. Tôi không về đâu đấy!!!!
Quân nói rồi xoay người đi, cậu đứng ở đấy. Cau có, tức tối nói với theo, sau cũng hậm hực nhét chùm chìa khoá vào túi, song khoé môi cậu nhếch thành nụ cười rất nhẹ. Xoay người và hối hả đi cho kịp giờ làm, cậu nào biết được Quân đã kịp chộp lấy khoảnh khắc cậu cười, Quân cười. Em, em không thoát khỏi tôi đâu.
Và trời lại trở sáng, mọi thứ lại đâu vào đấy cả ấy mà
Hết_
----------------------------------------------------------
Hãy theo dõi fanpage Thuyền lá Hồ Song Trùng để xem các oneshot nhanh nhất nhé!
Phiền tôn trọng sự sáng tạo của tác giả, vui lòng không reup ở bất cứ đâu ngoại trừ việc ấy được tác giả, tôi, cho phép. Cảm ơn. Cà Rốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro