Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn 12: Vị ngọt kem ly

Tình yêu vốn vô vị nhưng đối với tôi nó lại ngọt, cái ngọt dịu nhẹ của một ly kem.

Tiếng đồng hồ tích tắc kêu, giữa đêm khuya im ắng thì âm thanh nó tạo ra lớn đến ghê người, lớn đến mức tôi không tài ngủ được chỉ biết mở to mắt nhìn trần nhà. Tôi chợt cười, cảm thấy mình thật biết cách đổ thừa hoàn cảnh.

Nhớ anh. Vì nhớ anh mà tôi không ngủ được.

Tôi lấy tay đè mắt mình, cố sức ép buộc bản thân chìm vào giấc ngủ để ngăn chặn hàng ngàn suy nghĩ lẫn hình ảnh đang chạy loạn trong đầu. Biết làm sao được, yêu thì phải nhớ thôi.

Ngủ không được, tôi lăn lộn trên giường một khoảng thời gian dài rồi quyết định ra ban công hóng gió. Trời đêm se lạnh, cái lạnh của đêm ập thẳng vào mặt khiến tôi tỉnh táo ra không ít. Đột nhiên tôi nhớ đến lần đầu tôi gặp anh quá, cái lần gặp gỡ của hai đứa học sinh ngây ngô.

- Cậu có muốn đi ăn kem với tớ không? _ Anh xuất hiện với vẻ bối rối, phía sau anh là đám bạn đang ôm bụng cười hô hố, vài tên còn la hét trợ uy.

Lúc ấy, tôi chỉ biết ngơ người nhìn anh _ cái tên kẻ lớp bên chẳng mấy khi gặp mặt. Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đồng ý, có lẽ là bộ mặt của anh quá mức thành khẩn hoặc cũng có thể là do mấy con bạn cứ quăng cho tôi ánh mắt khích lệ.

Thôi coi như là giúp người ta, tôi tự nhủ trong lòng vì tôi nghĩ anh hẳn là dính vào mấy trò cá cược linh tinh của bọn con trai, tôi còn lạ gì trò đó khi con trai lớp tôi cứ hai ba bữa lại xì xầm cá cược với nhau.

Thế nhưng, tôi lại không hề nhận ra tim mình trong giây phút thanh xuân ấy đã lỡ đánh mất một nhịp. Và vị ngọt của ly kem ngày hôm ấy đến tận bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy, cái vị ngọt của mối tình đầu.

Em nhớ anh.

Tôi thở dài một hơi trút vào trời đêm một bầu tâm sự. Có lẽ chỉ có trời đêm lạnh lẽo này mới chịu làm thùng rác để tôi vứt tâm sự mình vào, có lẽ tôi đã sống quá ích kỉ đến nỗi không hề có một người bạn tri kỉ nào để tâm sự giữa đêm. Mà cũng có lẽ là do tôi không muốn ai đó biết đến phiền não của mình, trừ anh.

Bởi vì phiền não của tôi đều đến từ anh, đến từ nỗi nhớ của tình yêu. Nỗi nhớ ngọt ngào tựa như vị kem ngày hôm ấy.

Anh có nhớ em không?

Giữa trời đêm tối tăm, ánh đèn le lói của chiếc điện thoại trên tay làm tôi bỗng bình tĩnh những xao động, tôi chậm rãi bấm số của anh, từng số từng số một. Thế nhưng tôi lại không gọi, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào hàng số quen thuộc đến nỗi nhắm mắt lại nó còn hiện rõ ràng trong đầu.

Anh làm sao lại nhớ em, nhỉ?

Tôi bỗng bật cười, nụ cười đầy chua xót của một đứa con gái vừa tự tay buông bỏ tình yêu. Vị ngọt của tình yêu đó, chỉ có mình tôi mới say đắm nó, chỉ có đứa con gái ngu ngốc như tôi mới đâm đầu vào rồi chấm dứt cuộc tình trong đau khổ.

Anh vốn không thích đồ ngọt.

Anh vốn chán ngấy cuộc tình ngọt ngào này từ lâu rồi, đúng không?

Thật ngốc.

Bốn năm lẻ bảy tháng dài yêu nhau chỉ ngọt ngào trong hai năm đầu, hai năm kéo dài và bảy tháng dằn vặt lẫn nhau cho đến khi tự mình buông tay tôi mới nhận ra được điều đó. Thì ra tình yêu của chúng tôi chỉ là sự níu kéo tạm bợ, một sự chắp vá đơn phương từ tôi.

Giữa hai chúng ta đáng lẽ không nên tồn tại tình yêu, bởi vì tình yêu của chúng ta chỉ như ly kem kia. Ngọt ngào nhưng lại chóng vánh đến bất ngờ.

Nhưng mà... em nhớ anh.

Tôi ngồi bệt xuống, nhìn hàng số quen thuộc của anh mà lòng đau đến lạ.

Anh biết không? Quên đi anh - một người mà em từng rất yêu thật sự rất khó. Bởi vì.. vị ngọt ly kem ngày hôm ấy đã khắc sâu vào trong tim em mất rồi.

Ngọt ngào đến mức em không muốn quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro