Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không hối hận vì đã yêu em [ Couple : Lãnh Hoạ Lăng x Dương Ngôn Di]

Đôi lời from Lãnh Moon : Moon làm cổ đại cũng nhiều rồi, thôi thì mình làm hiện đại nhé! Bật mí cho nè, đây là couple chính trong truyện hiện đại sắp tới của Moon : << Không hối hận vì đã yêu em >>, mọi người ủng hộ cho mình nha.

~ Em, hoang mang tuyệt vọng khi buổi sáng tỉnh giấc không còn ai bên cạnh, cô đơn, yếu ớt, không còn quan tâm mình là ai, mình khát khao những gì, khoảng trời của em chỉ là màu đen đặc quánh

    Tôi, mang trong lòng nỗi nhớ em đeo đẳng không nguôi, mệt mỏi với những thứ hào nhoáng, giả tạo ngoài kia, chỉ mong được trở lại những ngày thơ ấu có em

Thế sự khó lường, tôi và em, còn có thể dùng trái tim chân thành nhất để đối đãi với nhau hay không? ~

—————————––—–——–—————————–——————————————————————————
Em giật mình tỉnh dậy, xung quanh chỉ có bóng đêm và nỗi cô đơn len lỏi. Em thường thức giấc vào lúc này. Em không thể nhớ bất cứ gì sau tai nạn một năm trước, một sớm thức dậy chỉ thấy cả thế giới đảo lộn, nhận ra hiện thực đau lòng là không còn ai bên mình cả, gia đình không, bạn bè cũng không, chỉ còn mình em bị bỏ lại phía sau, hụt hẫng, trống vắng, đau đớn đến tê tâm liệt phế. Bỗng, trong đầu vang lên giọng nói dịu dàng : "Tiểu Lăng, đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em". Thanh âm đó sao ôn nhu quá đỗi, đem lại cho em niềm tin , ánh sáng ấm áp để em vượt qua nỗi cô quạnh này. Nhưng đó là ai? Tại sao lại gọi em là " Tiểu Lăng" , người đó gọi em hay là gọi một người nào khác ? Em càng cố gắng nhớ, chứng đau đầu càng nặng, em đành bất lực buông xuôi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, trong lòng chỉ có nỗi nhớ em da diết, bao năm qua sự kiện đó luôn ám ảnh tôi ngay cả trong giấc mơ. Vì sao ngày đó em lại gặp tai nạn, vì sao tôi ở lại nhận tiền lương mà không đi đón em để tử thần cướp mất em? Em ra đi, khoảng trời trong tôi tan nát, vỡ vụn, chìm xuống đáy biển sâu. Khoảnh khắc TV truyền đến tin " Tai nạn thảm khốc, một gia đình ba người tử vong", hình ảnh chiếc ô tô màu đỏ dập nát, biển số quen thuộc mà tôi đã thuộc lòng tự bao giờ. Tôi bàng hoàng, thảng thốt,  không tin vào mắt mình, đó là xe của cha mẹ em, khoan đã, gia đình ba người? Tôi thống khổ hét lên như mãnh thú bị thương, Hoạ Lăng , Tiểu Lăng của tôi, tại sao, ông trời lại bất công như vậy, lại lấy đi tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của em, lấy đi thiên thần mang lại  ấm áp lúc tôi tuyệt vọng?

___________________________~~~~~~~~~~[^]~~~~~~~~~_______________________

Tôi gặp em lần đầu tiên năm chín tuổi, tôi vẫn nhớ đó là buổi sáng mùa xuân, ánh nắng chiếu ấm áp, bầu trời trong xanh như ngọc, tôi nghịch ngợm trốn gia sư chạy vào rừng chơi, trốn trong bụi cây xanh mát, bất chợt, tôi nhìn thấy em, dịu dàng vuốt bộ lông của chú sóc nhỏ, cánh hoa mai rực rỡ màu nắng chậm rãi, khẽ khàng, yên tĩnh đậu trên mái tóc mượt mà của em. Trông em lúc đấy tựa nàng công chúa xinh đẹp, thanh tú chiếm trọn lòng tôi. Hình như em cảm nhận được ánh nhìn của tôi, tôi ngại ngùng, bước ra khỏi chỗ trốn, gương mặt đỏ lựng,em quay về phía tôi, em mỉm cười, nụ cười trong sáng, thuần khiết mãi sau này tôi cũng chẳng thể quên, nói với tôi bằng giọng nói ôn nhuận ngọt ngào :

" Chào chị, em là Hoạ Lăng, chị có muốn cùng em cho sóc ăn hay không ? "

Tôi ấp úng, bập bẹ đáp lại em :

" Chào....chào em, tôi...tôi là Ngôn Di, lời....đề....nghị của em...tôi...tôi đương...nhiên..đồng ý

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*****~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúng ta đã bên nhau như thế, từng ngày, từng tháng...rồi hai, ba năm......Nếu không có sự cố đó, chắc chắn, bây giờ em là quân nhân quả cảm,chúng ta là một cặp đôi tuyệt vời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro