Đoản thứ hai : Hồ Doãn Tử Huân x Hạ Diệp Doanh
" Bất ngờ, một đoàn hắc y nhân chặn xe ngựa của họ. Một tên hô to :
<< Hồ đế, hôm nay là ngày tàn của ngươi, ngươi huỷ diệt thần tộc, cũng có gan lắm đấy >>
Hắn im lặng , một tay ôm tiểu nhân nhi trong ngực, một tay còn lại lấy trong tay áo ra chiếc sáo bạch ngọc, thổi khúc nhạc. Bọn người ngã xuống, tuy nhiên, tựa như vô tận, lớp này lớp kia lại tiến lên. Cảm giác ngai ngái trong miệng dâng lên, hắc y nhân vẫn tiếp tục tấn công, nội lực của hắn cũng cạn kiệt dần, với tình hình này, hắn không thể chống cự nữa, Doanh nhi của hắn thì không thể sử dụng võ công, chỉ còn biện pháp cuối cùng....
Hắn nói nhỏ với nàng :
<<Doanh Doanh, nép chặt vào lòng ta.>>
Hồ đế trải một tấm bí pháp,cắn móng tay, huyết châu nhỏ giọt vào chính giữa bí pháp, hoa lệ đến nao lòng, môi bạc đọc khẩu quyết mở cấm chú :
<< Hồ tộc ta luôn chung sống hoà bình với các bộ tộc khác, nhưng không phải chúng ta không có lòng tự tôn, hôm nay các ngươi đã động chạm đến chúng ta, thì đừng mong sống sót. Kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ, quang, ám, Giải. Hậu duệ ngũ thập, hồ đế Hồ Doãn Tử Huân, mạo muội mở cấm chú của tổ tiên, dù có chịu sự trừng phạt của Hồ thần, nguyện gánh vác hết thảy>>
Hồ Lăng, Hồ Ảnh đau lòng chạy đến ngăn cản, thì bị nguồn sáng thất sắc đẩy ra ngoài. Mọi người vẫn còn ngơ ngác, một tên bất chợt la to :
<< Hắn.....sử dụng cấm chú của Hồ tộc, huỷ diệt hết thảy, sức công phá cực kì kinh khủng ! >>
Vừa dứt lời, nguồn sáng đã rung chuyển khắp đất trời, tâm của hắn cũng không thể khống chế được mà run rẩy, phụt một ngụm huyết. Vong Tình cổ kiêng kị người trúng sử dụng nội lực, hắn còn cố tình sử dụng cấm chú của hồ tộc, hậu quả của người thường sử dụng đã là không thể siêu thoát, còn hắn, chẳng phải là hồn phi phách tán sao? Cảm nhận được run rẩy của hắn, Diệp Doanh lòng đau đớn, tâm tình ngàn cân treo sợi tóc :
<< Huân nhi, chàng làm sao thế, trả lời thiếp đi, đừng như vậy mà >>
Tứ khắc sau, mọi nơi đã bị san bằng, hắc y nhán chết sạch không còn một mống, Tử Huân cũng đến cực hạn, thân thể ngã xuống. Nàng ôm lấy hắn, khuôn mặt tuyệt diễm của hắn dần dần bị đồ án hoa mạn châu sa che phủ, thanh âm hắn cũng yếu ớt vô lực, tựa như đom đóm sắp tàn, ngón tay mảnh khảnh như ngọc chạm lên mi mắt, rồi đến mũi, đến môi anh đào, giống như ghi nhớ hết tất thảy đường nét của nàng :
<< Doanh nhi, phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Cuộc đời ta từ nhỏ đến lớn chỉ là báo thù, chém giết mưa tanh gió máu, tuy nhiên gặp được nàng thật may mắn. Hồ Doãn Tử Huân, vĩnh viễn...yêu nàng >>
Mắt hắn khẽ nhắm lại, bỏ mặc thiếu nữ xinh đẹp đang rơi lệ ôm chặt hắn. Hắn sinh ra trong loạn lạc, cả đời chỉ có đau thương, khi gần chết mới gặp được người mình yêu, rốt cuộc lúc lâm chung, cũng đã được tử trên tay nàng. Diệp Doanh chẳng tin vào mắt mình, nàng hô to tê tâm liệt phế, siết chặt thân thể đang lạnh dần và từ từ biến mất :
<< Không, chàng không được đi, chàng đã hứa là sẽ dẫn ta đi ngao du khắp trời đất, chúng ta làm một đôi uyên ương cơ mà, tại sao chàng lại thất hứa >>
Nàng vẫn như vậy, nước mắt chảy đến cạn khô, tóc đen cũng hoá tuyết. Thân người trong tay biến mất, thanh âm nàng khản đặc :
<< Cớ sao lão thiên lại bạc đãi ta như thế, cướp đi của ta cha mẹ, bây giờ còn lấy đi người ta nương tựa, ta làm sao mà sống đây, ta hận ngươi, lão thiên giaaaaaaaaaa >>
Nàng gục xuống, cây trâm lúc xưa Tử Huân tặng cho nàng, cắm chuẩn xác vào trái tim, nhìn về phương hướng chỉ mới ban nãy còn một nam nhân nàng yêu, mỉm cười :
<< Sống, chàng đã hy sinh vì ta rất nhiều, vậy thì chết, ta tình nguyện vĩnh viễn không thể luân hồi, cùng chàng đi đến chân trời góc biển >>
Tuyết rơi, thiếu niên đứng cạnh oa nữ, mỉm cười gài trâm lên tóc nàng, ôn nhu bảo :
<< Doanh nhi, kiếp sau, chúng ta lại làm uyên ương, có được không ? >>
~ Mười dặm Bình Hồ sương trắng trời
Chỉ nguyện uyên ương, không làm tiên ~
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro