Đoản 1 : Bám anh mãi không rời .
Khi đấy , vẫn là một buổi tối bình thường , anh và cô cùng nhau đến công viên !
- Cho em , cho em ! Muốn lên lưng anh cõng cơ ~ " - cô nhõng nhẽo đòi anh cõng mình
- Được rồi , bất cứ khi nào em muốn , anh đều đáp ứng hết ! " - anh xoa xoa đầu cô , thật là đáng yêuu
- Hì , yêu anh nhất nhất ! từ bây giờ trở đi , em sẽ bám anh mãi không rời đâu ! Nghe rõ chưa?
- Em làm anh yêu em như thế này ! sau này đừng hòng mà bỏ anh ! " - Anh cười , cười rất tươi với em .Nhưng em lại....
- Em chỉ sợ....."
- Sợ gì chứ , anh vẫn ở đây mà ! "
- Không có gì đâu "
3 tháng sau
- Anh xin lỗi , một mực nói không cho em rời xa anh , mà bây giờ em lại........Anh đã tuột mất em rồi ! - anh gồi trước cỗ quan tài của cô khóc như mưa , hôm ấy anh đã mất cô thật rồi......
Anh nói , nhưng cô không đáp lại như những lần khác , mà chỉ có thể an phận làm một linh hồn không xác nhìn ngắm anh từ xa...
Hôm đó , anh khóc mãi , không ăn , cũng không muốn ngủ ! Cô đau lòng........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro