Đồng sàng cộng chẩm
Đồng sàng cộng chẩm
Cp : #trọngkiềm
Không dám nguyện trăm năm cầm sắt hòa minh
Chỉ nguyện giây phút này cùng người đồng sàng cộng chẩm
Đèn hoa giăng ngập lối, trong ánh nến rực rỡ, nam tử một thân hồng trang ngồi trên giường. Đúng là giá y có thể khiến cho người ta trở nên quyến rũ, ma mi đến lạ lùng. Nhìn y lúc này không thể nhận ra Công Tôn Kiềm quân tử ôn lương như ngọc, khí chất nghiêm nghị như tùng như bách. Y giờ như đóa anh túc nở rộ khiến người ta như si như dại. Trọng Khôn Nghi nhìn đến ngây ngô, đóa hoa kia vì hắn mà nở rộ và sau này cũng chỉ thuộc về riêng hắn.
- ngươi về rồi.
- để ngươi đợi lâu rồi. Hắn tiến đến bên y, nhẹ vuốt lên tóc mai. Kiềm, ta đợi ngày này thật lâu rồi. Hắn cúi xuống bên tai y thì thầm, tay bắt đầu không yên phận
- còn rượu hợp cẩn chưa uống. Y ngại ngùng muốn trốn thoát khỏi tay hắn
- rượu hợp cẩn? Hắn một hơi uống cả 2 chén rượu kia sau đó cúi xuống áp lên môi y. Quá bất ngờ y không kịp phản ứng kinh hô , hắn thuận thế đẩy rượu vào miệng y. Y không kịp nuốt xuống rượu theo khóe môi trượt dài xuống tới cổ rồi ngực. Nhìn một màn kiều mị do mình tạo ra kia, Trọng Khôn Nghi toàn thân khô nóng , nụ hôn giao bôi kia bỗng chốc trở nên cuồng dã. Lưỡi hắn đảo khắp khoang miệng y, một đường thăm dò. Y thuận theo hắn, môi lưỡi trúc trắc đáp lại. Thấy y không phản kháng hắn liền không kiêng kị công thành đoạt đất, tay ấn vào gáy khi khiến nụ hôn sâu thêm mấy phần. Mãi đến khi y mặt đỏ bừng sắp không thở nổi, hắn mới không đành lòng buông lỏng y, kéo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh.
- ngươi .. không biết tôn trọng lễ nghi.
- ta có chỗ nào không tôn trọng lễ nghi, ngươi nói phải uống rượu hợp cẩn, thì ta liền cùng ngươi uống đó thôi. Hắn đưa tay miết nhẹ lên cánh môi vừa bị mình dày vò tới có chút sưng đỏ . Hay Công Tôn có cách uống khác tình thú hơn , nếu thế Trọng xin học hỏi
- không biết xấu hổ. Cái người này sao cứ lúc có hai người lại không biết 2 từ xấu hổ viết thế nào như vầy.
- không biết xấu hổ? Công Tôn huynh đêm nay ta sẽ hảo hảo cho nguơi biết thế nào là không biết xấu hổ.
Trọng Khôn Nghi rút dây màn giường nhân lúc người kia đang còn ngây ngẩn , chế trụ trói tay y vào đầu giường
- Trọng Khôn Nghi , ngươi muốn làm gì, mau thả ta ra. Công Tôn phát hoảng khi thấy hai tay mình bị trói lại
- Kiềm, ngoan đừng dùng lực lỡ bị thương thì sao. Ta chỉ là đề phòng ngươi giữa chừng bỏ chạy như lần trước thôi. Hắn tựa tiếu phi tiếu nhớ lại lần trước cái người xấu xa này sau khi châm lửa phùng phừng thì túm váy bỏ chạy khiến hắn lần đó phải tắm nước lạnh suốt cả canh giờ mới hạ hỏa. Hôm nay là lập đông nha nếu phải tắm nước lạnh chắc tiểu đệ của hắn phế luôn mất. Vì tính phúc sau này của bọn họ hắn đành ủy khuất y thôi
- thả ta ra, hôm nay là đại hôn ta sẽ không bỏ ..
Lời y chưa kịp nói hết đã bị hắn nuốt vào. Lại là cuồng hôn, sau đó tay hắn cũng bắt đầu loạn động. Hồng trang từng cái từng cái bị hắn thoát xuống , tới khi thân thể y bán cởi, làn da trắng như bạch ngọc nổi nằm trên hồng trang thì hai mắt hắn đã đỏ ngầu, giọng nói khản đục
- thật đẹp. Hắn cúi xuống hôn duyện lên xương quai xanh, rồi hôn ngược lên cần cổ, ngay yết hầu không nặng không nhẹ cắn xuống để lại một dấu ngân quang.
- Á đau, Trọng Khôn Nghi ngươi là cẩu sao mà cắn loạn vậy. Công Tôn hai mắt đã nhiễm một tầng hơi nước mụ mị nhưng bị ăn đau mà thanh tỉnh vài phần
Trọng Khôn Nghi không để ý đến lời y mắng, tiếp tục nhấm nháp mĩ vị của mình. Môi hắn hướng đến hai nụ hoa trước ngực ngậm lấy . Ban đầu là mút nhẹ rồi dần dần thành day cắn. Liên tục đổi bên đến khi hai nụ hoa chịu đủ kích thích cương cứng hồng nhuận .
- không cần.. uhm.. đừng . Người kia dùng sức muốn thoát ly khỏi sự xâm chiếm của hắn. Hắn khuynh thân chặn lên môi y, tránh cho y nói ra mấy câu sát phong cảnh. Nụ hôn sâu , quyện duyện khiến y cả người vô lực, hai tay giữ lấy ngực áo hắn , mặc cho hắn khéo léo chế trụ sau gáy, thay đổi góc độ, nụ hôn càng sâu hơn.
Trọng Khôn Nghi ôn nhu, vỗ về tình ý nồng đậm , nhưng đồng thời cũng cường ngạnh, mạnh mẽ chiếm đoạt người trong lòng. Y chưa trải đời, có chút ít bối rối, nhưng vẫn nương theo tiết tấu của hắn, dù chưa thể nói là quấn quít đáp trả nhưng không giống khúc gỗ bị động nữa. Hai người một lần nữa tách ra thần tình y đã mê man, môi mỏng khẽ mở, hai mắt mơ màng nhìn hắn. Hắn thấy y động tình thì cười tà mị cắn nhẹ lên môi dưới y day mút. Tay hắn cũng không rảnh rỗi xoa nắn khắp vòm ngực y, châm thêm dục hỏa, rồi không nhanh không chậm trượt qua vùng bụng phẳng tiến vào trong tiết khố cầm lấy thứ đã ngẩng đầu kia. Tay hắn nhu lộng kích thích, bàn tay chai sàn do luyện kiếm lâu ngày lực đạo khống chế vừa phải khiến y rên rỉ thở dốc không bao lâu thì phóng thích trong tay hắn. Hắn rút tay ra đưa tay lên nếm thử, hành động quá mức dâm mỹ kia khiến y xấu hổ chôn mặt vào gối mắng
- lưa manh
- của nguơi rất ngọt , không tin ngươi nếm thử xem .Hắn mang hương vị nồng đậm còn lưu lại trong miệng hôn lên môi y bắt y nếm thử mùi vị của bản thân. Còn nữa ta nếu lưu manh thì cũng chỉ lưu manh với một người là Công Tôn Kiềm ngươi mà thôi.
Hắn rời khỏi người y thoát đi y phục của bản thân, thoát đi sạch sẽ . Phần phân thân kia sớm đã vì kích thích mà cương cứng khó chịu. Nhưng vì sợ y bị thương nên hắn mới hết lần này tới lần khác nhẫn nhịn để giúp y chuẩn bị. Ai ngờ hết bị mắng là cẩu rồi lưu manh, đáng giận mà vậy thì hắn không nhịn nữa cho y khỏi có hơi sức mà thuyết giáo mắng người.
Hắn quay lại giường lột sạch nốt y phục của người kia, tuy y mặc hồng trang rất đẹp, nhưng vẫn là không mặc y hợp ý hắn hơn. Tháo xuống cả búi tóc, tóc dài tung xõa trên giường , từng lọn tóc hơi xoăn gợn như trói chặt tâm hắn, hồn hắn.Y muốn thoát ra bị hắn đè xuống, hắn cúi xuống giữa đùi ngậm lấy phân thân . Y kinh hô, hắn mặc kệ để hai chân y vắt qua vai mình, cắn mút, chiếm đoạt phân thân của y.
“Ân… Ân… Trọng Khôn Nghi , không được… nơi đó ” Y hai tay luồn sâu vào tóc hắn, thanh âm mang theo khốc ý cùng giọng mũi rên rỉ. Không biết là từ chối hay cổ vũ hắn.
Thật ra Trọng Khôn Nghi cũng là lần đầu trải qua, vì đêm nay hắn đã phải xem không ít thứ đen tối. Nhưng mắt thấy thân thể y phản ứng mẫn cảm, thành thực, tiếng rên cũng mềm mại, khiến hắn không khỏi tự đắc, động tác cũng phóng túng hơn rất nhiều, khiến y càng thêm mê loạn
Run rẩy xuất bạch dịch trong miệng hắn , y qua hai lần cao trào, toàn thân xụi lơ trên giường. Tùy ý hắn nhả dịch thể vào lòng bàn tay, sau đó nâng một chân y lên, thưởng lãm nơi trọn vẹn nơi tư mật. Hắn đưa dịch thể vào nội bích nhưng của y quá mức chật hẹp, sợ y bị thương hắn với tay lên đầu giường lấy thêm cao dược. Cao dược mang mùi trúc thanh mát lan khắp phòng. Đầu tiên chỉ là một ngón tay, sự mát lành của dược khiến y cảm thấy dễ chịu, nhưng 2, rồi ba ngón tiến vào. Sự xâm chiếm đảo lộng của dị vật khiến y có chút trướng đau kêu ra
- Đau..ngươi.. chậm chút
- Kiềm ngoan, chịu đựng một chút lát nữa ngươi mới không bị thương. Hắn nói điều kia mà trên thái dương gân xanh nổi lên, mồ hôi ướt đẫm.
Nhìn thấy hắn vì chuẩn bị cho mình mà nhận nhịn, y trong lòng có chút xót xa, người này vẫn là luôn nhượng y nhiều như thế. Y chủ động rướn người khẽ thì thầm vào tai hắn : ngươi có thể tiến vào rồi
Dù lời mời mọc kia khiến hắn như muốn đứt cương, điên cuồng mà chiếm giữ. Nhưg hắn vẫn tiếp tục mợ rộng cho y, hắn nhịn mười năm rồi, nhịn thêm chút nữa cũng chẳng sao. Khi 3 ngón tay đã ra vào thông thuận. Hắn với lót một chiếc gối mềm dưới hông y , mở rộng hai chân y rồi từ từ đĩnh nhập.
- đau thì ngươi phải kêu ra, ta sẽ dừng lại. Hắn vuót lên mái tóc đã hỗn loạn của y
- uhm.. ta chịu đươc.
Hắn dùng sức tiến vào chôn vào trong huyệt động nóng ấm kia. Chỉ là dù đã chuẩn bị chu đáo, cho dù y cũng đã động tình, thế nhưng thân thể bị dị vật cường thế xỏ xuyên như xé rách, đau đến mức khóe mắt đều tràn lệ quang. Y cắn chặt khóe môi tới bật máu. Hắn từ lúc tiến vào thì luôn chú ý tới biểu hiện của y , thấy y vì hắn chịu đựng đau đớn thì đau lòng tháo đi dải lụa đang cột tay y
- kiềm , đừng làm đau mình , nếu khó chịu thì phát tiết lên người ta
Hai tay được giải thoát, y ôm lấy vai hắn rồi cắn lên , là cắn thật tới mức xuất máu.
- ta muốn ngươi.. y nói xong thì nhắm chặt mắt vì xấu hổ
- được cho ngươi. Hắn bắt đầu vận động, nông sâu tùy ý. Nhưng động tác vẫn là nhẹ nhàng, chờ khi dược cao phát huy tác dụng, người dưới thân cũng phát ra tiêng rên thoải mái, hắn mới thay đổi góc độ , gia tăng động tác mỗi lần đều nhằm nơi sâu nhất đánh tới. Tuy chỉ là đơn giản trừu tống nhưng với người chưa trải qua hoan ái như y cũng là quá mức tiếp nhận. Y cúi đầu rên rỉ , run rẩy tiết mật dịch. Huyệt khẩu co rút, ép chặt, khiến hắn cũng tiết bên trong. Dịch thể ấm nóng xuất ra, y rùng mình hai tay đang ôm hắn cũng buông xuống. Cả người y vô lực.
Hắn cũng đổi tư thế để y nằm trên người mình. Khẽ vuốt ve tấm lưng trần của y. Y sau c ơn tình ái, không còn xót chút gì phong phạm thường ngày. Như tiểu tình nhân hờn dỗi gạt tay hắn
- đừng loạn nữa mệt chết ta rồi
- ừ không loạn... sau này còn dài mà, ta không vội
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro