Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đế vương tâm (3)

Đại Tần năm 170, hoàng thượng vì quá đau buồn sự ra đi của hoàng hậu, bệnh nặng qua đời. Dân chúng vẫn còn để tang hoàng hậu lại bàng hoàng đợi quốc tang của hoàng đế. Trong một năm, cả hai người đứng đầu thiên hạ lần lượt ra đi, quả thật là năm không may mắn.
Ở một trang viên nhỏ vùng ngoài thành, một hắc y nhân bước vào tiểu viện, đôi mắt ôn nhu đau lòng nhìn y, người đã từng là hoàng hậu. Thiếu niên tuyệt sắc khuynh thành khi xưa giờ chỉ là một nam nhân mù lòa, gầy yếu, đến ăn cơm cũng cần có người giúp đỡ, đối với một người kiêu ngạo như y, chuyện này là sự sỉ nhục lớn. Nhưng y vẫn cố sống, ngày ngày chịu dày vò do tàn dư độc dược còn sót lại, nhờ người kể cho nghe tin tức của hoàng thượng, người... y yêu.
Nghe tiếng bước chân, y hơi nghiêng đầu, mỉm cười, nụ cười miễn cưỡng: "Ngươi quay lại rồi?" 

"Ừm" Hắc y nhân nhìn y bằng ánh mắt đau lòng 

"Đừng cười như vậy nữa, ta biết ngươi không muốn ta lo lắng, nhưng ngươi như vậy...ta, rất khó chịu. Đừng miễn cưỡng mình bất cứ chuyện gì, được không?" Y sửng sốt một chút, rồi cười thê lương: "Ngươi... vì sao đối tốt với ta như vậy? " Không đợi hắc y nhân trả lời, y nói tiếp: "Ta hiện tại không có gì để ngươi lợi dụng nữa rồi, phải không...Nhị hoàng tử? " Hắc y nhân cũng không ngạc nhiên,

"Ngươi nhận ra lúc nào?"
" Từ lúc cứu ngươi ta đã biết"
"Ra vậy...Ta quá tự tin rồi"
Nhị hoàng tử, văn võ toàn tài, là nhi tử tiên hoàng yêu thương nhất, nhưng lại không có hứng thú với vương quyền, chỉ có đàn mới khiến hắn hứng thú. Vì vậy, hắn mới đem lòng yêu y, đệ nhất tài nữ ở kinh thành, cầm nghệ trác tuyệt. Chỉ là, hắn xưa nay không thích cùng người qua lại, cũng quá đạm mạc với cảm xúc của mình, nên đành trơ mắt nhìn y gả cho tam hoàng đệ. Ngày y mặc giá y gả vào tam hoàng tử phủ. Hắn mới chợt nhận ra, mình... đã rất yêu y rồi. Khi ấy hắn chỉ nghĩ, mình đứng từ xa nhìn y là đủ, đã đủ rồi. Dù sao người y yêu, cũng không phải là mình.
Nhưng rồi tâm tư của hắn lại bị tam hoàng đệ phát hiện, thích khách, sát thủ thi nhau chạy tới, hắn cho dù võ công tốt thì cũng không đối được nhiều người như vậy, hắn bị trọng thương bỏ chạy. Trong lúc nguy hiểm tính mạng, cái chết cận kề, trong đầu hắn nhớ đến không ngờ không phải phụ hoàng, không phải mẫu phi mà lại là...y, vậy có phải là hắn coi y quan trọng hơn cả sinh mạng?
Hắn không chết, người cứu hắn... là y. Hình như y không nhận ra được hắn, cũng phải thôi, hắn đang dịch dung mà. Cứ như vậy, hắn bỏ thân phận hoàng tử của mình, dùng cái cớ đền ơn mà ở lại bên cạnh y. Trở thành một ám vệ nhỏ nhoi, đến tên cũng không có. Thật khó tin, nhưng lại là sự thật. Hắn không hề có ý định lợi dụng y, thế lực dưới tay là vì y mà tạo. Giúp y âm thầm soán vị, giúp tam hoàng đệ thuận lợi lên ngai vàng. Cái hắn cần chính là tam hoàng đệ khiến y hạnh phúc. Lúc hoàng đế kia thay lòng đổi dạ, hắn đã nhiều lần mang kiếm đi giết kẻ bội bạc kia, nhưng sắp ra tay lại nhớ đến cảnh y rơi lệ thương tâm dưới trăng, kiếm sắp ra lại thu về, nếu tên này chết, y sẽ rất đau lòng, hắn không nỡ.
Hôm nay nghe y nói vậy, có lẽ từ đầu y chỉ coi hắn là quân cờ, một hoàng tử làm thuộc hạ, bảo gì nghe nấy, cảm giác này chắc hẳn rất thú vị. Có lẽ y nghĩ hắn tiếp cận y vì muốn lợi dụng y, nên liền tương kế tựu kế, giữ hắn bên mình để tiện khống chế. Và có lẽ y cũng không ngờ tới, hắn lại vì y mà lẻn vào hoàng lăng, liều tính mạng cứu y trở về... Y trúng độc rất nặng, tính mạng đã trôi đi phân nửa, hắn cố gắng hết sức mới cứu được y, chỉ là đôi mắt y không cứu được nữa. Mấy tháng qua y ngày càng tiều tụy, tín niệm duy nhất chính là tên hoàng đế kia, ngày ngày lắng nghe tin tức của hắn.
"Ta từ đầu đều không hề lợi dụng ngươi" Hắn chân thành nói.
"Bây giờ chuyện này có quan trọng sao" y nói. Có chứ, để ngươi biết điều này đối với ta rất quan trọng, nhưng ngoài hoàng đế ra ngươi đâu quan tâm đến ai, đây là si tình hay vô tình?
"Có tin của hắn không?"Y hỏi.Kìm lại con tim nhói đau của bản thân, hắn trả lời: "Hắn...băng hà rồi, hôm qua"
'Choang' Cốc trà trong tay y rơi xuống đất. "Đã chết? Hắn đã chết? Ngươi nói là thật?" Y túm lấy cổ áo hắn, thật khó tin bởi y không thấy gì, gào to. Trong đôi mắt vô thần ấy, nước mắt tràn ra như suối, cả người y run bần bật, nhưng vẫn cố níu lấy cổ áo hắn mà hỏi:" Đây là thật? Hắn đã chết? Ngươi trả lời ta a!!!!" Y gần như điên loạn rồi.
"Hắn...Chưa chết" Hắn đau lòng nhìn y, nói ra những lời có thể lấy đi tính mạng mình.
"Chưa chết...Thật tốt" Y thì thào, tay mềm xuống, ngất đi. Đỡ y nằm xuống giường, hắn thật sâu nhìn y, khắc ghi hình bóng y trong đầu: "Thật ra hắn đã chết, nhưng vì ngươi, để hắn sống lại thì đã sao? Ta... Đàn ngươi nghe một bài" Hắn luôn muốn đàn cho y nghe, chỉ là y không bao giờ để ý. Bây giờ tuy y không nghe thấy, nhưng hắn lại muốn đàn, coi như... thực hiện tâm nguyện cuối cùng của mình đi.
" Đã yêu rồi, đã yêu người mất rồi.
Đã định là như vậy, ta đành cam chịu.
Đã yêu rồi, yêu người mất rồi.
Định sẵn phải phân ly, đây là một bi kịch.
Trời cho ta bao nhiêu thời gian, ta dành cho người cả.
Ta quên mất cả bản thân mình. Chỉ mong người cười vui hạnh phúc, thời gian xin hãy dừng tại đây.
Ta chỉ muốn vì người sống thêm một ngày nữa, mặc ngày mai giông tố gian nan.
Ta chỉ muốn vì người sống thêm một ngày nữa, trái tim ta... cũng mãn nguyện rồi."
Ta rất muốn vì ngươi mà sống, chỉ là, ngươi không cần, vậy...để hắn sống vì ngươi đi.
***-***
Y tỉnh lại trong căn phòng tiểu viện quen thuộc, vui sướng nhận ra đôi mắt bản thân đã nhìn thấy được ánh sáng rồi. Nhưng mà, nhị hoàng tử đâu? Cửa chợt mở, một người tiến vào, tầm mắt y chợt nhòa hơi sương, người mà y nằm mơ cũng muốn gặp, người mà y ngày nhớ đêm mong, người khiến tim y nhói đau khi nghĩ tới..." Hoàng... Hoàng thượng"
Hắn mỉm cười, nắm tay y: "Hoàng thượng không còn nữa, ta chỉ là phu quân của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro