Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắm Bắt Hạnh Phúc

Writer: BossBaby2k1

Tác phẩm: Nắm bắt hạnh phúc.

Thể loại: Đam mỹ, hường.

__________________________________

" LÂM HÀN PHONG! Anh bước ra đây ngay cho tôi!"_cậu tức tối đứng trước cửa nhà hắn la lớn, không một chút để ý đến hình tượng thường ngày của bản thân nữa.

Hắn nghe giọng cậu thì lật đật bước ra ngoài mở cửa nhìn cậu.

" Có chuyện gì a?"_hắn khó hiểu hỏi cậu, tuy vậy trên môi vẫn không quên treo lên một nụ cười chói như nắng mùa hạ.

Cậu nhìn thấy nụ cười quá mức chói chang đó của hắn thì hơi ngây người một chút nhưng liền chấn tỉnh lại, không quên lí do mình đến đây, cậu nói:

" Anh mau dạy dỗ lại em gái mình đi nha! Sáng hôm nay nó dám cả gan qua mà cầu hôn em gái nhà này cơ đấy! Ba mẹ bọn họ nghe xong sắp ngất xỉu tới nơi rồi!"

" Bình tĩnh đã, có gì mà cậu phải nóng giận thế chứ! Cùng lắm là tôi đền thằng anh cho cậu là được rồi!"

Hắn vừa nói vừa cười một cái rất ư là đểu, khiến cậu tức đến muốn thổ huyết tại chỗ.

" Anh!...."

Còn chưa kịp để cho cậu lên tiếng nói tiếp hắn đã nắm lấy cánh tay cậu, dứt khoát lôi cậu vào nhà đóng cửa lại.

Cậu nhìn hắn đầy nghi hoặc thì nghe hắn lên tiếng:

" Tối như vậy còn đứng ở ngoài sẽ cảm lạnh đấy!"

Nói rồi ôn nhu nắm lấy hai tay cậu vừa xoa nhẹ để sưởi ấm vừa dắt cậu đến ghế sofa.

Ai kia đỏ mặt nói không nên lời, nhất nhất muốn thoát khỏi vuốt sói của hắn nhưng không thành lại còn bị hắn một tay kéo ngã toàn thân dựa trên người hắn.

Cả hai ngồi trong tư thế vô cùng ám mụi, hai cánh tay thon gầy trắng trẻo chống đỡ ngực hắn cùng cả khuôn mặt của cậu không dám ngẩng lên chôn ở trước ngực hắn. Hai chân cậu thì để hai bên trên ghế sofa, ở giữa hai chân cậu là chân của hắn.

Cậu im lặng không dám nhúc nhích, đến thở cũng không dám thở mạnh. Hắn nhìn cậu như vậy cảm thấy rất buồn cười, liền đỡ cậu ngồi lên đùi hắn nhưng hai chân được để sang một bên trên ghế.

Hắn nâng cằm cậu xoay về phía mặt mình đối diện, hắn nói:

" Tối như vậy còn qua đây, nhớ tôi sao?"

" Nhớ cái rắm!"

" Thật ra không cần thiết như vậy đâu a! Nếu nhớ tôi em có thể điện thoại cho tôi mà. Tôi sẽ ngay lặp tức đến tìm em."

Cậu trợn mắt nhìn cái tên bị bệnh tự luyến nặng này.

" Đồ điên!!"_chửi một cậu ý đồ dập tắt sự ảo tưởng của hắn.

" Ai nha~ sao lại nỡ nói tôi như thế! Tôi là vì yêu em nên mới vậy a!"_vẫn tiếp tục diễn.

" Anh....cái tên này ngậm miệng lại cho tôi! Còn nói nữa thì đừng trách."

Hắn nhìn cậu cười, trong hoàn cảnh này mà vẫn còn hùng hổ khí phách được sao? Còn không chịu nhìn lại mình đang trong tư thế nào nữa.

Thấy hắn nhìn mình cười cậu khó hiểu nhưng cũng mặc kệ lại nói vào vấn đề chính:" Chuyện em gái anh và em gái tôi tính sao đây?"

" Em gái em có phản ứng thế nào?"_hắn đột nhiên nghiêm túc hỏi cậu.

" Nó......khóc, hình như là mừng đến khóc....lúc sau thì lại lo lắng nhìn chúng tôi rồi nắm tay em của anh chạy đi mất...."_cậu nhăn nhó kể lại, lúc sáng gặp chuyện như vậy cả ba mẹ cùng cậu đã thất thần, mọi họat động đều bị đình chỉ. Đến chiều cậu có đi tìm hai đứa nhưng không thấy đành phải chạy đến nhà hắn hỏi tội.

" Nếu em em cũng đồng ý thì em nên khuyên ba mẹ mình chấp nhận sự thật đi, bọn chúng sẽ tự động quay về thôi."_hắn trầm ngâm mấy giây rồi cất giọng.

" Ba mẹ tôi chỉ là bị ngạc nhiên thôi, bọn họ không giận hay ghét bỏ nó, em gái từ nhỏ đã được thương yêu hết mực, ba mẹ bọn họ sao nỡ mà giận nó kia chứ!"

Ngưng một chút cậu lại nói:" Anh mau giúp tôi tìm chúng về đi. Ba mẹ họ rất là lo lắng!"

Hắn nghe cậu nói xong thì im lặng lấy điện thoại ra gọi vào một số, bên kia bắt máy hắn liền nói:" Khưu Như em dẫn em gái tiểu Nhiên về nhà đi, họ đã đồng ý cho hai đứa ở cạnh rồi."

Bên kia nói gì đó rồi cậu thấy hắn nhếch miệng lên tiếng:" Được thôi! Anh cũng sẽ không thua đứa em gái như em đâu."

Nói rồi hắn cúp máy, quay đầu nhìn cậu nói:" Ngày mai hai đứa sẽ về, nói ba mẹ em không phải lo lắng."

Cậu thở phào một hơi, lúc này như sực tỉnh cậu mới để ý đến hoàn cảnh hiện tại của mình, hai tai bất đầu giống như tắc kè có dấu hiệu đổi màu thành đỏ. Cậu muốn đứng dậy nhưng cánh tay vòng quanh eo muốn ôm chặt, cử động cũng không thể.

Mặt mày cậu méo mó ngước lên khó khăn nói:" Anh buông tôi ra coi."

" Ồ! Nãy giờ em ngồi cũng rất thoải mái mà? Sao lại đòi xuống rồi?"_vừa nói tay còn cố ý luồng vào áo của cậu mà sờ xoạng.

" Anh, anh làm cái gì?!"_cậu run rẩy lấy tay chặn đứng móng vuốt của hắn đang khám phá người mình.

Hắn rốt cuộc chịu dừng lại thế nhưng quay sang cưỡng hôn cậu.

" Ưm...ha~"_cậu muốn lên tiếng phản kháng nhưng lời nói của cậu đều bị chặn đứng bởi nụ hôn của hắn, tất cả âm tiết đều biến thành những thanh âm dụ hoặc khó hiểu.

Tay cậu không còn chút sức lực nào để đẩy hắn ra nữa.

..........và đoạn tiếp theo là cảnh trẻ nhỏ không được đọc =]

_______________________________

Buổi sáng cách sau đó một ngày,

Trước nhà cậu chuông cửa vang inh ỏi, cậu là người đi mở cửa, vừa nhìn thấy người trước mắt khuôn mặt cậu liền chuyển xanh xong lại sang trắng, cánh tay giữ nắm cửa đẩy mạnh muốn đóng cửa lại nhưng đã bị chặn lại.

Hắn mỉm cười nhìn cậu, đẩy mạnh cửa vào nhà khiến ai kia choáng váng té phịch một cái mông tiếp đất, cậu ai oán nhìn hắn.

Hắn trên môi vẫn treo nụ cười bước thẳng vào nhà đi vào phòng khách không để ý đến cậu đang ăn vạ ngồi ờ cửa. Cậu bĩu môi chạy nhanh đến xem hắn muốn làm cái gì, phát hiện ba me cậu ngồi ở đó đang đứng hình nhìn hắn tay cầm theo quà, một bên lại rót trà kính cẩn đưa họ rồi nói gì đó.

Cậu đến gần hơn thì kinh hoàng nghe được nội dung như sau:" Bá phụ bá mẫu, con hôm nay đến đây là muốn hỏi cưới con của hai người."

" Con? Con gái ta nó đã có ý trung nhân rồi, e là không thể thành toàn được! Cậu đã đến trễ rồi nga!"_mẹ của cậu lên tiếng, giọng điệu như muốn cười rồi lại thôi.

" Không. Con đến hỏi cưới tiểu Nhiên ạ!"

"  Tiểu Nhiên? Ý của cậu là Vĩnh Nhiên con trai của chúng ta?"_ba cậu kinh ngạc hỏi.

" Đúng vậy!"

Chỉ bằng hai chứ 'đúng vậy' hắn đã khiến cho ba mẹ cậu mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn hắn.

Đây là chuyện gì thế? Ngày hôm trước bọn họ vừa bị chuyện của con gái cưng làm chấn động, hôm nay lại tới chuyện của cậu làm bọn họ sắp sửa trở thành hai pho tượng mà nhìn con của mình nuôi lớn lại thành ra thế này đây!

" Anh nói năng lung tung gì thế hả?!!"_cậu vừa nghe hắn nói xong chân cũng bủn rủn cả ra, may mà cậu còn chút sức lực đến để lôi hắn đi.

" Tôi không nói năng lung tung. Tôi đến để hỏi cưới em."_vẫn cười nói được.

Hỏi cái đầu anh!! Lâm Hàn Phong, anh muốn hại chết tôi sao?

Trong đầu cậu kịch liệt kêu gào thế nhưng ngoài mặt lại là im lặng mà kéo hắn đi.

Tuy nhiên sức lực của tiểu bạch thỏ cậu làm sao đọ lại con sói xám là hắn, dù ra sức thế nào cũng không lay chuyển được hắn đi nửa bước.

Cậu nhìn ba mẹ mình, bọn họ đang nhìn cậu, ánh mắt đó làm cậu sợ hãi vô cùng. Cậu vốn dĩ không như em gái mình, vì là con trai cho nên cậu không thể được cưng chiều như nó, do đó cậu luôn vâng lời ba mẹ làm họ thấy tự hào về mình, chưa bao giờ dám trái lời, bây giờ thì xong rồi, cái tên này đã hại cậu thê thảm, cậu còn chưa muốn come out lúc này đâu!!!

" Vĩnh Nhiên, con thật sự muốn ở cạnh cậu ta sao?"_mẹ cậu sau vài phút ngỡ ngàng cũng quyết định lên tiếng.

" Con...con..."_cậu lắp bắp nhìn mẹ mình.

Đột nhiên bàn tay được ai đó nắm lấy, là hắn! Hàn Phong đan bàn tay mình với bàn tay cậu nhẹ nhàng chấn an.

Cậu xoay người nhìn hắn, thấy khuôn mặt tươi cười lúc nãy đã không còn, thay vào đó là vẻ nghiêm túc, có chút lo lắng nhìn cậu.

Hắn là đang lo lắng cậu không đồng ý come out cùng mình. Lúc này như trên cái bập bênh giữa vách núi, hắn và cậu mỗi người đứng một đầu, nếu cậu buông tay trước, hắn sẽ chết và ngược lại. Lúc này hắn cần cậu vững lòng mà tin tưởng hắn, đừng buông tay ra.

Cậu nhìn hắn, hít sâu một hơi rồi lên tiếng:" Ba, mẹ, xin hai người hãy chấp nhận con và Hàn Phong."

Nói đoạn cậu nhắm chặt mắt lại không dám mở ra, bây giờ nếu không có hắn nắm tay cậu e rằng cậu đã xỉu tại chỗ.

" Chúng ta làm sao không chấp nhận kia chứ! Hảo, cuối cùng con ta đã có người nó thương _ba mẹ của cậu đồng loạt lên tiếng, họ dường như khá vui vẻ.

Cậu mở to mắt nhìn, cái gì thế này! Cậu còn tưởng sẽ giống mấy bộ phim truyền hình, ba mẹ cậu sẽ tức đến nhập viện hoặc là bắt bọn họ chia cắt gì gì đó, thế nhưng không ngờ lại dễ đến lạ thường, một câu liền chấp nhận!

" Ba mẹ, hai người không ghét bỏ con a?"_cậu méo mó hỏi.

" Sao lại ghét bỏ con? Ta mong con có người chăm sóc còn không kịp. Ai da, cái thằng nhỏ này từ bé đã luôn ngoan ngoãn, rất yêu thương chúng ta, vâng lời không muốn chúng ta phiền lòng, ta luôn sợ rằng nó sau này sẽ như vậy, không biết chăm sóc bản thân, nay có người để nương tựa thì quá tốt rồi!"_mẹ của cậu nói, bà dường như xúc động sắp khóc.

Cậu thất thần, thì ra trước giờ cậu cứ nghĩ bọn họ không hề quan tâm mình nhưng thật chất đều luôn để ý đến mình như vậy! Cậu cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Nhìn sang hắn cậu thấy tên đó nhẹ thở phào một cái lại quay sang nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng.

Hạnh phúc đến nhanh, đi cũng nhanh, mỗi người đều nên biết quý trọng .

_ Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro