Đường Lên Thiên Đàng
Writer: BossBaby2k1
Tác phẩm: Đường Lên Thiên Đàng.
Thể loại: Đam mỹ, siêu nhiên.
_____________________
Hắn từ nhỏ đã là một kẻ kì quái, luôn luôn hành xử lạ thường, khiến người khác khiếp sợ.
Vì sao lại thế ư?
Là bởi vì hắn có một đôi mắt âm dương, nhìn thấy được ma quỷ, thậm chí là nhìn thấy cả những thiên thần ẩn thân dưới bộ dạng của con người.
Giang Hạo, con đang nhìn cái gì vậy? Con có sao không?
Con ổn mẹ ạ!
May mắn bản thân hắn là một đứa trẻ khôn ngoan, tuy rằng bản thân rất sợ hãi, nhưng không vì vậy mà khóc cha, đòi mẹ. Nên biết rằng, nếu có một đứa trẻ chạy lại và nói với bạn rằng, nó nhìn thấy ma quỷ, thì bạn không nghĩ nó mắc bệnh tâm thần cũng là điên. Trong trường hợp này, nếu Giang Hạo chạy đi nói như vậy, cha mẹ hắn thậm chí có thể nghĩ rằng hắn mắc bệnh hoang tưởng và đưa hắn vào viện tâm thần để trị liệu.
Cuộc sống của hắn thật sự mà nói thì không hề nhạt nhẽo, nhàm chán tí nào, vì mỗi lần hắn ước mơ được như vậy, trước mắt liền có những con ma làm người ta khiếp đảm, đủ mọi kiểu chết, đủ mọi thể loại ngay lặp tức xuất hiện trước mắt hắn.
Có đôi khi, những con quỷ cũng hiện hữu đến tìm hắn, bởi vì, dẫu sao hắn thật giống với ánh nắng mặt trời trong thế giới u tối của bọn chúng.
Giang Hạo may mắn sống đến hơn hai mươi tuổi cũng chưa mắc bệnh tim, hắn cảm thấy bản thân rất may mắn. Có những con ma đáng sợ máu me đầy người luôn luân phiên nhau hù dọa hắn, không bệnh tim đã là may mắn rồi. Hắn sợ nhất chính là ma nước (ma da), đó là lí do vì sao đến tuổi này, mà hắn vẫn chưa biết bơi.
Nói đến chuyện hắn xuống nước một chút, liền có ngay một, thậm chí hai con ma, mặt mũi bị tóc che hết, cánh tay trắng hơn cả vôi quét tường, âm thanh ai oán gây ung thư màng nhĩ la bên tai hắn, kêu gào khóc thét, trông giống như một bộ phim ma được làm kĩ xảo cẩn thận. Thân thể chúng lạnh lẽo mang nguồn nhiệt âm, ốm đến nổi lồi xương mang trên người một bộ váy trắng, và ý đồ của chúng chỉ có một, chính là chúng sẽ nắm lấy chân tay của hắn mà lôi kéo, ý đồ cho hắn chết chìm.
Trong truyền thuyết Trung Quốc cũng có nói, ma nước sẽ không thể đầu thai nếu không lôi kéo được người sống chết đuối giống mình, nếu có thể làm được như vậy, thì khi đó chúng sẽ được đầu thai, mà người bị kéo sẽ ở lại làm thế thân, làm một ma nước thay cho chúng, rồi lại tiếp tục hành trình tìm kiếm kẻ thế thân khác, vòng tuần hoàn cứ thế tiếp diễn.
Sau hơn hai mươi năm hắn đã học được cách thích nghi với năng lực đặc biệt này của bản thân, hắn cho rằng đây chân chính là một món quà 'xấu' mà thượng đế ban tặng cho hắn, nhưng món quà 'xấu' này lại có thể giúp không biết bao nhiêu người, lại trừ hắn ra.
Hắn cứu rỗi được rất nhiều người thoát khỏi vận rủi, thậm chí cứu sống không biết bao nhiêu sinh mệnh, dưới tay tà ma ác quỷ, cũng chính vì thế cho nên hắn đã phá hư rất nhiều việc tốt của bọn chúng, làm cho những kẻ đó sinh ra oán khí thật nhiều, cuối cùng, đến một ngày bùng nổ vào đúng sinh nhật tròn hai mươi lăm của hắn, muốn biến ánh mặt trời chói lòa này ra khỏi tầm mắt của chúng.
Ngay lúc này đây, oán khí tích tụ thật nhiều thật nhiều, những con quỷ khát máu lần lượt công kích hắn, đến lúc hắn nghĩ bản thân chống đỡ không nối nữa, chỉ có một mình mình đối mặt thì hắn lại gặp được y. Khuôn mặt tuấn tú không hàm chứa ý cười mà bước đi vào cơn lốc bóng đêm, từ nơi được xem như là sâu thẩm của địa ngục, kéo hắn trở về.
Y nhìn bọn ác quỷ đa hình, đa dạng trước mặt, vun tay một cái, hắn nhìn thấy một vòng huyết thẫm bay ra. Bọn ác quỷ mười phần đã tan thành khói bụi hết chín phần, những con còn lại đã nhanh chóng biến mất không chút tung tích.
Hắn vẫn bần thần đứng tại đó quan sát, vô tình lại thấy được tay phải của y cất nhanh một thanh dao, thân được làm bằng phỉ thúy vào người, lòng bàn tay trái còn lại kia, vẫn tiếp tục chảy máu, hắn liền biết rõ huyết đỏ lúc nãy hắn nhìn thấy chính là của người kia. Nhưng điều làm hắn kinh ngạc, không phải vì cậu ta chảy máu, mà hiển nhiên là vì máu của cậu ta có thể trừ tà!
Chậm rãi nhấc chân về phía y, ánh mắt hắn vẫn dõi theo từng cử động cùng cử chỉ của người nọ, y dường như cũng cảm thấy được có người nhìn mình, nên cũng quay đầu lại nhìn sang phía hắn. Cả hai ánh mắt chạm nhau, trong một khắc nào đó, khiến cho trái tim hắn phải đập lên vì hồi hộp, lần đầu tiên trong đời. Có lẽ là bởi vì hắn trước khi chết, đã gặp được người có khả năng đặc biệt giống mình, tâm tình tự nhiên kích động cho nên mới như vậy.
Vốn dĩ hắn không phải một người tốt hay lương thiện gì cho cam, bản thân hắn làm những việc cứu giúp người là mong đến một ngày có thể lên Thiên Đàng thay gì xuống Địa Ngục. Thử hỏi, một người cảnh sát, bị bắt tống vào chung một nơi với những kẻ anh ta đã bắt nhốt ở đó thì sẽ thế nào? Chắc chắn là rất thảm thương rồi. Cho nên, Giang Hạo không mong muốn sau khi chết bản thân phải xuống Địa Ngục - nơi mà những kẻ hắn đã trục xuất khỏi trần gian cũng ở đó.
Thế nhưng hắn lại không biết rằng, việc làm giúp người của hắn là việc làm có mục đích chứ không xuất phát từ lòng chân thành, muốn giúp người thật sự, vì vậy, hiển nhiên hắn không thể nào được chúa cho phép lên thiên đàng được.
Hắn nhìn y, phát hiện sau khi đã cứu hắn một mạng liền rời đi, hắn cảm thấy khó hiểu vô cùng, người này giúp người mà không cần nhận báo đáp sao?
Hắn chạy nhanh đến trước mặt người nọ, thân thể cao gần 1m80 lại vận một thân phục đen của hắn, đã bị sự kiện lúc nãy làm cho chật vật nhìn thật sự tức cười muốn chết. Người kia lại ngược lại với hắn, dù cũng bước vào tận sâu chỗ tối, thế nhưng y vẫn tráng lệ không nhiễm chút tạp chất nào, thần sắc lạnh lùng, thân phục ngược màu hoàn toàn với hắn, là màu trắng, quần áo rộng và dài, kiểu của người Nhật, tựa như mây như gió, diễm lệ vô cùng.
Ngươi là ai?
Hắn lên tiếng hỏi, chỉ ngặt một nổi là y không thèm trả lời hắn. Tiếp tục bước đi, dường như bước đi càng lúc càng nhanh?
Tại sao lại giúp ta?
Vì không muốn tiếp tục bị lờ đi nữa, hắn vừa nói vừa nắm lấy tay người nọ kéo lại. Thế nhưng sau đó lặp tức buông ra.
Phải nói là tay của y rất lạnh, hắn tức thì biết được, người này không phải là người, nhưng mà hắn lại không nhìn thấy được âm khí của y. Vậy rốt cuộc người nọ là ai, hắn tự nhủ lòng quyết tâm phải biết được.
Cuối cùng người nọ cũng chịu liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt vẫn không chút thay đổi, chính là sắt bén vô cùng.
Có chuyện gì?
Thanh âm dịu nhẹ đến bất ngờ, quả thật có thể nói, giọng điệu tựa như con người của y, điềm đạm quá mức. Vừa nói y còn không ngại dùng cặp mắt sắt bén kết hợp hàng lông mi dài cong vuốt như con gái để nhìn hắn, làm cho hắn bàng hoàng nhìn y đến thất thần.
Nên biết Giang Hạo từ trước đến nay thật ra chưa từng thật sự tiếp xúc với người nào quá lâu, hay là hắn chủ động với người ta, mà sinh ra loại cảm giác này. Từ rất lâu rồi, hắn không có ai được xem là bạn, hầu hết nhưng lần hắn gặp người ta, cũng chính là lúc hắn đi giúp người rồi gặp được yêu quái, cho nên hắn nào có tâm trạng mà đi thưởng thức người chứ.
Vì sao giúp ta? Ngươi là ai?
Hắn hơi nhướng mày hỏi y, người này hôm nay đừng hòng thoát khỏi tầm mắt của hắn được, nếu chưa làm rõ ràng những gì hắn muốn biết.
Vì sao tôi phải trả lời?
Khí thế của y chẳng thể nào thua kém hắn được, bị y hỏi như vậy bản thân hắn liền căm nín không biết nói gì hơn. Rõ ràng là muốn hỏi y, nhưng mà người ta đã tỏ thái độ từ chối ra mặt thế kia, thì hắn làm sao hỏi tiếp được nữa? Quả nhiên là không nên tỏ khí thế nếu bản thấp hơn người ta hẳn nửa cái đầu.
Ngươi đã cứu ta, thì ít ra cũng nên cho ta biết tên để cảm ơn một tiếng.
Hắn âm thầm thở dài, tiếp tục mặt dày hơn cả tường bê tông mà hỏi y.
Ta tên Bạch Tử.
...................
Kể từ ngày hắn kết giao với Bạch Tử, hắn cảm thấy y rất kì lạ. Hắn đã có từng hỏi qua, y là ai? Y không trả lời, hắn lại hỏi vì sao máu của y lại có công dụng trừ ma quỷ? Y lại tiếp tục không để ý tới hắn. Đành chịu, hắn chân chính không có cách làm một người lạnh lùng như y mở miệng vàng ngọc, bất lực vẫn hoàn bất lực a~
Thế nhưng không hiểu sao y lại luôn đi theo hắn dù không thích nói chuyện với hắn, khiến hắn cảm thấy rất kì lạ. Y đi theo tuy không thể dùng máu của mình đuổi ma quỷ hoài, nhưng cũng rất có công dụng, đó chính là cầm đồ giúp hắn. Có đôi khi trong đầu hắn đột nhiên vang lên những suy nghĩ, y giống với một cô vợ nhỏ đi theo hắn, hay chàng đi đâu thiếp nguyện đi đó,...làm cho hắn khiếp sợ chính suy nghĩ của bản thân.
Hôm nay, trong lúc làm một phi vụ kiếm thêm thu nhập, là trừ ma ám ngôi nhà mới của hai vị vợ chồng trẻ mới cưới. Thật đúng là xui xẻo, hắn thắc mắc rằng lúc hai người kia động phòng liệu có gặp phải trắc trở quái dị hay không?
Nhưng nhìn nét mặt xanh xao của hai người bọn họ, hắn cũng đủ biết được câu trả lời rồi.
Sau khi đọc vài câu chú ngữ kết hợp với nước thánh, thì con quỷ trú ngự tại nơi này dần lộ diện. Lại một lần hắn đuổi được chúng đi thế nhưng trước khi con quỷ đó biến mất đã bỏ lại cho hắn một câu nói.
Đuổi tới đuổi lui, người bên cạnh lại không đuổi.
Sau đó là một tràng tiếng cười quỷ nguyệt của nó, và rồi mất hút.
Hắn trong lòng cảm thấy khó hiểu nhưng không muốn tiếp tục truy vấn nhiều, vẫn bình bình ổn ổn mà sống qua ngày với y.
Bạch Tử, ngươi nghĩ xem ta có nên tìm bạn gái hay không?
Trong lúc nhàn rỗi hắn đã hỏi y một câu. Hắn thấy bản thân thật sự không đạt được thành tựu gì mấy khi mà chỉ biết mỗi việc trừ tà thôi.
Cơ mà y không thèm đếm xỉa đến hắn, trong lòng có chút khó chịu liền đi đến gần người kia muốn trêu ghẹo y một chút.
Bạch Tử này! Ngươi lớn lên hảo xinh đẹp như vậy, hay là cùng ta kết giao đi?
Hắn vừa cười vừa nói, nhìn không ra đây là trêu ghẹo thì chính là kẻ ngốc.
Không phải chúng ta đã kết giao rồi sao?
Y vẻ mặt có chút mờ mịt hỏi hắn, quả nhiên là đồ ngốc.
Ý ta không phải làm bằng hữu. Mà chính là tình nhân!
Hắn đùa thật sự có chút dai rồi thì phải.
Thì chính là như vậy a?
Bị y mơ màng hỏi lại, hắn cảm thấy bản thân đồng dạng bất lực, trêu chọc người này hảo khó khăn.
Không thèm suy nghĩ nhiều nữa hắn quyết tâm khai sáng người này, bằng hành động. Cả hai đang ngồi trước hiên nhà, dưới mông là sàn gỗ cho nên hắn thuận tiện đẩy ngã người kia, xoay người đè lên y. Cười vô cùng bỉ ổi nói:
Thế nào? Có muốn cùng ta thử một chút gì đó gọi là dục tiên dục tử hay không?
Nói xong tay không nhanh không chậm đưa vào vạt áo của y, muốn sờ thử cơ thể của người này. Trong một phút bất ngờ, y nằm dưới thân đã ôm hắn xoay một vòng, linh miêu hoán thái tử, kết quả hắn bị y chế trụ, hắn vẻ mặt khó tin nhìn y.
Có thể.
Hắn bị câu nói này của y làm cho choáng váng cả đầu óc, này là quá rồi đi! Hắn chỉ muốn trêu ghẹo một chút thôi, vì sao câu trả lời của y thật sự nghiêm túc đến như thế?!
Làm gì!
Hắn có phần hoảng loạn khi thấy y vói tay vào quần áo mình. Giọng nói có phần run rẩy hỏi y.
Làm chuyện ta nên làm từ lâu.
___________________________
Ngày hôm đó hắn đã vô cùng hoảng hốt, thế nhưng trông y tao nhã lịch sự như thế mà hắn chống cự không lại y. Dù có ra sức thế nào, thì lần đầu tiên của hắn lại bị nam nhân đè dưới thân mà cường bạo.
Hận sao?
Tất nhiên là có nhưng không nhiều.
Kinh tởm sao?
Không hề!
Yêu thích sao?
Cũng không!
Vậy có muốn giết hắn không?
Không!
Vậy có muốn trả thù không?
Không!
Kết luận cuối cùng mà hắn đã đưa ra đó chính là im lặng. Hắn sẽ dùng sự im lặng của mình mà làm cho con người kia ân hận!
_________________________
" Cậu hận tôi đến như vậy?"
"......"
" Vậy...tôi đây sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, xin lỗi!"
Đó là những lời Bạch Tử nói trước khi y biến đổi thành hồ ly.
Kì thực y chính là yêu quái, là một hồ ly tu luyện ngàn năm không hơn không kém. Đã từ rất lâu y luôn dõi theo bên cạnh hắn để quan sát, y nói y đã yêu hắn từ rất lâu rồi, hôm đó, bất đắc dĩ là do hắn khiêu khích trước nên y không kìm được thú tính, mà làm ra chuyện tổn hại hắn.
Sau đó, như mọi người đã biết, hắn vốn dĩ không đến nổi căm ghét y, chỉ là muốn dành chút thời gian suy nghĩ cùng thích nghi việc bản thân bị một nam nhân cường bạo và còn là để trừng phạt y, nên hắn mới quyết định mặt lạnh xa cách.
Thế nhưng hắn đoán mãi chẳng ngờ giữa lúc cả hai âm thầm gây gỗ, đã xuất hiện một con yêu quái.
Con yêu quái này kì thực là thích Bạch Tử, nó là cóc tinh ngàn năm, cũng xinh đẹp tuy vốn dĩ nó chỉ là một con cóc nhưng do tu luyện nhiều năm nên khả năng biến hóa quả không tồi. Bị Bạch Tử từ chối nó lại căm hận việc hắn và y ở chung nên quyết định phá hoại.
Nó biết hắn là thầy trừ tà, lại đến nói với hắn rằng:" Bạch Tử chân chính là hồ yêu nha, anh ta ở cạnh ngươi là muốn hút nhân khí thôi đó, lại nói ngươi muốn được lên thiên đàng mà nhỉ, Bạch Tử đã sát sinh rất nhiều sinh mạng như vậy. Ta khuyên ngươi hãy diệt trừ hắn để tích lũy điểm lên thiên đàng đi."
Hắn lúc đó vừa hoảng hốt lại kinh ngạc, chính là hắn cũng biết y không phải người thường nhưng không nghĩ y lại chính là hồ ly tu luyện ngàn năm!
Hắn tất nhiên sẽ không tin lời phiến diện như vậy, mà lại là lời nói từ một con yêu quái nữa. Hơn cả, hắn dù có tin đi chăng cũng sẽ không tổn hại đến y.
Sự việc không ngờ sau đó lại phát sinh, cóc tinh kia thấy hắn không hành động gì cả liền giả dạng hắn, trong lúc thân cận một nhát đâm vào người Bạch Tử.
Người ta nói yêu quá hóa hận thật sự là rất đúng. Sau khi cóc tinh đâm xuống liền bỏ chạy, bởi vì nó biết y không chết mà chỉ hóa trở lại thành hồ ly, y vẫn còn tám cái mạng nữa mới thật sự chết đi được.
Hắn thì lại ngu ngu ngơ ngơ không hay biết gì, lúc quay lại chỉ thấy người Bạch Tử toàn máu, trước khi biến thân chỉ khẽ nói với hắn hai câu rồi hóa thân hồ ly chạy đi mất.
Từ ngày Bạch Tử rời đi hắn đã khốn khổ vô cùng, hắn nhận ra rằng đã quen có y ở cạnh, hắn rất nhớ những cử chỉ ấm áp của y đối với hắn, hắn rất nhớ nụ cười của y, hắn nhớ ánh mắt cuả y,...
Suốt những ngày sau đó hắn đã cố tìm y hỏi cho ra lẽ, hắn thực chất là lo lắng cho y vô cùng!
Sự việc ngày đó hắn mù mờ không hiểu rõ, đến một ngày cuối cùng lại nghe được trong một lần tình cờ đi bắt yêu quái. Hóa ra là hắn bị hại. Hóa ra tất cả đều là hiểu lầm...
___________________________
Ba năm sau hắn cứ ngỡ mình hoa mắt nhưng thật sự không phải! Là hắn tận mắt nhìn thấy Bạch Tử!
Ba năm...ba năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Cuối cùng hắn cũng gặp lại y trong hoàn cảnh không ai ngờ.
Nói trắng ra thì cũng không có gì gọi là quá, bất đắc dĩ hắn trong suốt ba năm đều lo lắng cho y, hắn không biết liệu y bị thương có nặng không, sống thế nào rồi...Hắn từng tưởng tượng ra rất nhiều tình cảnh gặp lại y, thế nhưng không ngờ nó lại xảy ra thế này đây:
- Bạch Tử!
- Ngươi là ai?
- Ta là Giang Hạo đây, ngươi không nhận ra ta sao?
- Ta không biết
Chỉ bằng ba chữ 'ta không biết' y liền bỏ đi. Lòng hắn tựa như chết lặng, nhưng hắn không muốn bỏ cuộc, hắn muốn nói cho ra lẽ, hắn muốn giải thích với y.
" Bạch Tử, ngươi hãy nghe ta nói đã!"
Hắn gấp rút nắm lấy cánh tay y lôi kéo, lòng như con kiến đang bò trên chảo nóng.
Y cuối cùng xoay người lại, ánh mắt lạnh tanh như người xa lạ nhìn hắn, khiến tâm hắn đau như bị dao cắt vào thịt, không gặp thì thôi, một khi đã gặp lại y, hắn không còn cách nào khống chế tâm tình của mình nữa. Ý nghĩ giải thích gì cũng loạn tùng phèo.
" Ngươi...ngươi hiểu lầm ta, không phải ta đâm ngươi, người đó không phải là ta, xin hãy tin ta Bạch Tử!"
Với câu giải thích không đầu không đuôi hắn nhận được ánh mắt khó hiểu từ y, hắn bắt đầu hoang mang càng nhiều, tay nắm lấy tay y càng chặt.
ĐOÀNG!!
Tựa như có một tiếng nỗ vọng vào đầu, bởi vì hắn cư nhiên không nghĩ tới phản ứng của y chính là đột nhiên ôm lấy đầu của bản thân rồi ngất xỉu vào lòng hắn. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ chậm chạp ôm lấy thân hình cao ngất của y...
Đến khoảng một canh giờ sau, hắn đang trong tình trạng ngồi tựa cây cổ thụ gần đó, tay thì ôm lấy y dựa vào người mình. Cảm nhận được sự nhút nhích của người bên cạnh hắn từ từ mở mắt, thấy y lúc này đã tỉnh và đang nhìn hắn, tâm tình vui vẻ hiện rõ trên mặt, kích động ôm y vào lòng, nói:" Bạch Tử, ngươi tỉnh rồi, ta còn nghĩ ngươi có chuyện gì."
Được một lúc vẫn thấy y im lặng, hắn ngẩng đầu nhìn, ánh mắt y lúc này còn thập phần đáng sợ hơn cả lúc nãy, đây rõ ràng là những cảm xúc hỗn tạp đang được trộn lẫn trên một khuôn mặt, hắn có thể nhìn thấy được ngạc nhiên, bi thương, hận, và cả vui mừng?
" Ngươi lại muốn một lần nữa lấy mạng ta?"
Bạch Tử nói, tay nhẹ nhàng đẩy hắn ra khỏi người mình.
" Bạch Tử, không phải ta! Không phải ta làm việc đó, ngươi hãy tin ta."
" Làm sao ta tin được đây? Lấy mạng ra cược?"
Lòng y khi nói ra câu này cũng không dễ chịu, y nhớ, lúc bỏ đi liền tìm một chỗ tịnh khí điều hòa vết thương, sau khi đã bình phục lại căm ghét bản thân vô cùng, căm ghét vì y không cách nào buông bỏ hắn được, lại muốn chạy đi tìm hắn dù biết hắn chính là người muốn lấy cái mạng này của y. Cho nên, y đã dùng công lực ngăn chặn kí ức về hắn, y quả thật đã quên được hắn, nhưng mà, trong đầu vẫn luôn nhìn thấy một bóng lưng không rõ mặt mũi, bóng dáng ấy không cách nào làm y quên được, lại được dịp lần này, gặp lại hắn, kí ức đột nhiên quay về không xót cái nào làm y đau đến ngất đi.
" Bạch Tử nghe ta nói, ta dù có chết cũng sẽ không tổn hại ngươi, năm đó là cóc tinh giả dạng ta, là nó đã giả dạng ta để chia rẽ chúng ta. Ngươi phải biết, năm đó tuy ta bị ngươi cưỡng chế quả thật rất là tức giận nhưng chưa từng có ý nghĩ lấy mạng ngươi, ta...ta không bao giờ làm tổn thương ngươi!"
Nói xong một loạt, lại lẳng lặng nhìn y, thấy y ánh mắt hờ hững không quan tâm, hắn liền biết y không tin. Tâm tình cũng buông xuôi, có chút xót xa vì bao năm chờ đợi gặp lại y lại nhận được kết quả này, tay đang nắm lấy tay y cũng dần buông lỏng, hốc mắt hơi đỏ nhưng hắn vẫn cố nặn ra nụ cười nói:" A! Haha, nếu ngươi không tin ta cũng được, ùm...vậy thì...vậy thì ta đi vậy, cũng không thể nào bắt ngươi lấy một mạng ngàn năm đạo hạnh ra cược được, ta...ta đi, tạm biệt!"
Vừa xoay người lệ từ hốc mắt cũng chảy ra, hắn đã cố kiềm nén không được rơi lệ trước mặt y, hắn cần nhanh chóng rời khỏi đây.
Nhưng mà bờ vai hắn run lên từng hồi cũng đâu thể nào thoát khỏi ánh mắt của y đươc. Y không thể nào nhìn hắn đau lòng, dù cho là giả bộ đi cũng không được, y biết lần cược này rất lớn nhưng y vẫn muốn thử, y một khi đã nhớ lại thì sẽ không bao giờ buông tay, y muốn bên cạnh hắn.
Bước nhanh theo hai ba bước, tay nhanh nhẹn nắm lấy tay hắn xoay lại ôm vào ngực. Ôn nhu nói:" Ta muốn cược một lần."
Sau này, hai người vĩnh hằng sống mãi, bởi vì ông trời quả thật không bất công với hắn, cho hắn khả năng kia đã lấy đi hết tuổi thơ cùng bao nhiêu thứ khác của hắn, lại cư nhiên cũng đem tặng cho hắn thêm một khả năng đặc biệt, chính là: bất lão bất tử.
_____________________________
Moon: Ta nhận thấy viết đoản thật sự không dễ dàng! Khi thì không có ý tưởng, khi thì ý tưởng ra ào ào muốn tóm gọn lại thật sự khó! Một đoản này ta viết thật lâu cuối cùng cũng hoàn. Còn nữa, ai muốn hỏi ta vì sao lấy tiêu đề như vậy thì chính vì đó là mục đích của Giang Hạo, mà nhờ đó cả hai có được lần gặp đầu tiên a! Với lại ta nghe tên nó hay, vậy thôi ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro