Tâm Ta Luôn Có Ngươi
TÂM TA LUÔN CÓ NGƯƠI
CP #kiềmquang
Ta là Thiên Tuyền vương Lăng Quang, ta được thiên hạ xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân dùng nhan sắc có thể trấn thiên hạ. Thiên Tuyền của ta giàu mạnh, lắm tiền nhiều của, cả cái bản đồ Trung Viên này đất của ta chiếm hơn một nửa. Nói chung ta đây chính là kẻ gom hết may mắn trên đời trong truyền thuyết. Nhưng gần đây cô vương hảo đau đầu hảo muốn phiền a. Cừu Chấn à không giờ là Cố tướng nữ nhi à không lại nói nhầm nam nhi lớn rồi khó giữ trong nhà mà, cô vương cũng không phải giữ người khong gả. Nhưng ngặt nỗi cái đóa hoa đào của y lại là tên chết dẫm Dục Kiêu , tên khốn ngu ngốc mê giai, bị Mộ Dung dụ dỗ xém nữa là xiên chết ta. Co vương sao có thể gả thanh mai chúc mã cho một tên háo sắc như thế nên hạ lệnh đuổi người. Nào có ngờ tên kia công phu ăn vạ quá kinh khủng lợi dụng hòa ước hết ăn rồi nằm, hết nằm rồi lăn ở vương cung ta nhất quyết không rước được người quyết không về.
Đau đầu về tiểu Cố một thì cô vương bị cái tên phó tướng nhà mình bức điên đến mười. Ta vốn tưởng đi dạo quỷ môn quan một vòng vì bả thì y sẽ khôn ra, ngoan ngoãn an phận làm vương phu của cô vương. Không ngờ rằng sau khi dẹp yên chiến loạn thì cái vị vốn là tri kỉ nào đó vì giúp y thoát chết mà thăng cấp thành huynh đệ kết nghĩa chi giao gì gì đó, ngang nhiên cùng y ngủ chung doanh trướng. Nói thử xem y có để cô vương vào trong mắt không. Với ta thì lễ không thể phế không thể ngồi chung với ta còn với kẻ kia thì chung giường không sao. Chưa hết sau khi hòa ước ký kết y năm lần bảy lược xin đi sứ có phải không hắn chán ghét cô vương rồi. Cô vương muốn khóc quá tiểu Cố mau tới ôm ôm
Ta là Công Tôn Kiềm phó tướng Thiên Tuyền, ngươi hỏi ta vì sao ta còn sống ư. Nói tới chuyện này thực phải cảm tạ Trọng huynh, lúc ta gặp chuyện y cũng có mặt phát hiện độc ta trúng giống với Mạnh Chương vương à không giờ là Trọng phu nhân nên ra tay cứu giúp. Ta ở thảo lư của y làm phiền hơn một năm mới hồi phục nói chung là một câu chuyện dài khi nào rảnh ta sẽ kể sau.
Ta gần đây rất phiền lòng, cái người tên Cừu Chấn kia quả là âm hồn bất tán , chả phải đã mồ yên mả đẹp rồi sao hà cớ gì học theo ta đội mồ sóng dậy. Sống dậy thì thôi đi còn ngày ngày độc chiếm vương thượng đông sờ tây mó. Ta tới tay của người cũng chỉ dám vô tình chạm qua một lần thôi đó. Nhưng ta lại không có cách nào làm gì hắn, người ta là thanh mai chúc mã là tâm can của vương thượng mà. Lần trước ta lấy hết can đảm muốn đem hắn bán cho Dục quốc chủ, ai dè y mua thật còn chấp nhận lui binh thẩm mỹ của các vương thượng thật lạ. Sau này vương thượng lại quyết tâm ôm khư khư lấy người khiến Dục Kiêu cũng ôm chân ta lăn vòng vòng đòi người. Đau đầu quá đi, Tâm ta cũng đau quá nên quyết định mắt không thấy lòng không đau, tâm không phiền. Ta thượng tấu xin vương thượng cho đi sứ thay vương thượng dẹp yên bên ngoài thuận tiện tới chỗ Trọng huynh xin chén rượu giải sầu
Ta là Cố Thập An , các ngươi nói cái tên Cừu Chấn ư thôi cái gì qua rồi hãy để nó qua đi đừng nhắc nữa. Ta chỉ muốn nhìn vương thượng thành vua thịnh thế , âm thầm lặng lẽ thủ hộ người. Sau đó cùng a Kiêu nhà ta vui vẻ sống những tháng ngày còn lại. Nhưng , nhưng ta đang rất tức giận aaaa, tên Công Tôn Thính kia thả thính khắp thiên hạ chưa thỏa ý sao còn đánh chủ ý lên a Kiêu nhà ta. Cái gì mà chong đèn nói chuyện quốc sự, cái gì mà ngưỡng mộ phong tư đối phương. Chả phải chỉ gặp nhau một lần khi tên Công Tôn dẻo miệng nào đó tới khuyên a Kiêu lui binh thôi sao. Được, được ta công nhận nhờ ba tấc lưỡi của y mà Thiên Tuyền thoát mối nguy lưỡng đầu thọ địch, ta mới có thể thảnh thơi cùng Uy tướng quân quyết chiến.
Ta không vui , ta tức giận nên ta ngày bám lấy vương thượng, Công Tôn ta xem ngươi có cái khe nào mà chui lê giường vương thượng a. Cho ngươi nghẹn chết đi HỨ
Ta là Trọng Khôn Nghi ta chỉ là một khán giả xem náo nhiệt thôi đừng chú ý tới ta.
__________
2.
- hồi bẩm vương thượng xin cho thần làm chánh sứ lần này, thần quyết mang việc thông thương dang dở khi xưa nối lại và mở rộng. Công Tôn đứng giữa triều đường đoan chính lên tiếng
Chúng đại thần đều hít một ngụm khí , có người can đảm lén ngước lên nhìn Lăng Quang đang ngồi trên cao. Phó tướng à nước ta nhân tài không thiếu ngài sao không ngoan ngoãn ở nhà bồi vương thượng a
- đi sứ, thông thương Trọng Khôn Nghi bên kia lại muốn giở trò mèo gì . Lăng Quang tựa tiếu phi tiếu
- việc thông thương này là vì lợi ích của cả hai nước xin vương thượng đừng nghi ngờ thành ý của Trọng huynh. Trong lòng hắn nói thêm thật ra Trọng huynh cũng làm trò rồi ta cũng chỉnh đốn rồi
- Trọng huynh phó tướng và Trọng quân của Thiên Xu quả nhiên giao hảo khắng khít
- vương thượng dù giữa thần với Trọng huynh là sinh tử chi giao nhưng thần làm việc luôn đặt lợi ích của Thiên Tuyền lên trên hết tuyệt không có tư tâm. Hắn quỳ xuống
- sinh tử chi giao hay cho sinh tử chi giao, hữu tướng việc đi sứ phiền ngươi vất vả rồi. Phó tướng gần đây vì nước hao tâm vất vả cô vương lệnh cho ngươi ở trong phủ nghỉ ngơi không có lệnh tuyệt đối không được ra ngoài. Y nói xong thì phất tay bỏ đi để lại cả triều đường ngơ ngác vương thượng vừa ra lệnh giam lỏng Công Tôn đại nhân phải không, phải không. Thôi xong rồi đại sự không xong rồi
________
3.
Trong tẩm điện Cố Thập An tới bồi vương thượng hắn dùng cơm, từ lúc vương thượng giam lỏng phó tướng tới giờ người ăn uống thất thường cả người vốn chẳng có thịt nay lại càng gầy
- vương thượng, người ăn thêm miếng nữa đi
- tiểu Cố không có ai thì tùy tiện đi không cần giữ lễ. Y đưa đũa lên miệng nhưng cuối cùng lại hạ đũa y thật không có tâm trạng ăn uống nha
- A Quang nếu thấy nhớ y thì đi thăm y đi, đừng tự làm khó mình
- ngươi nói xem có phải ta với y là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình không. Vì sao bao nhiêu năm rồi y với ta vẫn giữ lễ như vậy
- ngốc, nếu y với ngươi vô tình thì hà cớ gì vất vả thay ngươi chèo chống quốc gia, vì ngươi không màng sống chết, ngươi nhớ không khi chúng ta bị Uy tướng quân truy sát, y lao ra thay ngươi chắn tên . A Quang ta dám can đoan trong lòng y có nguơi, ngươi đừng suy nghĩ lunng tung. Ngoan ăn cơm đi
Nghe bạn thân trấn an Lăng Quang yên lòng hơn một chút bê chén lên ngoan ngoãn ăn cá mà tiểu Cố gắp. Bỗng
- Tiểu Cố ngươi vì sao quyến rũ được tên Dục Kiêu kia a
PHỤTTT Cố tướng không màng hình tượng phun hết những thứ trong miệng ra
- vương thượng.. người.. người đừng dùng giọng nói thản nhiên như bàn về thời tiết nói về chuyện phu phu này chứ. Còn cái vẻ ngây thơ kia nữa , đáng sợ quá đi.
- mau chỉ ta đi , tiểu Cố. Lăng Quang hai mắt tròn long lanh tay chống cằm nhìn Cố tướng bộ dáng quyết tâm thụ giáo
___________
4.
Công Tôn phủ , trước nay đại nhân luôn thích yên tĩnh nên quan viên các nơi biết ý cũng không dám tới phiền nhiễu nhiều, còn gia nhân trong phủ cũng không quá nhiều người đủ dùng là được. Nay đại nhân bị vương thượng giam lỏng trong phủ càng yên ắng quạnh quẽ.
- tham kiến vương thượng. Quản gia kinh hãi khi thấy Lăng Quang sao vương thượng tới mà không có ai thông báo, sắc mặt của người lại cực kỳ nghiêm trọng, không lẽ lần này đại nhân thật sự gây hóa sát thân rồi
- đứng lên hết đi, Công Tôn đang ở đâu. Y nhìn quanh nãy giờ không thấy bóng áo lam quen thuộc kia, đừng nói với y hán dám kháng chỉ chạy loạn. Nếu thật y sẽ lập tức đánh gãy chân hắn rồi xích lại
- hồi bẩm vương thượng đại nhân đang ở thư phòng tiểu nhân sẽ đi thông báo ngay ạ.
- Thôi khỏi, ta tự đến đó các ngươi cũng không cần theo hầu, tất cả lui xuống nếu ta không gọi tuyệt đối không được làm phiền.
- dạ vâng .
Lăng Quang đi rồi đám hạ nhân cuối cùng nhặt về linh hồn bắt đầu đầu bát quái, mới vào thu thôi vương thượng sao lại mặc áo choàng thế kia, không lẽ người bị bệnh. Trời ạ quốc gia đại sự gì mà người không màng sức khỏe thế này .* chung thân đại sự đó 😁)
Thư phòng nằm ở phía nam được bao quanh bởi trúc lâm, khi Lăng Quang đến trời đã về chiều tuy ánh sáng chưa tắt hẳn nhưng cũng đã nhá nhem tối. Nhưng trong phòng vẫn chưa thắp đèn, y tiện tay thắp lên vài ngọn đèn. Người ngồi trên thư án vẫn chăm chú viết gì đó không để ý đến sự có mặt của y, qua ánh đèn y có thể thấy hai đầu mày của hắn nhíu lại . Y hắng giọng khiến hắn giật mình vội buông bút
- Tham kiến vương thượng. Hắn quỳ xuống chân y hành đại lễ. Xin vương thượng thứ tội thần không biết là người đến.
Y bước qua hắn đến bên thư án, trên đó bày la liệt địa ký, bản đồ còn có cả các bản ghi chép về giao thương. Cái tên cứng đầu đã bảo hắn giao việc này cho hữu tướng rồi mà. Sao hắn cứ phải ôm hết việc vào người thế này muốn bản thân mệt chết sao. Y quá chăm chú vào những thứ trên bàn quên mất phía sau tên ngốc nào đó vẫn còn đang quỳ. Khi y hồi thần ngoảnh lại liền giật mình
- ngươi quỳ ở đó làm gì mau đứng lên đi
- tạ vương thượng. Hắn bây giờ mới dám ngẩng đầu quan sát kỹ y. Thấy y mặc áo choàng thì trong lòng có chút lo lắng, y sinh bệnh sao. Vương thượng người không khỏe
- ừ ta vì ngươi mà cả người đều không thoải mái. Y tháo áo choàng tùy tiện quăng lên giá. Công Tôn , Thiên Tuyền này không có thứ có thể khiến ngươi từ bỏ hết cảnh đẹp trong thiên hạ sao.
Lăng Quang vừa tháo áo choàng Công Tôn có chút hít thở không thông , y cư nhiên , cư nhiên lại mặc trung y bên ngoài khoác một kiện áo ngoài bằng sa mỏng. Hắn cúi thấp đầu không biết nên để mắt mình ở đâu nữa
- Công Tôn , ngươi không nghe cô vương hỏi sao. Y tiến gần bên hắn khẽ nâng mặt hắn lên ngón tay như có như không khẽ vuốt qua môi hắn
- vương thượng lễ không thể phế. Hắn hoảng hốt khẽ tránh đi
- lễ không thể phế hay cho một câu lễ không thể phế , cái lý do từ chối người khác của phó tướng thật đoan chính. Chỉ là.. ánh mắt y đanh lại như hạ quyết tâm gì đó. Ta hôm nay đến đây chính là để phế lễ đó .
____________
5.
Y từng bước tùng bước tiến tới hắn từng bước từng bước thoái lui cho tới khi va vào giá sách mà dừng lại. Hắn bị vây giữa y và giá sách, y thấp hơn hắn cả cái đầu nên cảnh có chút khôi hài. Chỉ là giờ này y tới mặt mũi cũng mang ra cược rồi còn hắn thì đang bối rối muốn chết chả ai rảnh mà cười
- ái khanh, ta có đẹp không. Y rướn chân gối cằm lên vai hắn tà mị thổi khí vào tai hắn
- vương thượng, người .. hắn ấp úng , mặt hắn thì ba phần đỏ vì ngượng , bảy phần xanh vì không biết vương thượng nhà hắn hôm nay bị ai nhập a
- ra vậy, cô vương trong mắt ái khanh chắc là không đẹp bằng yêu nghiệt Dao Quang kia. Giọng y trầm xuống. Có phải ngươi vì ta giết y mà căm ghét ta, mới luôn muốn ly khai tránh xa ta. Khi nói câu này hai mắt y đã có một tầng hơi nước ra chiều rất ủy khuất
- vương thượng thần không có, trong lòng thần không ai có thể sánh với người. Hắn luống cuống đưa tay muốn lau nước mắt cho y. Y gạt tay hắn áp sát dán người vào người hắn
- vậy ngươi có muốn ta không. Nói xong không cho hắn kịp phản ứng , y dâng lên môi mềm phủ lên môi hắn. Công Tôn đầu óc như nổ tung , vương thượng hôn hắn.
Y cũng chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ là trúc trắc cắn mút môi hắn.
- vương thượng, xin người ..buông tha cho thần. hắn đẩy y ra.
- buông tha... ra là thế, là tự ta đa tình . Y cười lớn , nước mắt từng giọt nhu châu sa rơi xuống. Là tự ta đa tình , tự ta đa tình .. y ngã ngồi trên sàn. Ngay cả tự tôn cũng buông xuống cuối cùng lại thu về một câu xin buong tha cho thần. Y đau lòng tới đố bản thân bị mảnh vỡ của tách trà cắt trúng cũng không biết
Hắn kinh sợ kéo lấy tay y nâng lên xem thương thế
- Cút, ngươi cút cho ta, ta không cần ngươi nữa
- vương thượng, người đừng trẻ con nữa, để ta xem thương thế. Hắn vì lo lắng mà giọng cũng cao hơn vài phần
- không cần, ngươi không thích ta, thì quan tâm làm gì. Y tức giận xô mạnh hắn , hắn không phòng bị nên bị hất văng về phía giá sách khiến giá sách ngã đổ trong phòng một mảnh hỗn độn. Hắn mặc kệ bò dậy tiếp tục đén bên chỗ y xé mót mảnh y phục băng bó cầm máu cho y
- ta vì sao không thích người cơ chứ, ta từ lần đầu tiên gặp người đã yêu thảm người. Hắn một hơi nói ra những gì giấu trong lòng bấy lâu nay, dù sao hôm nay cũng không thể quay đầu nữa rồi. Mang những gì giấu kín một lần nói ra hết đi để khỏi hối tiếc.
- vậy vì sao lại từ chối ta..
- vì nếu không thể có được chọn vẹn ta thà không có. Hắn thở dài . Người nói ta ích kỉ cũng được, nói ta tham lam ngông cuồng cũng được. Nhưng ta thà không bao giờ có được người còn hơn có được người xong rồi ngày ngày phải nghĩ cách tranh giành với người khác. Người bây giờ cuồng loạn thế này không phải vì ta mà là vì người từng cùng ta sinh ly tử biệt nên mới nảy sinh cảm giác muốn chiếm giữ ta mà thôi
- người khác, người khác nào, Lăng Quang ta nơi này rất nhỏ. Y hướng tim mình vỗ mạnh. Chỉ có thể chứa một người là Công Tôn Kiềm ngươi mà thôi.
Lượng thông tin này quá lớn, phó tướng nổi tiếng thông minh hơn người có chút không tiêu hóa được những gì mình vừa nghe
- Vậy còn Cừu Chấn thì sao... người không phải yêu y sao
- Cừu Chấn ta lúc nào nói ta với y là quan hệ yêu đương nga, nếu là quan hệ đó sao vị trí vương phu của ta lại bỏ trống bao năm a. Ta với y giống như anh em ruột vậy thôi. Trời ạ cuối cùng y cũng hiểu vấn đề rồi . Y bật dậy đè y xuống sàn. Khốn kiếp, ngươi dám nghi ngờ sự trong sạch của cô vương sao. Tay y từng đạo từng đạo đấm lên ngực hắn. Hắn tuy bị đánh nhưng lại cười rộ. Mượn sức một chút đảo chủ thành khách hắn phủ trên người y
- trong sạch của người sẽ mau chóng không còn nữa đâu
_________
6.
Môi lưỡi gia triền, hắn dùng sức tước đoạt sự ngọt ngào của y. Áo sa mỏng rơi xuống, rồi trung y cũng bị mở ra. Nhìn làn da trắng như bạch ngọc vì động tình mà ửng đỏ hai mắt hắn tối xầm lại. Cúi xuống ngậm lấy một đóa hoa , hắn nhẹ nhàng liếm duyện như sợ làm y đau. y thân thể bán cởi còn hắn vẫn một thân y phục hoàn chỉnh, vải vóc cùng da thịt ma xát khiến y khẽ run lên . Y đưa tay muốn thoát xuống y phục của hắn nhưng chưa kịp làm gì thì bị hắn bế bổng lên. Y gạt hết những thứ trên bàn trà rồi đặt y lên đó. Mặt bàn bằng gỗ có chút lạnh còn thân thể hắn lại như lửa nóng, y như bị hai tầng cảm xúc vây quanh. Tay hắn vuốt ve khắp thân thể y, mỗi một chỗ cao thấp đều không bỏ qua, tuy cũng không hẳn là kỹ xảo điêu luyện nhưng dứt khoát không phải tay mơ. Không phải tay mơ, hắn từng làm chuyện này với người khác ư. Nghĩ đến chuyện này khiến y tức giận mà thanh tỉnh lại, y chống bàn ngồi dậy
- phó tướng quả nhiên cái gì cũng thành thạo, ngươi là cùng ai luyện qua thế. Giọng nói y sặc mùi dấm
- với người.. hắn một lần nữa áp đảo y, bắt lấy hai tay y khóa trên đỉnh đầu. Tiếp tục sự nghiệp gặm nhấm của bản thân
- hỗn đản ta cùng với ngươi lúc nào. Vị vương thượng nào đó xù lông mà đá loạn rồi, chỉ là với võ công mèo cào của y hắn chả mất sức dùng chân khóa chặt
- trong mơ, ta từng rất nhiều lần mộng thấy người sau đó giật mình tỉnh giấc phải dùng đến nó tự giải quyết. Hắn lắc lắc tay trước mặt
- tự giải quyết, không thể nào. Trong lòng y hắn sẽ không bao giờ làm mấy chuyện đó
- vương thượng thần cũng là nam nhân, có ham muốn là rất bình thường. Khi nói câu đó tay hắn đã lột đi tiết khố của y
- hừ thế mà nếu hôm nay ta không chủ động thì ngươi ... Á.. tiểu đệ đệ của y bị hắn cầm lên chơi đùa trong tay, những ngón tay mang theo vết chai do luyện kiếm miết nhẹ nhu lộng
- thì ta sẽ mãi mãi là thần tử của người mà thôi, ít ra lớp mặt nạ quân tử này giúp ta có thể ở bên người.
Thấy y không có ý giãy dụa nữa hắn buông tha hai tay y. Hắn hạ thấp trọng tâm mang phần phân thân của y ngậm lấy. Y trong mê man phát hiện phân thân mình được một cỗ ấm nóng bao lấy, cả kinh nhổm dậy thì thấy đầu hắn đang chôn giữa hai chân mình.
- không cần.. uhm ..đừng . Tâm y không muốn hắn vì y mà làm tới thế nhưng thân thể y lại vô cùng thành thực nên tay y như níu chặt lấy hắn để hắn có thể nuốt chọn y
Hắn ban đầu là nhẹ nhàng thăm dò sau thì tăng tốc bức y cao trào. Tay hắn cũng không nhàn rỗi nhân lúc y bị khoái cảm chi phối mà tiến nhập vào huyệt động của y.
- Á...cuôi cùng y cũng đầu hàng mà phóng thích trong miệng hắn . Hắn không nuốt kịp có chút sặc , hắn tách ra ho khan, còn y vì vừa trải qua cao trào mà nằm bất động. Hắn lúc này mới giải khai y phục của bản thân . Lấy dịch còn xót lại làm chất bôi trơn hắn đưa hẳn một lúc ba ngón vào để khuấy lộng huyệt động. Y lúc này ý thức đã khôi phục đôi chút, sự căng cứng của dị vật khiến y có chút kinh hãi né tránh. Hắn phát hiện ra điều đó giọng nói lúc này đã ồ ồ hỏi y
- Quang ngươi..ơ đây được không. Hắn nhìn chung quanh đây là thư phòng, cả giường cũng không có y lại là lần đầu tiên hắn sợ y sẽ bị thương. Nếu không ta dừng lại nhé
- dừng lại, ngươi có thể dừng sao . Tay y khẽ búng lên phân thân đã căng cứng tới tím tái của hắn, tới mức này rồi còn nói cứng
- ta có thể. Hắn cắn răng thoát ly khỏi người y
- nhưng ta không thể chờ, mau vào đi. Y kéo hắn trở lại tay nắm lấy phân thân của hắn có ý tự bản thân động
- đừng nháo, sẽ bị thương đó, hắn khống chế y loạn động. Sau đó không nhanh không chậm tiến vào. Nỗi đau xé rách y cắn chặt môi , hắn vẫn là không dám tiến vào hoàn toàn, vì tận lực khống chế mà mồ hôi vã ra như tắm. Y thấy thế ôm lấy cổ hắn từ trên bàn ngồi dậy , sâu tới tận cùng. Y vì đau mà rên, hắn lại vì thống khoái mà thoát phá
Hai chân y mở rộng lưng tựa trên bàn, hắn mỗi lần đánh vào đều là nơi sâu nhất. Không biết qua bao lâu, y cuối cùng chịu không nổi ngất đi
__________
7.
Khi y tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, y biết đây là phòng hắn. Y muốn dậy nhưng toàn thân vô lực, dưới thân đau như bị cắt đôi, cổ họng bỏng rát nhắc y hôm qua trong thư phòng bọn họ tới nhường nào điên cuồng.
- vương thượng người tỉnh rồi. Hắn bê một chén canh từ gian ngoài tiến vào
- ngươi gọi ta là gì..phó tướng đêm qua không gọi cô vương như thế nha, hay ngươi định nói với ta đêm qua là mộng xuân của ta.
- vương.. Quang ta không có ý đó. Hắn ngồi xuống bên giường . Ngươi mau uống đi cho nóng
- không, ngươi đút ta đi.
Hắn thấy y nổi tính trẻ con liền cười ra tiếng, sau đó nhận mệnh từng thìa từng thìa đút canh cho y, vương thượng nhà hắn gầy quá, phải dưỡng người béo thêm một chút ôm mới thoải mái a.
- Công Tôn.. eo ta đau ..
- người bị thương sao, hôm qua lúc ta giúp người tẩy rửa đã xem kỹ rồi mà. Hắn ôm người trên giường vào lòng, muốn thoát y phục của y kiểm tra. Nhưng bị y đập vào tay cái chát
- cởi gì mà cởi, mau xoa bóp eo giúp ta. Eo ta bị ngươi làm tới sắp gãy rồi.
Hắn ôm lấy y dụi mặt vào hõm vai
- ta sai rồi, lần sau sẽ kiềm chế không làm ngươi mệt nữa. Tay hắn ở eo y nhẹ nhàng nắn bóp lực đạo vừa phải khiến y gục trong ngực hắn thiêm thiếp muốn ngủ tiếp. Quang , khoan hãy ngủ ta muốn hỏi là ai dạy ngươi tới câu dẫn ta
- tiểu cố á. Y ngáp dài lời nói có chút mơ hồ
- ra là y . Hắn đặt y về lại giường chỉnh lại chăn rồi đứng lên rời đi. Y thấy hắn muốn ly khai thì túm lấy tay áo hắn
- ngươi muốn đi đâu
- ta đi chuẩn bị lễ vật tạ ơn Cố tướng thôi, ngươi ngủ đi. Hắn khẽ dỗ y
Cố Thập An ta phải mau chóng gói ngươi lại bán cho Dục Kiêu, nếu không ai biết lần sau ngươi lại dạy vương thượng nhà ta làm ra cái việc kinh thiên động địa gì nữa
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro