Lưỡng Sinh Duyên
Note: chữ Vũ trong tên của Ngụy Vũ là chữ Vũ này[ 碔] một loại) đá đẹp gần giống ngọc . Công Tôn đặt tên con như thế để tự nói với bản thân dù có giống cách mấy thì " giả ngọc" mãi vẫn không bao giờ là " ngọc" .
________
Mái tóc xoăn uốn lượn nhấp nhô trên khuôn ngực thanh tú tiêm gầy. Luyến duyện mút mát , đầu lưỡi liên tục thay đổi vị trí, lên trên, xuống dưới, gảy qua, gảy lại, đảo hết một vòng tròn rồi lại dùng lực ấn mạnh xuống, lúc nhanh, lúc chậm, liên miên không ngừng nghỉ. Quả nhiên thân thể thì luôn luôn thành thật, mặc dù lý trí nói rằng y nên bỏ chạy , nhưng thân thể y lại sớm thuần phục . Dưới sự trêu đùa của người nọ, hai nụ hoa bị khiêu khích đến cứng ngắc, ướt át, sáng bóng.
- Phó tướng , bây giờ ngươi vẫn có thể rời đi . Người dưới thân đã sớm tóc tai hỗn độn , xiêm y bán cởi nhưng Lăng Quang hắn vẫn một thân y phục chỉnh tề thanh lãnh lạnh lùng . Nhưng nhớ cho kỹ hôm nay là cơ hội cuối cùng ta dành cho ngươi , nếu ngươi dám bò xuống khỏi chiếc giường này thì sau này cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Ta chán cái trò giả thanh cao của ngươi lắm rồi.
Khuôn mặt y tràn ngập do dự cùng quẫn bách , cuối cùng y dướn người dâng lên môi mềm nhắm mắt đưa chân. Hắn một lần nữa đẩy ngã y cuồng loạn truy hoan . Trăng treo trên cao bỗng bị sương mù che mờ. Có những quyết định sẽ khiến cho bản thân cả đời hối hận.
_____________
- muôn tâu vương thượng không xong rồi, có người lẻn vào địa cung , kiếm của Cừu tướng quân...
- Kiếm của Cừu Chấn làm sao nói mau. Lăng Quang nhảy xuống giường vội vàng mặc vào trường sam
- đã bị mất rồi.
- khốn kiếp . Hắn tức giận đạp vào tên lính đang quỳ bên dưới , sau đó hướng thẳng địa cung mà ly khai
Công Tôn Kiềm chống tay gắng sức ngồi dậy gạt ra màn trướng nhìn theo bóng tử y đang dần xa khuất
- Trong cơn hoan ái người xem ta thành thế thân của y, mấy năm qua ta nhẫn nhịn chịu đựng sự lạnh nhạt của người, phẫn nộ của người chỉ mong người một lúc nào đó sẽ thay đổi.ta đã hèn mọn như thế, lấy ra toàn bộ dũng khí để không chạy trốn vì sao người vẫn không ở lại. Toàn thân y loang lổ vết xanh tím , nước mắt lăn dài trên khóe mi. Y nhìn màn đêm mù mịt ngoài song cửa có lẽ nên từ bỏ rồi quân vương của ta.
___________
Trọng Khôn Nghi nhìn bút tích phóng khoáng kia mà tâm như rơi vào băng sơn biển lửa
" khiến huynh tổn thương là ta, khiến ta sống không bằng chết là quà huynh đáp lại"
" đùng vì ta mà giam mình trong thù hận nữa, huynh đáng được hạnh phúc "
" kiếp này có lẽ vô duyên tái kiến mong rằng kiếp sau huynh tới sớm hơn y"
- Lạc Mân, mau chuẩn bị ngựa chúng ta tới Thiên Tuyền. Trọng Khôn Nghi với lấy Thuần Câu trên giá khoác lấy áo choàng
- Tiên sinh , ngoài trời đang đại tuyết hãy chờ sang hôm sau rồi hãy khởi hành
- đi mau , không kịp nữa rồi. Trọng Khôn Nghi lao vào màn tuyết dày đặc kia trong lòng luôn khấn niệm " Công Tôn , ngươi phải đợi ta"
" chỉ cần ngươi không làm gì dại dột ngươi muốn thế nào ta đều thuận theo ngươi"
___________
Đô thành Thiên Tuyền phủ một màu trắng tang tóc, Công Tôn phó tướng chẳng may gặp chuyện tạ thế. Vương thượng đau lòng không thôi dùng lễ đối với quóc sĩ, cả nước để tang ba ngày
Công Tôn phủ , chủ phòng Lăng Quang nhìn người đang nằm trên giường kia trong lòng đủ vị tạp trần. Hắn không ngờ y lại dùng cách cực đoan này để tự giải thoát. Vì y luôn nhẫn nhịn , luôn tỏ ra mạnh mẽ nên hắn dường như quên mất y cũng chỉ là phàm nhân biết đau biết oán. Hắn biết rõ cái chết của Cừu Chấn là do tham vọng của hắn, nhưng hắn không dám đối diện sự thật nên tàn nhẫn mang mọi tội lỗi chút lên y. Y vì hắn từ hôn , vì hắn mà chấp nhận bỏ đi tự tôn ở bên hắn không danh không phận
- Công Tôn , ngươi dậy đi ta đưa ngươi về Hoài Tây ngắm hồng mai nở
- trời mới trở lạnh thôi mà, sao ngươi đứa nhỏ này tay đã lạnh cóng thế này. Lăng Quang cầm đôi tay đã sắp cứng lại lên hà hơi
- Công Tôn, y thừa lại bắt ta uống thuốc đắng lắm nhưng hồng khô hết rồi ngươi mau dậy làm cho ta đi
- Công Tôn , tấu chương nhiều quá cô vương xem không nổi nữa rồi sao ngươi còn lười biếng nằm đây
- Công Tôn..
Ngụy thừa tướng đau lòng không thể nhìn thêm ông tiến tới kéo Lăng Quang ra
- vương thượng, Công Tôn đi rồi, thần xin người mau binh tâm lại đi .
_________
Trọng Khôn Nghi ngày đêm kiêm trình , không ngủ nghỉ hành trình vốn bảy ngày hắn dùng ba ngày để vượt qua. Chỉ là khi đến nơi lồng đèn trắng leo lắt, khăn tang hoa lễ giăng trắng phủ. Hắn phi người xuống ngựa một đường xông thẳng vào phủ . Linh đường hương khói nghi ngút, người hắn ngày đêm thương nhớ năm bất động trong quan tài. Đau lòng , bi thống hắn như phát rồ xuất kiếm hướng về phía Lăng Quang . Ám vệ của Lăng Quang xông lên chặn hắn lại chẳng mấy chốc Trọng Khôn Nghi bị khống chế ép quỳ dưới chân Lăng Quang
- Trọng đại phu , Thiên Xu muốn khai chiến với bổn vương cũng khong cần dùng cách ngu xuẩn này chứ
- Lăng Quang, Công Tôn vì ngươi mà từ bỏ hết tất cả ngươi vì sao phải ép y tới đường cùng
- Trọng đại phu, đi tới bước này không phải là đúng ý của ngươi sao. Ngươi bày mưu tính kế muốn mượn tay Cẩn Khôn diệt bổn vương, sau không thành ngươi lại tung tin đồn dị nghị khiến Cừu Chấn phải chọn cách tự sát bảo vệ danh dự cho ta. Lăng Quang nộ khí ngút trời đạp liên tục vào ngực Trọng Khôn Nghi . Còn nữa ngươi lợi dụng sự áy náy của Công Tôn khiến y vì ngươi mà lạm quyền đóng binh nơi biên cảnh.
- đúng mọi chuyện là do ta tính kế , oan có đầu nợ có chủ ngươi biết rõ vì sao không tới tìm ta tính sổ . Ngươi vì sao mang mọi thứ tính lên một người vô tội như y
- vì ngươi yêu y, ta luôn nghĩ dày vò y chính là cách hay nhất trả thù ngươi. Nhưng ta sai rồi, sai rồi, sai rồi ...
Hương án bỗng nhiên phát hỏa lửa cháy bén rất nhanh chẳng mấy chốc linh đường chìm trong biển lửa. Lăng Quang cùng Trọng Khôn Nghi bị người của mình đánh ngất mang ra ngoài. Lão thừa tướng phất tay hai bóng đen nhanh chóng ôm theo một bao to tiến vào
__________
Quân Thiên năm 336, Thiên Tuyền vương nhất thống Trung Viên lên ngôi cộng chủ , lấy Tuyên Thành làm đế đô. Sau gần mười năm chiến loạn cuối cùng thiên hạ đã thái bình
- chủ nhân , năm nay mùa đông có vẻ khắc nghiệt hơn mọi năm nhỉ. Hàn Phong cho thêm than vào bếp sưởi trong phòng
- ừ, nói quản gia may thêm áo ấm cho mọi người trong phủ đi
- thiếu chủ hôm nay ngoan quá chỉ nghịch mốt chút rồi liền ngoan ngoãn đi ngủ
Lam y nam tử ôm lấy hài tử đang ngủ trên đùi mình lên mang về giường , bao nó lại như một cục bông nhoẻn miệng cười
- vì nó biết ngày mai gia gia nó tới nên mới ngoan thế đó
Sen trong hồ đã héo úa, băng tuyết phủ lên nó đông cứng. Có những nỗi đau khi đến cực điểm sẽ trở nên chai lỳ , và ta sẽ không còn đau nữa
__________
- Thừa tướng cáo lão hồi hương sao không chờ ta trở về rồi mới để ông ấy đi .
- hồi bẩm vương thượng thừa tướng nói khong muốn người nhọc lòng vì ông ấy
-Hồ đồ ông ấy vất vả bao năm, sao có thể để ông ấy lui về không kèn không trống như thế. Chuẩn bị ngựa đi , ta sẽ đến quê nhà thừa tướng
Lăng Quang ngồi trên ngự án giữa cung điện xa hoa này sao lại lạnh lẽo như thế.
__________
- Vũ nhi ,trời trở gió rồi không nghịch tuyết nữa mau vào nhà thôi. Lam y đứng trong hiên gọi hài tử
- không muốn , Vũ nhi chưa đắp xong người tuyết mà
- con cho nó chơi đã thêm chút nữa đi . Ngụy lão vỗ lên mu bàn tay y cười hiền từ
- gia gia , người là tốt nhất . Đứa trẻ chạy đến hôn lên má Ngụy lão , sau đó quay lại làm mặt xấu với cha nó rồi mới xúng xíng chạy về phía đám tuyết nó đang nghịch dở
- lão sư người đừng có chiều hư nó .
- Công Tôn , con gọi ta là gì.
- con quen miệng nên lỡ lời rồi , phụ thân. Công Tôn Kiềm nhìn vẻ ủy khuất trên khuôn mặt của Ngụy lão thì cười khổ. Năm đó, y vốn tuyệt vọng muốn quyên sinh là lão sư đã khuyên bảo rồi thay y an bài rời đi. Nhờ người mà Vũ nhi mới có thể ra đời
- kiềm nhi..
Lăng Quang như không tin vào mắt mình, người hắn luôn nhớ thương , người mà mỗi đêm dài trong mộng hắn nức nở gọi tên rồi giật mình tỉnh giấc lệ tràn mi. Người đã bị hắn tổn thương sâu sắc tới mức phải tự sát . Y còn sống sao
________
Ngụy Huyền Thần vốn tưởng rằng phải chịu cơn thịnh nộ từ Lăng Quang. Vương thượng vốn ghét nhất là bị thần tử dối gạt , ông đã phạm vào đại kỵ của người có bị ban chết ông cũng không bất ngờ. Nhưng vương thượng từ lúc thấy Công Tôn và Vũ nhi thì cứ ngây người hết cười rồi lại khóc chả buồn ngó tới lão già ông
- tên con là gì .. Lăng Quang nhìn đứa trẻ có gương mặt giống hệt mình hồi nhỏ đang trốn trong lòng phụ thân nó
- Ngụy Vũ
-phu thân giúp con đưa Vũ nhi vào trong được không . Nhìn con trai khuất sau ngã rẽ rồi , y cười lạnh nhìn hắn đưa Mặc Dương kề vào cổ mình .
- kiềm nhi ngươi muốn làm gì. Lăng Quang kinh hãi không màng tay không nắm lấy lưỡi kiếm .
- vương thượng , Vũ nhi là thứ duy nhất còn lại trong cuộc đời thất bại của thần , nếu người muốn cướp nó đi thì hãy bước qua xác của thần
- ta không có ý đó , Kiềm nhi mau buông kiếm xuống đi, ta không tới cướp con của ngươi . Lăng Quang vì lo lắng mà dùng lực lưỡi kiếm bén ngót cắt sâu khiến máu trên tay hắn nhiễu xuống sàn nhà đỏ thẫm
- xin người nói lời giữ lấy lời
Y quăng kiếm xuống sàn lạnh lùng bỏ đi.
________
Lăng Quang bỏ hết chính sự lưu lại quê hương Ngụy lão, nhưng cũng không dám ở lại trong Ngụy phủ mà chỉ ở một gian biệt viện bên cạnh . Hắn khi xưa đã ngu xuẩn ép y đến đường cùng , nay ông trời cho hắn cơ hội sửa sai hắn nhất định sẽ trân trọng cơ hội này
- Lăng thúc thúc, sao người lại khóc rồi. Ngụy Vũ dùng cánh tay bé xíu mũn mĩn của mình lau giọt nước đang vương trên mắt Lăng Quang. Phụ thân lại bắt nạt người phải không
- không có ta chỉ bị cát bay vào mắt thôi. Vũ nhi sao con lại ở đây, phụ thân con có biết không. Lăng Quang ôm hài tử vào lòng , đứa nhỏ một thân áo lông dày cộm dụi trong ngực hắn
- con nhớ thúc nên lén trốn qua đây
_______
Công Tôn Kiềm nhìn Lăng Quang cõng một cục bông vào cửa, đứa nhỏ trên vai hắn ngủ ngon lành. Cuối cùng thì sợi dây liên kết huyết thống vẫn không thể dễ dàng chối bỏ
- khi Vũ nhi ngủ dậy đừng phạt nó, là ta nhớ nó nên mới mang nó ra ngoài chơi một chút. Lăng Quang đặt đứa nhỏ xuống giường , tháo giày rồi đắp chăn cho nó. Hắn yêu thương vuốt ve cái má đỏ hây vì lạnh kia
Bao che rõ ràng như thế nhưng Công Tôn cũng lười vạch trần.
- người nên trở về đi, tấu chương không thể cứ dùng kỵ mã chạy đường dài từ đế đô tới đây rồi lại quay một lượt trở lại.
- thế thì ngươi trở về đi . Câu hỏi đã hỏi cả trăm lần biết trước đáp án nhưng hắn vẫn hỏi
- đây là nhà ta người còn muốn ta trở về đâu nữa. Lăng Quang , người cho rằng gương vỡ rồi có thể cưỡng ép gắn lại sao
________
- Công Tôn huynh, đã lâu không gặp . Trọng Khôn Nghi vốn có trăm lời muốn nói nhưng khi gặp y lại chỉ có thể thốt ra một câu kia.
Từ khi bị Lăng Quang tìm được , y đã chuẩn bị tâm lý không sớm thì muộn phải đối mặt với Trọng Khôn Nghi
- kiến quá Thiên Xu hầu.
- Công Tôn , trở về đi Công Tôn bá bá sắp đi rồi. Huynh không muốn gặp người lần cuối sao
- khi ta từ hôn với huynh thì cũng đã bị trục xuất khỏi Công Tôn gia rồi, ta lấy tư cách gì mà trở về. Hai tay y xiết chặt móng tay cắm vào da thit đến tứa máu
- cộng chủ đã đến Công Tôn gia quỳ trong từ đường suốt ba ngày ba đêm thay huynh chuộc lỗi. Còn Công Tôn bá bá tuy người miệng cứng nhưng lòng mềm huynh là nhi tử duy nhất của người, người sớm đã không còn giận rồi
- thế sự xoay vần hay con người sẽ nhún nhường trước cường quyền đây, ta không ngờ có ngày huynh sẽ tới nói giúp Lăng Quang.
- ta không nói giúp ai cả, ta chỉ muốn bằng hữu của ta có thể sống vui vẻ. Công Tôn Kiềm huynh có còn xem ta là bằng hữu không.
_________
Ông trời thử thách lòng người, Cong Tôn Kiềm vốn đang khỏe mạnh thì đột nhiên mắc bệnh đậu mùa. Y thừa trong cung được triệu đến , Lăng Quang bất chấp lời can gián của quần thần đích thân chăm sóc cho y
- người hà tất phải làm đến bước này , nếu người nhiễm bệnh thì quóc gia này sẽ ra sao
- ta bây giờ tới phu lang của mình còn không lo nổi , quốc gia gì đó để người khác lo đi
- hôn quân, lão sư nghe người nói như thế nhất định sẽ tức chết
Lăng Quang cầm chén thuốc y thừa mới đưa tới lên thổi nguội rồi ngồi xuống bên giường ý muốn đút cho y
- ta tự uống được.
- ngoan đi. Hắn đưa muỗng thuốc đến, y không tự nguyện hé miệng . Vì sao đặt tên con là Vũ
- "tranh nại Vi Chi thức vũ phu" tên của Vũ nhi lấy ý từ đó.
- " giả ngọc" ? Kiềm nhi chuyện năm xưa tổn thương ngươi tới mức này ư. Lăng Quang ôm lấy y xiết chặt
- phụ thân nó làm thế thân cho người ta nên nó cũng chỉ có thể là giả ngọc mà thôi . Chuyện xưa nói không hờn không oán thì chính là dối lòng
- ta xin lỗi, xin lỗi , xin lỗi .... hắn ôm ghì lấy y nức nở lập đi lập lại lời xin lỗi
_____
Mây đen tan đi trời sẽ trong xanh trở lại ,Công Tôn cuối cùng cũng lành bệnh. Trước sự chăm sóc của Lăng Quang thì người có tâm sắt đá còn mềm lòng nói chi là Công Tôn.
- người trở về đi , các lão thướng thư sắp dùng ánh mắt lăng trì ta rồi
Lăng Quang xị mặt ai oán
- mới hôm qua không phải vẫn còn tốt sao. Nay vừa lành bệnh liền trở mặt không nhận người
- Vũ nhi nó hay chạy nhảy lung tung , nơi ở của nó nhất định không được có quá nhiều đồ trang trí nếu chẳng may rơi vỡ thì phí lắm
- kiềm nhi...ngươi
- Vũ nhi nay cũng 4 tuổi rồi , qua năm nên tìm thái phó cho nó thôi. Anh Cách tiên sinh môn hạ đầu tiên của lão sư người thấy thế nào.
- Kiềm nhi ngươi chịu theo ta trở về sao. Lăng Quang nuốt nước bọt gian nan hỏi
- nếu không thế không lẽ người muốn dời đô về đây.
- dời đô sao trước đây ta không nghĩ ra chuyện này nhỉ.
- hôn quân
Công Tôn Kiềm chán ghét bỏ lại một câu kia rồi quay người bỏ đi. Nơi khóe môi y cong lên nở một nụ cười hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro