#2: Hận
Hỏi thế gian liệu còn tồn tại thứ gọi là chân tình?
Còn! Chân tình vẫn đang tồn tại sau mỗi con người chúng ta! Chân tình đôi khi mang lại cho ta sự ấm áp! Nhưng đôi khi nó mang lại cho ta sự lạnh lẽo, sự thống khổ nơi tâm can...
Ta đã từng chứng kiến một câu chuyện về tấm chân tình!
Nó ra sao ư? Ân ái có! Hạnh phúc có! Bi ai có! Nước mắt có...
-----------------------------------------------------------
Hắn - Thiên Quyền Vương Chấp Minh
Y - Vương tử mất nước Mộ Dung Ly
Và câu chuyện đó đã xảy ra như sau...
Y - một vương tử mất nước, ôm nỗi hận ngất trời mang theo sự quyết tâm báo thù lưu lạc đến Thiên Quyền này.
Hắn - Một vương thượng không màng chính sự, ngày ngày chỉ biết đi tìm thú vui.
Y và hắn gặp nhau,hắn lần đầu gặp y đã quyết rằng! Y - chính là nguồn sống của hắn! Là nghị lực để hắn quyết tâm làm một việc lớn..
Y sủng ái hắn mặc cho thân phận hắn có là gì! Mặc cho đại thân can ngan, nghĩ y là yêu nhan họa quốc. Hắn phong y là Lan Đài Lệnh, tặng cho y Hướng Huân Đài, y muốn gì hắn cũng cho y. Yêu thương y bằng hết tâm chân tình...
Mặt khác, y liên kết với Nam Túc Vương, mưu tính thâu tóm thiên hạ, quyết tâm khôi phục lại Dao Quang Quốc!
Nhưng y nào hay, Nam Túc liên kết với y và chỉ xem y như một con cờ trong tay hắn!
Hắn biết trong tay Chấp Minh có dấu ân cộng chủ nên bắt y làm con tin, buộc Chấp Minh giao ra con dấu!
Chấp Minh quyết không đồng ý, nhưng Chấp Minh không muốn Mộ Dung Ly bị tổn thương... Hắn quyết định dẫn quân tiến đánh Nam Túc, giải cứu cho Mộ Dung Ly
Cuộc công đánh hoàn toàn thắng lợi, Chấp Minh thành công cứu được Mộ Dung Ly về Thiên Quyền. Nhưng... Hắn lại bị trọng thương nghiêm trọng, thái y nói có lẽ hắn sẽ không qua khỏi. Lúc đó hắn có một tâm niêm: Hắn muốn tới Hướng Huân Đài,được ngồi cùng với A Ly của hắn!
Tại Hướng Huấn Đài, một thân ảnh hồng y ôm lấy một thân chiến bào xạm đen bên vũng máu đỏ. Giọt lệ tuôn trào trên khóe mi gương mặt mỹ lệ. Tay ai dần lạnh rồi buông thõng, trên môi còn nở nụ cười mãn nguyện
Mộ Dung Ly ôm chặt lấy thân thể Chấp Minh đã lạnh toát:
- Vương Thượng , ta hận, ta hận đã không bên người nhiều hơn, ta hận đã không sớm nhận ra tấm chân tình Người dành cho ta. Ta hận ta đã chỉ nghĩ tới việc báo thù mà không nhận ra ái nhân đang đợi, ta hận, ta hận bản thân quá ngốc nghếch! Vương thượng, người tỉnh lại đi, người không thể đi như vậy, người... Người không thể bỏ ta lại
Hắn đi rồi, hắn đi thật rồi...
Hướng Huân Đài chìm trong tiếng khóc bi ai của A Ly, bầu trời trở nên mù mịt, có lẽ là đang cảm thông cho một tấm chân tình...
[Lời tác giả: Hehe, đoản trước HE oy nên đoản này SE nhe các thím, hơi ngược nhể, thông cảm, trình độ văn học của ta chỉ dừng lại vậy thôi]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro