NHẬT KÝ CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY CỦA HÊU VÀ THỎ.
...Ngày hôm nay, lại là một ngày tràn ngập tiếng...cãi nhau."Tiêu Chiến! Anh đừng có mà vô lý!""Ai vô lý? Là em ăn bim bim của anh trước!"Anh một tay ôm bịch snack, một tay vuốt ve con mèo nhỏ trong lòng, rõ ràng là trộm ăn bim bim của anh, lại còn ở đây gây sự, chê tiền tiêu vặt tháng này quá nhiều rồi chứ gì."Đây là bim bim do em mua mà!""Xì, với 5 tệ một tháng tiền tiêu vặt của em thì mua nổi sao? Em lại lén lút giấu quỹ đen chứ gì?""Em là rảnh rỗi đi phụ a dì bán hoa mới có tiền đó!"Vương Nhất Bác ủy khuất hết sức, một bịch bim bim thật sự không đáng là bao nhiêu, nhưng đây là thành quả lao động của cậu nên là có chút không cam tâm."Thì sao chứ, em là của anh, bim bim là của anh, tất cả của em là của anh!"Tiêu Chiến đuối lý không cãi được bèn mang quyền lực của một cái 'nốc nhà' ra, một câu liền khiến cậu cứng họng. Vương Nhất Bác bất giác ngơ ra một hồi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết đáp lại cái gì, chỉ biết hậm hực quay lưng đi xuống bếp, không quên giận lẫy lèm bèm mấy câu."Béo chết anh, đồ con thỏ đanh đá"Vương Nhất Bác không tình nguyện đeo tạp dề, cãi nhau thì cãi nhưng cũng không thể nhịn đói được, hơn nữa người nào đó không ăn đúng bữa lại đau dạ dày, đến lúc đó bản thân lại phải đau lòng. Cậu vừa thái rau, vừa bâng quơ suy nghĩ đâu đâu, đáng ra giờ này anh ấy phải gọi mình rồi chứ, Tiêu Chiến hết thương mình rồi, vậy nên tình yêu sẽ bị bịch bim bim đánh mất đúng không!? Vương Nhất Bác trong tâm cực kỳ khó chịu, nét mặt phi thường khó ở, không được! Nhất định lần này mình sẽ không xin lỗi... Phựt!Dòng suy nghĩ bị dập ngang vì cơn nhói ở đầu ngón tay, Vương Nhất Bác thật sự xem tay mình là xúc xích mà cắt, vết thương có chút sâu, vẫn không ngừng chảy máu. Cậu ngẩn người ngắm nhìn vết thương, trên môi nở một nụ cười kỳ quặc."Tán Tán~~ Bo bo cắt trúng tay rồi"Vương Nhất Bác như một con cún lao ra ngoài, không kiêng nể phóng lên đùi anh, giơ giơ cái ngón tay của mình lên. Trong tầm nhìn của Tiêu Chiến chỉ còn lại mỗi một cái ngón tay đỏ tươi những máu, anh nắm vội lấy tay cậu, bực bội mắng vài câu."Mẹ nó bị thương cũng không biết cầm máu, ở đây làm nũng cái quái gì""Người ta đau"Cậu mặc kệ Tiêu Chiến đang thẳng tay rót thuốc sát trùng vào vết thương, chỉ lo tìm cơ hội để chui đầu vào trong áo anh, tìm hai viên 'si cu la' quen thuộc. "Em nằm yên coi! Nhất Bác!""Anh biết sai chưa?"Cậu từ bên trong áo anh nói ra, ngón tay bị thương nằm trong tay anh còn chưa kịp băng lại."Anh không sai..."Vương Nhất Bác lưu manh cắn lấy 'si cu la', dùng răng day day một hồi, kích thích đến Tiêu Chiến không ngừng run rẩy muốn thoái lui, cậu vòng tay ôm lấy eo anh, cứ đay nghiến mãi hai viên 'si cu la' mỏng manh."Được, được, anh sai rồi Nhất Bác, em dừng! đau""Đền bù đi""Hôm nay anh ăn hai bát hoành thánh, thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro