Một chút ngẫu hứng
"Tiêu Chiến! lại ngủ gật!"Viên phấn từ trong tay anh bay đến, tàn nhẫn đáp lên tóc cậu. Tiêu Chiến đang ngủ ngon bị làm phiền, bực bội đập bàn đứng dậy. "Mẹ nó đứa nào..." "Đứa này này" Vương Nhất Bác lườm một cái, trầm giọng nói. Tiêu Chiến trong khoảng khắc lập tức tắt lửa, tay nhỏ chéo lấy nhau khoanh lại trước ngực, bề ngoài ngoan ngoãn nhưng nội tâm lại mắng người kia tan nát. "Buổi tối em đi ăn trộm à? Làm sao mà tiết nào lên lớp cũng ngủ thế?"*Buổi tối em làm gì thầy còn không rõ sao*Cậu một mực cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, không lên tiếng. Vương Nhất Bác thấy người kia không đáp, lại ngày càng lớn tiếng, càng nói càng hăng."Làm sao không nói nữa, ngủ đến ngốc rồi?"Tiêu Chiến cuối cùng ngẩng đầu, tặng lại cho hắn một cái lườm nguýt, chỉ thấy vị lão sư kia run nhẹ, ngữ khí cũng yếu đi thấy rõ."L...lườm cái gì? Mắng em không đúng sao?"Anh vân vê điện thoại, lát sau trong máy của cậu truyền đến một tin nhắn. (Bảo bối, cho anh chút mặt mũi, xin em đấy)Cậu cười nhẹ một cái, ánh nhìn dán vào người hắn, cao giọng."Thầy Vương, em sai rồi"..."Bảo bối, anh sai rồi"Vương Nhất Bác hôm nay thực khổ, tính khí kiềm chế cả ngày không được phát tiết cực kỳ có tinh thần, chỉ đợi đến tối thỏa mái một chút, vậy mà cũng không thể, thực nhịn đến sắp hỏng."Em ngủ sớm, nhỡ mai lại ngủ gật làm thầy Vương phiền lòng"Tiêu Chiến nói, rồi thẳng thừng đóng sập cửa, thời khắc cánh cửa phòng đóng lại trước mắt, anh biết, hôm nay lại phải làm bạn với muỗi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro