Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 2

ĐOẢN"Vương Nhất Bác, ngươi..."Y thất kinh nhìn nam nhân đang ngồi trên hoàng vị của cha y, trong tay đang ôm một nữ nhân, vui vẻ hưởng lạc, không một chút để ý đến y. Hắn nghe y gọi thì khẽ cau mày, tên thị vệ đứng cạnh nhìn thấy biểu cảm của hắn liền hung hăng đánh ngã y"Hỗn xược! quý danh của hoàng thượng là để ngươi gọi à?""Hoàng thượng? Vương Nhất Bác! phụ hoàng đâu?!""Phụ hoàng? Tiêu tướng quân, ngài nghĩ ngài vẫn còn là thái tử sao?"Từ sau lưng Tiêu Chiến vọng đến tiếng bước chân, một nữ hầu bưng trên tay chiếc hộp kì lạ chầm chậm bước vào. Đáy mắt y ánh lên một nét hoảng sợ, vội chạy đến, mở tung chiếc hộp ra. Cảnh tượng trước mắt khiến nội tâm y chính thức sụp đổ, trong hộp chính là thủ cấp của phụ thân, mắt đang mở trân trân, nét mặt vẫn mang vẻ tức giận. Y quỳ thụp xuống, nước mắt đã chảy dài trên má. Y vì hắn chinh chiến lập công, chờ một ngày được cha ban hôn, vừa thắng trận đã vội chạy đến đại điện, mũ giáp vẫn chưa kịp cởi, lưỡi kiếm vẫn còn vương máu chưa kịp lau, vội vã như vậy cũng chỉ vì đại hôn lễ của hai người. Nhưng y thật sự nghĩ không được, người mà y ngày đêm mong nhớ lại phản bội y, lợi dụng y mà soán ngôi, giết cha. Nực cười thay cái danh tri kỷ, hắn từ nhỏ khép nép dạ vâng thì ra không phải là thật sự an phận, tất cả đều chỉ vì có được ngày hôm nay, nắm lấy trái tim của y, leo lên cái chức phó tướng, đều chỉ vì muốn có một ngày giành đuợc cái ngôi vị cao nhất -"Hoàng Đế", đều là giả! tất cả đều là giả! Ôn nhu dành cho y là giả, lời thề đầu bạc răng long cũng là giả, vậy mà y lại tin, vì sự giả dối ấy lăn lộn hơn nửa đời người, vì sự giả dối ấy mà đắm say trong tình luyến. Nực cười, thật nực cười! Ngàn vạn không ngờ đến tình yêu mà y tưởng như cao cả thực ra chỉ là một trò tiêu khiển đầy khôi hài. Tiêu Chiến hai tay run run, phẫn uất mà nắm chặt chui kiếm, y từ từ đứng lên, mũi kiếm hướng về hắn mà điên cuồng lao đến, bao nhiêu thị vệ đều không cản được. Tiêu thống soái lấy một địch mười, danh tiếng lẫy lừng, số người chết dưới kiếm kia không một vạn thì cũng tám trăm, y muốn giết ai, kẻ nào dám ngăn cản. Thế nhưng mũi kiếm cách tim hắn một gang tay thì ngừng lại, y đến cuối cùng vẫn là không đánh bại được bản thân. Đứng trước người mà từ lâu thương mến vẫn là không nỡ ra tay. Hắn khẽ nhếch mép, đúng như hắn đoán, người này trước sau vẫn là đã mềm lòng. Hôm sau, trên bảng cáo thị có thông báo mới được dán lên.(Tiêu tướng quân ủ mưu giết vua, khi quân phạm thượng, đáng ra phải phán tru di cửu tộc. Nhưng xét về những công lao đã từng cống hiến, nay phế truất chức vị, giam vào Tử Lầu, cả đời đều không được phép ra ngoài)________________________Vương Nhất Bác dán cáo thị, đòi giam y cả đời là thế. Nhưng ngày ngày đều ghé thăm, mỗi lần đến lại mang người kia ra vũ nhục. Đêm nay, hắn lại ghé qua, hai tay chắp sau lưng, ung dung bước vào nơi y bị giam cầm. Khẽ nhếch mép nhìn người kia bị trói trên giường, cả người đầy những vết xanh tím. Y nhìn thấy hắn, liền mệt mỏi nhắm mắt, đối với người kia từ lâu đã chết tâm, không còn chút vương vấn... Tối hôm ấy, Tử Lầu u ám lại vọng ra những âm thanh rên rỉ, thỉnh thoảng lại thé lên một tiếng hét thê lương. Y bị hắn dày vò mãn một năm trời, hôm ấy là mùa đông, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa. Y đã được hắn cởi trói, nhưng bên ngoài lại tăng thêm vài tầng thủ vệ.Ánh mắt của vô hồn nhìn về một nơi vô định, Tiêu gia hơn trăm mạng người lại bị diệt sạch trong một đêm, mà lúc đó y vẫn còn nhuốm máu nơi chiến trường, ôm ấp ước mơ được thành hôn với kẻ thù. Tiêu Chiến bật cười, nụ cười chứa đầy chua xót, y thu người lại, ôm lấy hai gối khóc nức nở. Y cả nửa đời lăn lộn nơi chiến trường, chưa có mưu kế nào mà chưa từng trải qua, chưa có trận chiến nào mà đánh không thắng. Nay lại vì tình yêu mà gục ngã, lại vì thứ tình yêu ghê tởm ấy hại chết cả dòng tộc. Tội này cho dù y có tắm trong nước sông Hoàng Hà cũng không rửa hết. Y cắn đứt tay, dùng máu viết nên một dòng huyết thư, rồi rút chiếc dao găm giấu nơi gầm giường, chầm chậm đặt lên vùng yết hầu. Lưỡi dao sắt lạnh cứa vào da thịt, dòng máu nóng ấm dần tuôn ra. Y mệt rồi, so với sống trong bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như bây giờ, thì cái chết đã trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết..._________________________"Bệ hạ!! Tiêu tướng quân... Tiêu tướng quân...ngài ấy..""Làm sao?""Ngài ấy tự sát rồi"Hắn nghe tin y tự vẫn thì thất kinh, mạnh tay đập xuống chiếc bàn rượu trước mặt, trực tiếp chạy đi. Long bào đỏ thẳm lướt nhanh trên nền tuyết, hắn hơi thở có chút gấp gáp nhưng vẫn không ngừng chạy. Thứ "vật nhỏ" ngốc nghếch của hắn lại làm chuyện ngu ngốc gì rồi? Mạng y là của hắn, đâu thể nói chết là chết được! Cửa lớn Tử Lầu bị người ta đẩy mạnh, đập vào tường đánh cốp, đồng tử hắn giãn to, nhìn nam nhân nhỏ bé nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, quanh vùng yết hầu bị rạch một đường lớn, máu vẫn đang không ngừng tuôn ra. Hắn chạy đến bên y, nhẹ nhàng ôm lấy đầu y, tay ghì chặt nơi vết đứt. Mắt hắn nổi đầy tơ máu, con người trong lòng từ lâu đã không còn hơi thở, những thứ còn lại chỉ có một mảnh cơ thể lạnh băng, chỉ là hắn không dám tin, hắn mới không tin "tiểu tướng quân" của hắn yếu đuối như vậy! Chỉ vì chút ép bức mà đã tự kết liễu."Tiêu Chiến...ngươi tỉnh lại cho trẫm...ta chưa cho phép ngươi chết...ngươi không được kháng chỉ"Hắn ôm chặt lấy người kia, nước mắt bắt đầu rơi không kiểm soát. "Hức...Tiêu Chiến...muội muội của ngươi ta vẫn chưa giết...hức...muội ấy còn đang đợi ngươi...Tiêu Chiến, ngươi nghe lời ta...mau tỉnh dậy..."Hắn nức nở, không ngừng lay lay con người trong lòng, muội muội của y hắn vẫn còn để lại ở Tiêu gia, hi vọng một ngày có thể nhờ vào người ấy làm lành với y. Nhưng "tiểu tướng quân" lại không chịu chờ hắn, còn chưa để hắn kịp làm lành mà đã đi mất rồi."Tiêu Chiến...ngươi còn không dậy...ta sẽ đem muội muội của ngươi ra lăng trì...ngươi còn không mau tỉnh dậy...ta nhất định sẽ đem cô ta ra giết chết"Hắn như điên như dại nói, máu đã bắt đầu thấm vào mảnh long bào, khiến nó càng thêm rực rỡ. Hắn sắp điên thật rồi! tim rất đau, như có ai đó bóp chặt vậy, hắn đang đau lắm người này còn không biết điều mà tỉnh dậy dỗ hắn."Tiêu Chiến...ta sai rồi...nếu ngươi chịu tỉnh lại...ta nhất định sẽ mang ngươi ra khỏi đây...nhất định sẽ hảo hảo sủng ái ngươi, chịu không?...ta xin ngươi đó! tỉnh dậy đi" Hắn hiện tại thấy bản thân thật bất lực, gọi cũng gọi rồi, đe dọa cũng đe dọa rồi. Hắn thậm chí đã nhận sai, hạ mình van xin. Nhưng nam nhân kia vẫn không có chút cử động, cứ trơ trơ mà nằm trong lòng hắn. Hắn chập chững đứng dậy, nắm lấy cổ áo của tên lính đứng gần đấy, điên cuồng hét lên. "Các người trơ ra đó làm gì? sao không đi gọi ngự y! mau đi gọi ngự y""Bệ hạ! Tướng quân...ngài ấy mất rồi..""Nói bậy! Anh ta là nam nhân mạnh mẽ nhất mà ta biết! sẽ không dễ dàng chết như vậy. Đi gọi ngự y đi!"Hắn lại khẽ ôm lấy y, người kia đã không còn hơi ấm. Nắm lấy tay y cũng không còn cảm giác ấm áp mềm mại như ngày nào."Tiêu Chiến...không phải là ngươi hận ta lắm sao? vậy tỉnh dậy mà đánh ta, mắng ta...hay là ngươi giết ta cũng được!"Hắn run run dúi chui kiếm vào tay y, rồi lại nhìn nó chằm chằm rơi xuống mặt đất. Y thật sự bỏ rơi hắn rồi sao? "tiểu tướng quân" chẳng phải rất yêu hắn sao? Hiện tại sao lẳng lặng mà bỏ rơi hắn? Nhất Bác định nắm lấy tay y, lại phát hiện một mảnh giấy nhàu nát. Bên trong chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc, đỏ thẳm."Vương Nhất Bác, nếu có kiếp sau, nguyện không gặp lại"______________________Ngày tuyết rơi năm ấy...trong thành truyền ra một tin đồn. Có một vị minh quân đã trở nên điên dại, ngày ngày đều gọi một cái tên, ngày ngày đều ngẩn ngơ ngồi bên bậc thềm Tử Lầu, chờ đợi mãi một bóng hình không bao giờ trở lại, thâm tâm luôn ấp ủ niềm hi vọng được một lần nữa nằm trong lòng người kia say ngủ. Vị minh quân ấy đã vì giang sơn mà lừa dối người mình yêu, lừa người ấy thật thảm. Để rồi khi có được giang sơn mình mong ước lại giữ không được người mình muốn giữ...Năm nay...tuyết lại rơi.Vị minh quân ngày nào đã vì trọng bệnh mà ra đi, nhưng lúc nằm trong cỗ quan tài vẫn nở một nụ cười an nhiên. Mảnh long bào vẫn rực rỡ sắc đỏ, bộ long bào đã nhuốm máu biết bao nhiêu người, kể cả người hắn yêu, trông rất đẹp, nhưng cũng thật bi thương. Cuối cùng, hắn cũng có thể lại nằm trong lòng người ấy, để bàn tay mềm mại kia ôn nhu xoa xoa tóc. Lần nữa được nghe câu "Nhất Bác, ta yêu ngài"Tiêu Chiến, ngươi đợi ta. Ta rất nhanh sẽ đến bồi người, bồi ngươi cả một đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro