Chap 4: Là Em Tự Mình Ngộ Nhận
#Đoản_sủng
"Học trưởng, em thích anh"
"Ừm"
"Em thật sự thích anh"
"Biết rồi"
"Anh có thích em không?"
"Đoán xem"
"Anh.....cũng thích em?"
"Cô lại mơ mộng"
Cô cứng người lại, dù bị từ chối nhiều lần nhưng sao lần này đau quá, thì ra là cô mơ mộng, thì ra cô ngốc như vậy.... đây là lần đầu anh nói cô như vậy
...
"Em sẽ không từ bỏ đâu"
Cô xoay người bỏ chạy, cô cắm đầu chạy không nhìn xung quanh, phóng thẳng lên tận sân thượng..... lúc này cô mới khóc, cô hét thật lớn, cô gào tới rát cổ họng
"Tại sao anh không thể cho em một cơ hội..... tại sao hả"
Cô ngồi bệt xuống nền xi măng, chân thu về, ôm mặt khóc
Cô trước mặt người khác lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ cố che lấp đi sự yếu đuối của bản thân
Ở nhà, cô là viên ngọc quý, ba mẹ cô chỉ có mình cô là con gái độc nhất, gia sản khổng lồ chỉ có thể là cô mới thừa kế
Nhưng cô lại hạ mình trước anh, cô bỏ đi lớp mặt nạ tiểu thư, ngày ngày chạy đi tìm anh, tỏ tình với anh.... nhưng anh một cái ánh mắt cũng chẳng cho cô được.....
Anh thật tàn nhẫn
.....
Qua một lúc, nữ quản gia bước lại gần cô, tay đưa cho một cái khăn
"Lau nước mắt đi tiểu thư, con gái của Cơ gia không được mềm yếu"
Cô không nhận mà hỏi ngược lại vị quản gia
"Từ nhỏ con muốn gì được đó,người gặp người yêu, kẻ gặp kẻ mến, tại sao một tình yêu bé nhỏ thôi mà con không có được"
Vị quản gia kia vẫn im lặng nhìn cô, khẽ thở dài
"Có một số thứ tiểu thư không nên cưỡng cầu"
Cô ngước mặt lên nhìn bầu trời rộng lớn, nước mắt lăn dài trên gò má, môi nặn ra một nụ cười chua chát
"Hẳn là con tự ngộ nhận vị trí của bản thân rồi"
#SanSan💔🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro