#2: Huyền thoại về "xanh dương" của Khôi
Ngôi trường Cầu Vồng nằm ở số 67 trên đường Lung Linh, huyện Lấp Lánh thuộc thành phố Màu Mè, nơi nổi tiếng như cồn bởi các chàng trai đặc biệt ở ngôi trường cấp hai dành riêng cho nam sinh này. Trường gồm ba toà nhà, xây thành hình chữ U, mỗi gian tầm năm sáu tầng gì đó, mà mỗi tầng cũng phải khoảng hơn hai chục phòng, bao gồm phòng cho học sinh từ lớp Sáu đến lớp Chín và các phòng giáo ban cho các thầy cô với muôn màu muôn vẻ phong cách. Người thì lịch lãm thân thiện, người lại nghiêm khắc khó tính đến nỗi nam sinh nào hơi mang màu "bad guy" thì kiểu gì cũng bị mạt sát không thương tiếc, dù cho đó cũng chỉ là chút thời trang thời thượng của đám trẻ hoặc là những suy nghĩ ngông cuồng với tư duy mà gặp ở hầu hết những bạn trẻ ngày nay đó là muốn-là-tâm-điểm-và- thích-được-nổi-bật thì cũng không đáng để bị trưng cái mặt rõ đẹp trai ra đấy rồi bị ăn mắng như tát nước vào mặt bởi các bậc tiền bối.
Tôi ngồi ở quán nước trước cổng trường, nhâm nhi tách cà phê sữa đá, tay lăm lăm điếu Con Mèo kê sát vào mồi lửa, rồi đưa lên môi rít từng hơi đều đặn. Lười nhác ngóc đầu nhìn lên bầu trời bị che khuất một phần bởi cành bằng lăng nhuộm tím nhuộm hồng, tôi lim dim mắt nhả từng cụm khói xám trắng ra khỏi đầu môi. Trông tôi cứ như thể một người làm gấu bông Halloween, vì những cụm khói ấy cứ uốn éo những hình thù kỳ lạ: lúc thì trước mắt tôi là một con gấu được gắn thêm sau đuôi một cái tai chuột, lúc thì ngẩng lên sẽ thấy được một con cá sấu ngắn cụt lủn như con heo con, đang ưỡn ngực ra đằng trước bằng một dáng vẻ thục nữ. Lúc thì đập vào mắt tôi là một đôi thỏ vợ chồng, thân thiết quàng vai rồi cùng nhau dìu dắt người còn lại đến với nền trời mơ ước.
-"Chỉ còn 15 phút nữa là đến Lễ Khai Giảng, xin kính mời các thầy cô giáo, các em học sinh cùng các hội đồng huyện, thành phố ổn định tổ chức tại chỗ ngồi để chúng tôi làm lễ Chào Cờ."
Năm nào cũng thế, vẫn thứ giọng đầm ấm của cô Lan, tôi bắt gặp mình hồi hộp nhớ lại thời còn là một đứa nhỏ xíu xiu, ngồi sau xe máy ôm mẹ và nhớ lại những ngày được đôi áo vá sờn vai ấy đưa đi học.
Hồi đó sau mấy ngày tới lớp, tới đúng hôm thứ 3 tôi đến trường mà tưởng như đang ngồi trong lồng của...xe tù, và địa điểm tôi sắp tới là...đoạn đầu đài. Nhưng những kí ức về giọng nói của các cô Tổng phụ trách điều hành lễ luôn gieo trong lòng tôi một nỗi xao xuyến nhè nhẹ mà tôi cũng chẳng biết phải gọi là cái giống chi. Chỉ biết là nó đã trồng trong tôi một hạt mầm nhỏ nhắn và chúng đã từng đơm hoa kết trái, mừng cho cậu nhóc ngày ấy đến trường.
Mới đó thôi mà tôi cũng đã là học sinh cuối cấp, đã là một chàng trai 18 tuổi không hơn không kém, bảnh bao, phớt đời và nghịch ngợm. Giờ thì mỗi ngày đưa tôi đến trường là con xe sườn ngang "Đông – ki – sốt" láng cóong, không còn bóng mẹ còng lưng đạp trên cái xe tập tễnh, không còn hình bóng của mẹ khi nấu đồ ăn trưa mang vào trường, và cũng chẳng còn....
-Ê, thằng kia, mày không vào trường đi mà ngồi đần ra đó à.
Thằng giặc Nam "míu" chạy xe điện qua, giật giật cổ áo của tôi, giục. Ờ ha, hình như tôi mơ mộng hơi lắm, giờ mà không vào trường thì kiểu gì cũng "đội sổ" với mấy bà cô khó tánh.
Tôi ngồi dậy khỏi cái ghế, phủi phủi mông rồi nhảy tót lên con Yamaha của Nam, đòi nó chở vào (đoạn từ quán đến cổng trường cách có đúng 5 sải chân dài nhưng tại tôi lười với lắc hông ghê quá nên nó đành dắt theo tôi như cục nợ, mồm làu bàu "đồ bị thịt" rôì mới phóng xe)
Chúng tôi lượn vào trường nhưng hơi kẹt lại vì quá đông người đang chật cứng ở nhà xe, miệng la chí choé cãi nhau ầm ầm như vỡ trận, buộc chính thầy hiệu trưởng phải nhảy vào can gián mới yên ổn được mấy thằng nhóc lớp 10 "trẻ trâu" đang loạn xì ngậu trong đấy.
Lúc mà mọi người vác ghế ra ngồi ở chỗ mà lớp mình "cắm cờ", những màn trình diễn văn nghệ bắt đầu khai màn. Âm nhạc xập xình, điệu nhảy uyển chuyển, phong thái tự tin, trát son bôi phấn. Nói chung đều là những thứ truyền thống nhất của hội văn nghệ trường tôi. Từ những kí ức dày đặc của tôi về những lần trình diễn văn nghệ, thứ luôn khiến tôi sợ nói đến nhất, có lẽ là cái lần "huyền thoại", chấm dứt luôn mọi đam mê về hát hò nhảy múa, dù trước đó tôi có bám váy mẹ khóc lóc ỷ ôi xin vào câu lạc bộ văn nghệ!
Cái sự kiện "huyền thoại" đấy diễn ra vào một ngày mà tôi thức dậy trong mùi bánh bí ngô ngào ngạt của trường (thời ấy là hồi tiểu học còn ăn bán trú và ngủ ở trường), và lẫn vào trong đấy là mấy âm thanh u u kì lạ và có phần tức cười. Ngoài ra chỗ chúng tôi đang nằm cũng được trang trí gồm những sticker hình quả bí ngô, thây ma, ma cà rồng Dracula, và còn cả mấy cái ngôi nhà ma ám đen thùi lùi y chang mấy cái hũ mực Queen của tụi học trò còn tập viết mực được đúc thành hình hài.
Nhà tôi ngày đó nghèo lắm. Bố mẹ tôi làm trong một xưởng công nhân chuyên dệt may, bán lấy tiền thì giao nộp cơ quan rồi chờ đến cuối tháng lấy được chút ít thù lao thì đem về lo tiền ăn học cho chị em và đóng tiền trọ mỗi tháng cho bà Lan chủ nhà khó tính. Nói chung là nói một cách vui vui thì hồi ấy nhà Khôi bị "âm tính" với sự giàu có, và dù đã làm mọi cách để tiền tài gõ cửa nhưng trước cửa nhà trọ mỗi tối chỉ có âm thanh quét rác xào xạc của các bác lao công mình đồng da sắt, tiếng ho sù sụ của mấy con mèo hoang thích lai vãng nơi đất khách, và mấy thằng nhóc đua xe gào rú trước cổng như điên như giồ.
Nhà khó khăn đến thế, nghèo và chật chội đến nỗi mỗi đêm trước khi đi ngủ đều nghe chị Hoa la oái oái vì cái giường bé tẹo đã chình ình thằng em nằm choán hết hơn nửa cái giường, nhưng vẫn tràn ngập tiếng cười và những niềm vui nho nhỏ được chắt chiu từ cuộc sống vất vả lắm bộn bề âu lo.
Nhưng đến cái ngày mà mẹ tôi sinh ra con Hằng – em gái kế tôi, thì áp lực kinh tế gia đình thật sự đã đè nghiến xuống đôi vai của bố mẹ tôi. Bố tôi đành phải ra cửa khẩu làm bốc vác, chân tay cho người ta, cứ cuối tháng gửi tiền về cho vợ nhưng chẳng bao giờ bố về cùng, toàn gửi qua hàng xóm quen. Mẹ tôi thì có nhờ bác Bốn cho mẹ đi buôn cùng bác, lời lãi bao nhiêu bác sáu mẹ bốn, chấp nhận thua kém chỉ vì miếng ăn cho đám con lớn tướng đang chầu hẫu ở nhà! Từ 5 giờ sáng đến tận 7 giờ tối mẹ mới về, nhưng thay vào đó là mỗi bữa cơm có thêm tí thịt tí cá, khi con gà, lúc trứng chiên như ông hoàng bà hoàng, nói chung là sướng lắm ý!
Đến năm tôi học cuối cấp 1, bố tôi mất do tai nạn nghề nghiệp.
Ơ, mà tôi lan man ghê thế sao không ai nói với tôi nhỉ? Trở lại ngắn gọn hơn này.
À mà cũng đến chỗ cần đến rồi này, cũng không bay xa mấy nhở.
Sau khi bố mất, tôi ý thức được rằng tôi là người đàn ông duy nhất trong nhà nên dù chỉ mới có 10 tuổi lóc nha lóc nhóc, tôi đã kiếm việc làm thêm sau giờ tới lớp và những buổi trưa trốn ngủ bán trú ở trường đi làm kiếm thêm chút đỉnh. Và tìm đến tổng là 5 công việc nặng nhẹ tào lao khác nhau như: bán hàng rong, bán sắt vụn, viết và bán "phao" cho học sinh... thì tôi kết duyên với nghề nhảy múa và hoạt động văn nghệ ở trường tôi và một số cuộc thi tại Thị xã, Huyện, Tỉnh.
Thật ra ban đầu tôi nghĩ tôi nên duyên với nghề bán sắt vụn cơ, tại lúc đó nhà tôi làm tạp hoá đó.
Nhưng dòng đời xô đẩy có ngày ngã gãy răng, ai mà đoán được.
Chỉ biết hạnh phúc và cố gắng với cái việc mình đang có thôi, vì mẹ và chị em nhà mình mà.
Và thế là "huyền thoại" ra đời.
Bữa đó nếu vin vào cái trí nhớ từng được mệnh danh là "siêu thủ" của lớp thì chúng tôi đã phải tập cho dịp Halloween và kỉ niệm sinh nhật trường 50 năm và trao giải cuộc thi "Giáo viên tài năng duyên dáng" cho các cô trong trường.
Lần đó nhóm của chúng tôi với thầy Thuỷ vũ công đã tập bài "Thriller" trước dịp lễ những 3 tháng vì nó khó quá ư là chừng. Nào là giựt hông, đánh mông, khoa chân múa tay đến rối hết cả người vào với nhau vì thầy cho thêm cho nếm vũ đạo phụ để tạo điểm nhấn, đồng thời là để đi tranh giải Thành phố, tới cái mức sau mỗi buổi tập người tôi trông không khác gì mớ vải vụn mà mẹ tôi vác về nhà mỗi ngày để may thành chăn, tả tơi đến tội!
Đến đúng ngày biểu diễn thì nhóm chùng tôi kéo nhau ra Nhà Thiếu Nhi từ tận 1 giờ trưa. Lịch hẹn là bọn tôi phải đến lúc 3 giờ nhưng cả lũ đòi phải đi sớm hơn với mục đích cực kỳ cao cả là để biểu dương lực lượng và ổn định tinh thần, chờ đến giờ G thì chắc chúng nó xỉu lên xỉu xuống rồi vì đây là lần đầu được đi biểu diễn ở một nơi lớn và cạnh tranh với nhiều người đến vậy mà.
Cơ mà sao 2 tiếng trôi đi nhanh quá! Mới loay hoay một tí đã phải nhấc mông khỏi ghế quán trà đá để vào dự thi rồi. Ối giời ơi cái hội trường nó nóng rẫy như cái lò, mặc cho hai cái quạt cỡ đại bự đang quay tít mù vẫn làm mồ hôi từ trán tôi chảy xuống rầm rầm, hạt nào hạt nấy to bằng hạt đậu luôn. Sáng nay đã biểu diễn trước bao nhiêu đứa nhỏ cùng các thầy cô giáo toàn trường thì không sao, lần này cạnh tranh với toàn mấy đứa đồng trang lứa, thậm chí nhỏ nhít mà sao run quá luôn, trời ơi!
-Tiếp theo xin mời màn biểu diễn với tiết mục "Thriller" với sự hiện diện của các em học sinh khối 5 trường Tiểu học Bình Sứ, xin mời các vị giám khảo và các em cùng thưởng thức.
Tới mình rồi kìa! Mà sao tay chân tôi như sắp rớt ra vậy. Rõ ràng sáng còn tỉnh táo nhảy nhót hát ca vui vẻ lắm mà sao bây giờ đầu óc như trên mây ý, sợ ngã xuống kinh khủng. Nhưng đâu có bỏ được tại con Hương "thũ lĩnh" kí đầu tôi một phát rồi ông ổng giữa cái hội trường đầy nhóc người làm họ cứ nhìn bọn tôi ngượng hết cả người:
-Mày điên à, thằng kia, sao bám lưng bám chân như mới lần đầu tập đi thế! Lẹ lẹ lên biểu diễn không chẳng lẽ máu quá đòi nhảy ngay đây cho người ta giương mắt xem à?
Cả lũ trường Sao mai ngồi cạnh cười như được mùa, còn mặt tôi thì đúng là "lên máu" thật, vì nó đỏ dữ dội luôn. Nhưng đành nể mặt thầy Thuỷ mấy tháng trời đào tạo nên tôi đành lên sân khấu yên lặng, chứ không thì con kia ông dập cho mày thành đứa mới tập đi ngay và luôn!
Nhạc bắt đầu nổi lên khiến toàn bộ tứ chi của tôi như rạo rực.
It's close to midnight and something
Elvin's lurkin' in the dark
Under the moonlight you see a sight that
Almost stops your heart
.....
Nhạc rộn ràng làm tất cả những câu chuyện ở dưới kia chợt ngưng bặt, và họ hò reo to đến nỗi làm tôi thoáng giật mình, nhưng lại trấn tĩnh lại được.
Ê, mà cũng không tệ lắm à nha, thế mà tôi cứ lo hão, ngại quá!
Thậm chí khán giả còn cuồng nhiệt hơn cả tôi, họ hạnh phúc, họ xúc động, họ vui mừng vì huyền thoại nhac Pop của họ dường như đang được tái sinh trên cái nơi mà tất cả những thứ nhạc ấy đã rơi vào dĩ vãng. Giờ đây vẫn có những mầm non tương lai nhỏ nhắn này, đã nhớ và tái hiện lại chính cái không khí sôi động ấy, cái thứ không khí mà từ rất lâu rồi họ chưa được nếm lại, nhưng trong người họ vẫn có còn một dòng nước mát, một dòng âm nhạc đang chảy trong huyết quản, giờ đã được trở về.
Nhưng có một thứ gì đó khác đang chảy vào lòng tôi, nhẹ lắm nhưng lại làm tôi rùng hết cả mình.
Đó là cái gì thế nhỉ?
Đó có phải là một chút bất ngờ từ thân thể cao lớn của cậu bé ấy không?
Đó chính là một sự đâm chồi nảy lộc của một con tắc kè hoa đó!
Khuôn mặt tôi thoạt xanh thoạt đỏ thoạt tím thoạt hồng, lúc sau cơn ấy ấy đó lên cao khiến tôi từ xanh mặt chuyển sang... xanh toàn thân.
Mà lại xanh dương, chứ không phải xanh lá mới hãi!
Mà cái cơn đó là gì nhỉ? Đó chính là hệ quả của việc ăn đồ không hợp vệ sinh ở cổng trường!
Tôi đang nhảy một cách mạnh mẽ thì chợt vã hết cả mồ hôi lạnh. Như một luồng điện chạy dọc sống lưng, tôi vẫn nhảy, nhưng ánh mắt chợt mơ hồ về một điều gì đó kinh khủng lắm... mơ hồ về một cơn đau bụng đang quặn hết cả ruột... mơ hồ về cái hố xí bẩn ơi là bẩn ở sau vườn nhà Thiếu Nhi... mơ hồ về một cái thứ mà con người ta hay âu yếm gọi nó là cơn buồn đi... ị.
Phải nói là cái lúc đấy tôi đã muốn ngất lắm rồi, thế mà những người ở dưới khán đài còn chỉ trỏ về phía tôi như thể tôi là một sinh vật mới tới trái đất, làm chân tôi muốn khuỵu xuống và những động tác nhảy được rèn rũa những 2 tháng sắp sửa đi chầu trời tới nơi, cơ mà không được. Tôi đã hẹn thề sống chết ra sao cũng đều phải theo đuổi đam mê tới cùng, bởi vì cơ hội ngàn lần chỉ có một mà thôi, làm sao mà tôi phá hỏng buổi biểu diễn quan trọng này chỉ vì một lí do... ờ, hơi mang tính khoa học tự nhiên môt chút, và đặc biệt là cực kỳ mật thiết tới ngành y học: hoạt động bài tiết được chứ!
Tôi cố nở một nụ cười rạng rỡ trước khán giả, như một cách có một- không- hai để trấn tĩnh khán giả, còn chính mình thì... Điệu nhạc đang đến hồi kết thúc, và tôi vẫn đang cố đưa đôi chân của mình để hoàn thành nốt bài nhảy một cách xuất sắc nhất. Nhưng mồ hôi trên lưng tôi thì đã toát thành dòng, và chân thì muốn quíu lại lắm rồi.
Người lạ ơi! cứu tôi đi mà, tôi chịu hết nỗi rồi huhuhuhu...
Sao ông trời lại nhè đúng lúc vậy nè, hihihi, à nhầm, huhuhu
Rốt cuộc thì tôi phải là.....mm saooooooo??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro