Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh và em "trái tim" nhau đi!

Soft n cute. Có censore tiếng chửi bằng icon trái trim (❤︎).

Ussr và Nazi không nói chung một ngôn ngữ nên:

Như thế này: -* là tiếng Nga.

Như thế này: -° là tiếng Đức.

Còn như thế này: - là ngôn ngữ chung mà cả hai có thể nói được.

👌?

Có plot twist bể quai hàm...

꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°˖°⌖꙳✧˖°

꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°˖°⌖꙳✧˖°

Mùa xuân, ngắm nhìn những cô gái vận bộ váy hoa yêu kiều đi chơi hội mới tuyệt vời làm sao! Hoa nở, tức xuân đã về.

Những cô gái Đức với mái tóc vàng rơm tết thành hai bím đung dưa bên vai. Đáng yêu và đẩy đà, trang nhã và chỉnh tề. Những cô gái mới lớn, ngây ngô với giấc mộng về chàng hoàng tử của đời mình và ngại ngùng trước những chàng trai trẻ.

Ai cũng thế thôi! Bất kì cô gái nào cũng vậy!! Kể cả khi nàng ta có trong liên đoàn phụ nữ Quốc Xã hay không...

Một cô nàng đặc biệt trong số những cô nàng thuộc liên đoàn phụ nữ Quốc xã, Nazi.

À, cô ả là em gái song sinh cùng trứng, trông hệt như thằng anh cô ta, cái thằng khốn biến cái nước Đức thành lò lửa địa ngục, một đế chế hiếu chiến, "đế chế thứ ba".

Phụ nữ dưới sự cai trị của [Third Reich] dường như chịu rất nhiều điều tiếng và luật lệ hà khắc. Bị giới hạn nhân quyền và sự tự do. Bó buộc trong những xó bếp...

Phụ nữ trong liên đoàn phụ nữ Quốc xã cũng chẳng đỡ hơn chút nào. Chỉ có cái danh hão, toàn là trò mèo để lấy lòng nhân dân thôi. Mang danh là phụ nữ, nhưng bị ép trong xó bếp, tối ngày thêu thùa may vá rồi sau đó lấy một tên đàn ông mà mình còn chưa bao giờ biết ngoài cái tên "lính SS". Chẳng khác gì con gia súc cả...

Chẳng biết cái thằng anh cô ả có còn trái tim không mà lại cho ra đời cái luật lệ khốn nạn vậy... nhưng cũng may thằng ch❤︎ đẻ đó biết né con em nó ra. Cho ả một căn nhà nhỏ ở ngoại ô xa khu chiến sự và không cho ai đụng đến cô.
Cũng dễ hiểu thôi. Cô ta, em gái song sinh của Nazi, là con cưng của ông già thằng chả - ông German Empire máu mặt cưới vợ đẻ ra hai đứa xong đi chơi gay tưng bừng với Austrian-Hungarian Empire.

Như mọi ngày, Nazi thức dậy trong bầu không khí trong lành của buổi sáng vương vấn mùi thuốc súng.

Chỉ biết tình hình chiến sự qua thời báo quốc gia rằng ở mọi mặt trận đều đang căng như dây đàn, Nazi cũng chẳng biết làm gì hơn. Thân phận cô ả là con gái, không quá yếu cũng không quá mạnh, không thể dấn thân ra chiến trường và cũng chẳng thể tham gia bộ máy chính quyền "nhờ" mấy cái luật lệ ngu ngốc của thằng anh ngu si của cô.

... Mà như vậy càng tốt! Sống an bình trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Không phải lo lắng chật vật với mấy cái toan tính nhức đầu đó!

Tuy là song sinh nhưng ả Nazi này không giống anh mình. Có thể nói tính khí của ả ta dễ chịu hơn thằng anh con ả nhiều. Cô kết thân khá dễ trong khi thằng chả thì chẳng ai ưa nổi...
Cái đồ óc nho tự phụ đó chẳng ai ưa cả! Đúng. Chẳng ai ưa nó cả. Kể cả cô và anh hai Weimar.

Nazi chuẩn bị bữa sáng cho bản thân mình. Một cái bánh khoai tây nướng thơm mềm béo bùi và cốc sữa dê bổ dưỡng.

Cô ngồi vào bàn tận hưởng bữa sáng ngon lành của mình. Vui vẻ kêu lên khi hương vị ngon ngọt của mẩu bánh tan dần trên đầu lưỡi.

Khẽ thở phì ra sau khi hoàn thành bữa sáng, cô đặt đĩa và ly vào bồn rồi bắt đầu rửa chúng. Vì chỉ có vài cái nên không mất nhiều thời gian để xử lý nó, chỉ cần tráng nước, rửa với xà phòng rồi lau sạch là xong!

Việc nhà cũng xong hết rồi, thật sự không đào ra việc để làm nữa...

Nazi muốn đi dạo một chút. Dạo này cô ở trong nhà miết nên hơi chán. Phải ra ngoài cho thư giản đầu óc chứ!

Nói là thế nhưng cô chẳng muốn ra ngoài tí nào cả. Vì dạo gần có vài tên đã vượt ngục và lôi kéo được một đám người vùng dậy khởi nghĩa. Quân lính đã tiến hành đàn áp nhưng cũng chẳng xi nhê gì, có điện tính xin cấp lực lượng hỗ trợ nên khu này trở thành vùng chiến sự - nội bộ căng thẳng. Mấy tuần tới chắc sẽ tiến hành tản cư thôi. Nghe là nản ngay...
Nazi dành cả ngày để thêu khăn tay.

Một ngày thứ ba, đêm qua có tiếng súng bắn ở bìa rừng, mấy trận mưa rào gần đây khiến bánh mì bị mốc.

Viết xong nhật ký, cô ả đỏng đảnh chống cằm nghĩ ngợi, ánh mắt xanh biên biếc nhìn xa xa.

Chẳng còn việc gì để làm cả! Thông thường thì cô ta có thể đi vào trong rừng cách nhà vài trăm mét để hái ít nấm và mâm xôi ăn dần. Nhưng giờ đã có lệnh cấm và binh lính mọi nơi. Khó chịu. Bọn lính rất là khó chịu!

Nhất là ánh mắt của bọn nó. Bọn phát xít dơ bẩn đó. Thèm thuồng như những con sói già. Cứ hễ nhìn thấy chúng là cô buồn nôn...

Chuyện binh lính tới đây dưới danh "bảo vệ" mọi người thật ghê tởm. Bọn chúng chỉ là đám ngụy quân tử. Lấy cái danh nghĩ là dòng dõi Aryan cao quý cùng sự giúp sức gián tiếp và khốn khϊếp của thằng ch❤︎ Nazi, bọn chúng quấy rối những cô gái mới lớn. Chèn ép một cô gái đến khi đạt được thứ chúng muốn.
Ai có thể chống lại chúng? Bọn được ca tụng là "anh hùng cao quý" bởi những kẻ thua cuộc cùng ở dưới đáy xã hội. Quân lệnh là tuyệt đối. Những cô gái yếu ớt không thể chống trả và chẳng đủ can đảm để chống trả.

Cũng vì bọn nó cứ lảng vảng ở cánh rừng, gần nhà cô nên Nazi mới không ra khỏi nhà. Cô ghét phải thấy chúng và chán ghét luôn khu rừng đó.

Lần trước hái một giỏ dâu dại, cô gặp bạn mình, một cô gái với mái tóc đỏ nâu và đôi mắt màu lục, với chiếc váy rách rưới, gương mặt bẩn thỉu và tóc tai rối bù.

Sau đó, cô ấy phải dọn đi trước sự thọc mạch của lũ lính và dân làng.

Hầy, thật sự không muốn đi vào rừng tí nào cả! Nhưng đó là chén cơm duy nhất của cô. Công việc thêu thùa dạo này không thể làm ra tiền được, chỉ còn trông vào đống nấm và trái cây trong rừng thôi...
Dạo này, lượng binh lính ở đây đã tăng lên. Thậm chí còn có cả quân SS nữa.

Trong một bài báo viết rằng một toán quân Liên Xô đã vượt ngục thành công và đang lãng vãng ở gần đây.

A... hi vọng không đụng mặt. Tới chừng đó Nazi lại không biết làm gì cho đúng...

-° ... Đúng là nói trước bước không qua.

Nazi khẽ than thở lúc khẽ nhìn qua người nằm trên giường.

Không hẳn là giường, là một cái chăn trải lên tấm ván, kê bốn góc bằng bốn cái ghế nhỏ. Người nằm trên "giường tạm" kia, một người mà Nazi chưa từng gặp nhưng cô biết rất rõ người này.

Là quân lính Liên Xô!

Anh ta... hay nên gọi là ông ta nhỉ? Râu ria dày cộm, tóc tai bù xù, nhìn như cái đám rừng ấy. Chấy, rệp nhảy bổ xô tứ tung. Không biết có nên gọi là người rừng không...

Người này bị thương nặng. Một viên đạn ở bụng, một vết rách ở bắp tay và một vết thương hở trên đầu.
Nazi phát hiện ra người này khi đang đi kiểm tra mấy cái bẫy thỏ cô đặt ở bìa rừng. Lần đầu gặp mặt, cô tưởng cô đã bắt được một con thỏ nâu thành tinh ấy chứ.

Tốn kha khá thời gian để lôi người này về, may mà lúc đó trời lờ mờ sáng, lính canh chưa đổi ca sáng nên lơ đãng, dễ bề khiên "người còn sống nhưng bất tỉnh như đã chết" này đi.

Nazi đã định lờ đi nhưng trước khi bất tỉnh thì người này nói sảng. Quơ quơ tay chân, thều thào như kêu cứu. Thấy người chết thì sẽ thấy tội. Thấy người sắp chết kêu cứu thì càng tội lỗi, dằn vặt và cắn rứt hơn nữa. Cô không nỡ bỏ đi, vậy nên đành dồn hết sức lực lôi người này về nhà.

Tình hình hiện tại của người này không mấy khả quan nhưng tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Đã cạo hết lông tóc râu ria đi để xử lý lũ chấy, rận rệp. Vết thương đã được băng bó sơ sơ và lau sạch rồi.
Nazi đâu phải là y tá hay bác sĩ đâu! Cô ả còn chẳng biết phân biệt cỏ dại và cây thảo mộc nữa là!!

-° Ọe... hôi quá...

Tù binh chiến tranh khác với tù binh. Họ không được đảm bảo các quyền bình đẳng như tù binh. Việc tắm rửa... chắc không diễn ra thường xuyên. Vậy cho nên cứ nghe cái danh "tù binh chiến tranh" là não sẽ tự động nhảy ra hình ảnh của người tiền sử.

Nazi muốn căn nhà mình lúc nào cũng thoảng hương hoa chứ không phải mùi máu và mồ hôi! Trời ạ!! Dù là tầng áp mái những cũng phải giữ sạch sẽ chứ!

Vì không biết người này có nguy hiểm hay không nên cô ả mới lôi lên tầng áp mái, trói chân vào cột nhà và chữa trị từ từ. Ả không có ý định giữ người này lại, giúp đỡ như thế này đã là quá lắm rồi.

... Nếu ả có bất kỳ động thái nào gọi là giúp đỡ hơn nữa, Nazi sẽ là "kẻ phản quốc" mất.
Ả không thể đi bôi tro trát trấu vào cái danh dự đất nước mình như thế được. Vậy cho nên, ả sẽ chỉ làm như thế này cho tới khi người đó tỉnh dậy, còn số phận của người này ra sau thì thằng anh của cô ta sẽ quyết định.

-° Mở cửa sổ cho thoáng khí nào...

Đã ba ngày trôi qua, vẫn chưa tỉnh dậy.

May thay mấy ả y tá trong quân đội không nghi ngờ câu chuyện có người giẫm phải bẫy thỏ bị thương nặng mà ả bịa ra. Cô ả lấy được thêm ít băng gạc và thuốc bôi.

Giờ thì... sao đây nhỉ?

-° Sao cơ? Anh mày nghe không thông.

-° ... Sách thảo dược.

-° Ở đấy có y tá mà, cần đ❤︎o gì thảo dược nữa?

-° ... Thì bảo sao đưa vậy đi!

-° ... Rồi, của mày đây. Lấy xong rồi cút khỏi mắt tao.

Nazi đưa cho ả ta quyển sách dày về thảo dược một cách hời hợt. Cũng đúng thôi, ả đã không ưa hắn thì mắc quái gì hắn phải ưa ả! Cả hai đã chẳng ưa nhau từ khi còn đuôi rồi.
Nazi trở về nhà sau khi hái đủ thành phần ghi trong sách.

Cô ả đã nấu thảo dược cả tuần nay rồi. Người chưa tỉnh vẫn còn trên gác. Không tỉnh, không ăn gì nhưng may là vẫn có thể trút thuốc và cháo vào miệng.

Các vết thương được đắp lá đã khép miệng rồi, hiện tại không còn gì để lo lắng nữa. Do cơ thể suy nhược nên mới mê man. Bác sĩ nói thế thì chắc chắn đúng!

Là bác sĩ của làng, người thầm thương trộm nhớ ả Nazi. Chỉ cần ả ta ngỏ lời, thể nào chàng ta cũng cuống cuồng giúp đỡ. Ả ta đã bắt chàng phải ngậm mồm, không được bép xép với ai về chuyện này cả. Đổi lại là... một chuyến đi chơi với chàng ta.

Có thảo dược cộng với thuốc nên tốc độ hồi phục vết thương cũng tăng nhanh. Cứ cái đà này thì nhà của Nazi sẽ không còn mùi hôi nữa rồi!

-° Mau mau hồi phục nhé!

Đó là một ngày chủ nhật bình thường. Không có tiếng súng, cũng không có lính đến khám xét nhà.

May mà đám lính đó không tìm thấy người giấu trong tủ đồ...

XOẢNG!!

Nazi đang ở trong phòng thì bị tiếng động lớn làm giật mình. Ả ta chạy vội đến nơi phát ra tiếng động, tầng áp mái.

Người đó đã tỉnh dậy, đôi mắt màu xanh băng khẽ lia qua cô ả, nhuốm đen bởi oán hận. Ánh nhìn như xé cô ra hàng trăm mảnh.

-* Mày là ai? À không... mày cũng cùng một giuộc với đám phát xít khốn nạn kia thôi... Chỉ huy của mày đâu!?

-° A! Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Anh hôn mê lâu lắm rồi đấy, đi tắm nhé?

-* Nói với nó là tao không bao giờ chấp nhận cái điều kiện đó! Đi mà mơ đi!!

-° Phòng tắm ở dưới tầng, tôi chuẩn bị nước rồi. Tôi có mua cho anh một bộ đồ mới nữa. Anh đi tắm đi, rồi lên ăn! Nhé!
Cái tình huống quái quỷ gì thế này?

Cô ả Nazi vui vẻ giải thích phòng tắm cho người vừa tỉnh dậy. Còn người vừa tỉnh dậy thì gầm gừ như con sói bị trọng thương, chỉ chực chờ lao vào cắn xé cô thôi.

Có một sự hiểu lầm không hề nhỏ ở đây!

-° A! Đúng rồi. Anh ăn trước, hay tắm trước?

-* ... Mày đang giở trò ngây thơ với tao đấy à? Không có tác dụng đâu con đi❤︎m kia!!! Tao sẽ không bao giờ mắc mưu của tụi bây nữa!

Bị quát nãy giờ mà cô ả vẫn tỏ ra bình thường khiến người đó điên tiết la lên. Đó cũng là lúc người đó toàn thân mình mất hết sức lực, cổ họng rang rát và chân thì bị trói chặt vào cột nhà. Cơn hoảng loạn dâng lên trong đôi mắt của người đó.

-° Anh đừng nói nữa, dưỡng sức đi. Tôi nghe nói tiếng Nga phải phát âm mạnh nhỉ? Bây giờ cơ thể anh không tiện để nói nhiều đâu ha... để tôi mang cháo l- Á?!!
Ả ta đột ngột la lớn. Chén nước chất mùi hoa ả dùng để khử mùi gian áp mái bị người này đập nát rồi! Thảo nào nãy giờ cứ thấy mùi hắc hắc!

Trách chi người bệnh, cũng là hoảng sợ nên đập phá thôi. Nghĩ bụng là vậy nhưng Nazi tiếc đứt ruột cái chén bể. Ả đi tới lụm mấy mảnh sành vỡ, nhìn người trên giường bệnh một lúc rồi bước ra ngoài.

-* ... Không thể tin bọn phát xít này được...

-* Ý đồ của mày là gì? Tao không bao giờ nghe lời tụi mày đâu!

-° Đừng cử động.

-* Ê?! Con khốn này! Mày làm cái gì vậy?!

-° Thuốc này đắp vào hơi rát đấy, anh ráng chịu nhé!

-* ... Không biết xấu hổ.

Cuối cùng cũng chịu nằm yên rồi. Nazi mỉm cười nhìn người đó trong khi gỡ băng gạc cũ ra để thay băng mới. Chén lá thuốc nằm bên chưa ráo nước, cô ả bóc một nắm nhỏ lên thoa thoa rồi bôi đều trên miệng vết thương. Đạn đã được nạy ra rồi, nhờ chàng bác sĩ kia đấy chứ Nazi làm gì dám động đến máu ruột!
Băng bó xong xuôi ả ta mới để ý đến cơ thể đầy sẹo lồi sẹo lõm của người kia. Sẹo xít kéo dài khắp cơ thể, cái thì trắng toác, cái thì lồi thịt chồng lên các khối cơ vững chải tựa thành trì.

-° À, xi... xin lỗi. Tôi bất lịch sự quá...

Để ý đến ánh nhìn chòng chọc khó chịu của người kia, Nazi nhỏ giọng xin lỗi rồi đi ra ngoài để người kia tịnh dưỡng.

-* ...

-* Tại sao mày lại làm như vậy? Đừng... mày đừng nghĩ rằng làm như thế có thể khiến tao cảm động mà nghe theo mày.

-° Anh muốn thêm nấm không?

-* Hả...?

Nazi múc thêm nấm vào tô súp của người ngồi cạnh. Bữa tối là món súp rau củ nóng. Có vẻ người đàn ông đó đang đói, tuy nhiên vẫn chần chừ một lúc. Phải đợi đến Nazi ăn trước một muỗng thì anh ta mới ăn, và ăn rất mạnh dạn.

-° Ăn từ từ thôi, còn nhiều súp lắm!
-* ... Dù là gì thì tao cũng không bao giờ chịu khuất phục đâu!! Đi mà mơ đi lũ phát xít!

Cuối cùng người đó chịu đi tắm rồi!!

Nazi năn nỉ muốn gãy lưỡi mới chịu đi đó chứ! Cuối cùng gian nhà thơm ngát hương hoa cũng trở lại.

Dạo đây cô thấy lo khi người đó có mấy hành vi cực đoan như định tấn công cô ả và bỏ ăn nhưng cuối cùng cũng chịu nghe lời rồi. Cứ như vậy thì vài ngày sau...

... Vài ngày sau người đó sẽ rời đi.

-° ...

-* Tại sao mày lại làm thế này? Là do thằng khốn đó ra lệnh hay là do...

-° Tôi có gói lương khô và bánh cho anh rồi. Đây là áo choàng và đồ đạc.

Nazi vừa nói vừa đưa cho người đàn ông đang đứng lẩm bẩm trong hoang mang một bọc đồ.

-° Bây giờ lính canh chưa đổi ca nên lơ đãng, sẽ rất dễ trốn nếu anh đi đường mòn trong rừng.

-* ... Mày thả tao đi?
-° Tuy chỉ ở đây vài tuần thôi nhưng tôi sẽ nhớ anh đó.

-* ... Vậy... bấy lâu nay là do mày tự ý hành động chứ không phải mệnh lệnh?

Nazi cười trừ. Cô ả nhìn thẳng vào mắt người kia, có chút tiếc nuối khẽ trào ra trong mắt cả hai.

-° ... Nếu anh không phải là địch thì có lẽ tôi và anh đã là bạn rồi đấy...

-* ...

-° À, còn cái này...

-* ... Cho... tôi?

-° Đúng, là cho anh!

Một chiếc khăn tay trắng thêu hoa ở bốn góc và loang lỗ đỏ nâu như máu khô.

-° Tôi cứ có cảm giác tôi và anh sẽ gặp lại. Vậy nên giữ giùm tôi nhé, khi gặp lại hẵng trả cho tôi, lúc đó tôi và anh có thể là bạn đấy!

-* ... Xin lỗi.

-° Woa-...

Người đó đột ngột dang tay ôm chặt lấy Nazi. Hai bàn tay to lớn dịu dàng đặt lên vai gầy của ả, cơ ngực săn chắc tựa cái gối dày đón lấy cô. Chỉ có vài giây, cái ôm đó nói với Nazi rằng "chúng ta sẽ gặp lại thôi".
-* Tôi sẽ trở lại đây vào mùa đông.

-° Ha... bất... bất ngờ đó. Anh bạo quá...

Nazi đỏ mặt tía tai nhìn người kia, trước giờ cứ coi người kia như người bệnh mà chăm sóc thân cận. Giờ ngỡ lại mới biết suốt bấy lâu nay cô ả và người đàn ông đó chưa kết nghĩa vợ chồng mà đã sống chung. Thật đáng hổ thẹn...

-° ... Đi nhanh đi.

-* Tạm biệt.

Nhìn bóng lưng to lớn phai dần trong màn đêm, Nazi ngồi sụp xuống, ánh mắt xanh xanh cứ nhìn theo mãi dù người đó đã đi rồi.

Dù đã nhắc nhở bản thân rất nhiều, cho đến cuối cùng cũng vượt qua giới hạn đã vạch sẵn. Là vì cái gì? Cảm xúc, hay do lòng thương người? Dù là vì cái gì, Nazi cũng đã thành "kẻ phản quốc" rồi. Sự thật đó không thể chối cãi được, cũng như không thể chối bỏ sự thật rằng Nazi đã trót có cảm tình với người đàn ông đó.
Chỉ là chút rung động nhất thời, cô ả ngây thơ đã nghĩ như thế...

-° Làm người「tốt」khó thật đấy...

-° Nào, con em bé bỏng ngu si của anh ơi~

-° Ọe.

Nazi phát ngán với cái giọng bỡn cợt đó của thằng anh ả rồi. Lúc nào cũng vậy, ra bộ thân thiết lắm, ra bộ trìu mến lắm. Cuối cùng cũng như người dưng thôi.

-° Mày còn lời nào để nói không, con chuột cống phản quốc?

-° Có, sớm ngày gặp lại ở dưới đấy.

-° Được thôi em gái. Sớm muộn gì cũng gặp...

Có lẽ tiếng súng oan nghiệt chớm nở đêm thu ấy đã giải thoát cho ả ta khỏi nghịch cảnh. Tích cực mà nói thì con ả đã được tự do như ả hằng mong ước. Nhưng thật chẳng ngờ, anh của con ả lại tự tay gϊếŧ em của mình đấy.

... Có gì lạ đâu. Weimar nó còn gϊếŧ để cướp quyền được thì con ả là cái thá gì với nó?
「 A... thế mình thất hứa mất rồi... chết thật... 」

Cuối cùng vẫn không thể đợi đến mùa đông.

Những gì cuối cùng được ghi lại trong não bộ dần phai đi. Cảm giác nhồn nhột khi da thịt mẫn cảm chạm vào không khí mơn man khắp nơi. Thị giác cay cay bị lòe đi bởi ánh sáng mạnh. Cả cơ thể trì trệ sau một giấc ngủ dài. Khó chịu, Nazi dụi dụi mắt trong khi khẽ vươn mình như chú mèo say ngủ.

- Chào mừng trở lại, liên đoàn phụ nữ Quốc Xã... và Nazi.

- Hơ...

Ngỡ lại ngày đó, Nazi lại phụt cười. Hai anh em song sinh một lần nữa "sinh ra" cùng một lúc. Cái vẻ mặt của thằng anh cô ả lúc đó ngơ hết chỗ nói. Thấy UN, USA, France, UK và mọi người vây quanh là nói năng như thằng dở người.

À, hình như lúc đó còn một người nữa thì phải...

... Ussr.

Một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài kín đáo và lịch thiệp. Đôi mắt xanh băng và mái tóc đen nhánh. Gương mặt góc cạnh nhưng cũng có chút dịu dàng.
Cô cũng chỉ biết tên của người ấy qua lời giới thiệu của UN nhưng làm sao mà chối được chuyện Nazi quen người này! Thậm chí rõ nữa là đằng khác!!

-* Trả cho cô này.

-° Hơ... anh là...?

-* Cảm ơn vì đã giúp.

-° K... không... có gì.

Đếm từ ngày ấy thì cũng ngót chục năm rồi. Thằng anh hiếu chiến của ả cũng chịu khuất phục và sống an nhàn rồi. Thì Weimar, Nazi anh, Nazi em và Germany ở cùng một nhà. Một đại gia đình. Còn ông Second Reich thì đi biệt tăm đ❤︎o chịu về...

Nhưng thật chẳng ngờ... Nazi cứ tưởng người đàn ông đó là lính thôi, ai dè lại là "bí thư" của quân địch...

... Nghe sao mà ngầu dữ vậy?!

-° Mày đi đâu đấy?

Nazi vác bản mặt mốc xuống nhà lúc mười giờ sáng, thấy con em mình ăn diện, sửa soạn đi đâu đó liền hỏi bằng giọng ngáy ngủ.

-° Đi chơi.

-° Với ai? Thằng nào, con nào? Ở đâu? Mấy giờ về?
-° Ông hỏi nhiều quá! Đi với bạn.

-° Thế cơm nước xong chưa?

-° Ông biết ăn thì cũng biết nấu đi chứ!

-° Con m❤︎ mày.

Cô ả đỏng đảnh vừa đi vừa nhảy chân sáo, tâm trạng vui phơi phới như mùa xuân đến. Ả ta nhón gót xoay một vòng trong khi chờ đợi "bạn" của ả đến đón.

- Chào.

- Chào anh!

Ussr đứng trước cửa vẫy tay với Nazi. Ả vội vàng đi đến, tay chân lúng túng đan vào, cô ả cười gượng.

- Đi chứ?

- Ừm! À...!

Gật đầu đồng ý, Ussr đưa tay về phía trước, ngỏ ý muốn nắm lấy tay Nazi. Hai má ả ta ửng hồng, một vài giây gượng gạo trôi qua, ả rụt rè nắm lấy tay Ussr. Bàn tay to lớn chai sạn siết nhẹ lấy bàn tay mỏng manh của cô thiếu nữ.

Hóa ra cảm giác được người đàn ông mình thích nắm tay là như thế này.

- Sao mặt mũi đỏ hết cả vậy? Sốt hả?

- Kh... không có...

- Dù thịnh vượng, lúc gian nan... dù giàu sang hay nghèo khó.

- ... Cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta.

Sợi tơ hồng trói buộc đôi lứa được gỡ ra, thay thế bằng một bộ còng ngón áp út làm bằng bạc trơn. Trao nhẫn cho nhau, cả hai đã thuộc về nhau. Trong khoảnh khắc thiêng liêng đầy tình cảm ấy, chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi mãi.

- Em đẹp lắm, cô dâu của ta. Đừng khóc.

- Khôn... không ngừng khóc... được...

Ussr dịu dàng đặt hai tay lên vai của cô ả, cúi xuống lau đi nước mắt của cô dâu rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi mềm. Kết thúc nụ hôn đó bằng ánh nhìn trìu mến cho nhau, Nazi đã thuộc về Ussr, Ussr cũng thuộc về Nazi, về thể xác lẫn tâm hồn.

Hôm ấy là ngày vui nhất của Nazi.

Nhưng lại là ngày hơi-không-được-vui-lắm của Ussr. Vì khách mời toàn là đám trời đánh thánh vật, bạn của thằng ch❤︎ Nazi, cái nết hệt như nó.
- Ê thằng đ❤︎ ch❤︎, mời rượu anh vợ đi mày.

- Có cái đầu bu❤︎i.

- Á đù thằng ch❤︎ mày làm em tao khóc?! Tao sẽ vặn lỗ đ❤︎t của mày!!!

- Ngon nhào vô!! Bố vặt con c❤︎c của mày làm đôi!

- Thôi mà!! Hôm nay là ngày vui đóoooo!!!!

- Nó kiếm chuyện với ta trước!

- Anh mày làm gì sai? Nó là rể mời rượu anh vợ thì sai chỗ đ❤︎o nào!!

- Ông quá lắm rồi đó nha!!

- Để ta đấm nó.

- Á à dám thách thức tao á! Tao cho mày ch- Úi!!?

Đột nhiên một bàn tay bí ẩn từ hư không lao đến tán vào đầu Nazi một cái làm hắn cắn lưỡi quên mất câu định nói. Người trưng ra vẻ mặt bình thản sau cú tát trời giáng đó, Weimar bước đến mỉm cười. Bằng bàn tay phải vừa tát Nazi còn nổi gân chi chít đó, Weimar xoa đầu Nazi em.

- Chúc mừng em, hôm nay trông em rất đẹp.

- Dạ... dạ vâng.

Anh Weimar rất đáng sợ. Ảnh trông hơi đụt nhưng lại thù dai. Nhất là mối thù với Nazi ấy...
- Á à thằng mặt ch❤︎ này đừng nghĩ mày là anh thì tao tha ch- Á úi!! Thằng trời đ- Mẹ mày sao cứ đấm t... Ai da!!?

Ảnh dành hơn mười năm nay để tập gym và nâng tạ để trả thù. Hôm nay... chắc Nazi khó sống.

✻The End✻

Từ khi ship cặp này tôi luôn đã muốn viết nam x nữ rồi nhưng giờ mới viết. Thật ra hồi đấy lúc mới viết Hanahaki tôi cũng có viết thử nam x nữ nhưng đọc nó tạp nham khủng khϊếp. Sợ gạch đá không dám đăng (Tôi ăn tạp, nam x nam, nữ x nữ hay nam x nữ tôi đều ăn được tất).

Và rồi bùm một cái, Nazi twins!?

Ý tưởng anh em sinh đôi này thì chắc chắn là lấy từ cặp anh em song song East West rồi. Nghe nói là sinh đôi thì khả năng cao là do di truyền mà, phải không nhỉ? Vì thế nếu đời trước song sinh thì đời sau cũng có khả năng đậu song thai mà! Hợp tình hợp lý chưa?!
Cái "liên đoàn phụ nữ Quốc Xã" này tôi đọc được trong một bài viết trên Facebook mà tìm trên Google mãi không thấy nên nhớ được bao nhiêu tôi viết bấy nhiêu vậy...

Tôi thề dù viết cảnh đám cưới giữa Nazi nữ và Ussr tôi vẫn quắn momment Nazi "anh vợ" với Ussr quá hmu hmu...

Đây là chap duy nhất Nazi twins xuất hiện. Logic trong đây sẽ không áp dụng trong các shot và series khác vì... sợ gạch đá (lmao nói thế nhưng nếu mọi người thích Nazi twins thì tôi sẽ đem tụi nó lên sóng lần nữa - nói vậy chứ không có hứa trước đâu nha).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hehe