Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không tên

Một đứa trẻ như mọi hôm đang rời khỏi nhà và đến trường, tương tự và từ trường về nhà. Chuyện cứ lặp đi lặp lại cho đến khi nó gặp phải thứ kì lạ khi trên đường đi học.
Nó thấy ở giữa con đường gần công viên nơi nó luôn đi qua bỗng xuất hiện một nhà trẻ mới lạ. Vì hay chơi một mình và là con một trong nhà, nó rất thích việc có một đứa em để chơi cùng nên quyết định đến nhà trẻ chơi với các em nhỏ một lúc rồi về.

Nó rón rén chậm rãi tiến về ngôi trường mẫu giáo. Trường hiện tại còn quá sớm nên chẳng có học sinh nào, thằng nhóc từ từ đi xung quanh nhà trẻ. Đột nhiên có tiếng gọi sau lưng, cô giáo trông trẻ và đám trẻ con đang đứng sau cậu. Giật mình thì cô giáo hỏi: " Có chuyện gì không, cô có thể giúp chứ? ". Cậu bé ấp úng kể cho vị giáo viên kia về việc muốn đến đây chơi cùng bọn trẻ. Vị giáo viên vui mừng: " Thật tốt quá vì trường mới mở nên vẫn chưa đủ người nếu cháu thích thì cứ đến ". Ngồi nói chuyện và giới thiệu bản thân thì nhận ra đã sắp vào lớp cậu xách cặp chạy đi. 

Sang ngày tiếp theo cậu lại đến trường mẫu giáo này. Các em nhỏ rất chào đón cậu, chúng luôn vui đùa và đòi cậu đến chơi thường xuyên hơn. Cậu cũng cảm thấy rất vui vì chưa bao giờ cậu đươc nhiều người chơi cùng thế này. Vậy nên ngày nào cậu cũng đi học thật sớm, cố gắng ra về thật nhanh để có thật nhiều thời gian ở bên bọn trẻ. Đây là một buổi trưa, hôm nay cậu ko có tiết trên trường nên lại đến nhà trẻ chơi. Đám trẻ vui mừng vây quanh cậu như thường lệ nhưng có một đứa nhóc ngồi một mình ở góc tường. Cậu nghĩ có vẻ là học sinh mới không quen nên cậu nhiệt tình tới bên thằng nhóc. Thấy nó vẫn ko nói gì nên cậu bế nó ngồi lên người mình, nó không dám quanh mặt nhìn các bạn mà dụi đầu vô người cậu. Cậu nhẹ nhàng bảo đám nhóc ra kia chơi, đám nhóc vâng lời chạy ra sân.

Cậu nhóc lúc này cũng ko nói gì, đầu vẫn dụi vào lòng cậu. Cậu dỗ dành nói ngọt ngào và bế đứa nhóc lên . Đứa bé nhỏ nhắn ấy vẫn như cũ không có biểu hiện gì cả. Cậu đành nhẹ nhàng từ từ mà thân thiết với cậu bé vậy. Cậu để ý đứa bé này có vẻ rất thích truyện trinh thám, nó hay thường xuyên chăm chú để có thể hiểu đươc nội dung của quyển truyện tranh "Thám tử khủng long", đương nhiên đó là những cuốn truyện ngây ngô dành cho trẻ con rồi. Nhưng không chỉ vậy, chỉ một tuần sau đó cậu lại thấy nó cầm một quyển tiểu thuyết ngắn nói về cuộc điều tra của một đội thám tử nhí, nhìn vẻ măt bé thật sự hứng khởi. Thế là cậu nghĩ ra đươc cách để đứa trẻ mở lòng với mọi người.

Hôm đó cậu bàn với các giáo viên về việc diễn kịch cho đám nhóc, tuy nhiên vở kịch trinh thám thì ko hợp lứa tuổi lắm mà đa số lại thích siêu nhân. Thế là cả một buổi tối cậu suy nghĩ và chỉnh sửa kịch bản để vừa có trinh thám vừa có siêu nhân.

Vào cuối tuần đám trẻ phấn khởi, ngồi vào ghế ngay ngắn, cả đứa nhóc kia cũng vậy.  

" Đây là một câu chuyện về siêu nhân giấu lộ danh tính và trở thành thám tử. Thám tử nhỏ đang điều tra một vụ án mất bánh cho bạn mình thì khi phát hiện ra lại bị kẻ thù bao vây. Lũ bao vây định tới đánh cậu bé thám tử thì cậu đã biến thành siêu nhân đánh bọn người xấu, đem túi bánh lại về cho người mất". Câu chuyện rất xàm và thiếu logic nhưng vì đây là cho con nít cũng không sao.... Đám trẻ vui mừng vỗ tay quay quanh cậu vờ biến thành siêu nhân. Cậu tới bên đứa bé đang ngồi, thằng nhóc nhỏ nhẹ nói: " Thám tử tại sao lại tìm bánh, phá vụ án thật dở tệ", cậu chỉ biết gãi đầu cười nhưng cậu bé đã ngước mặt lên và mỉm môi cười tươi: " Cảm ơn anh vì vở kịch tệ này". Cậu cảm thấy có chút ấm áp, rồi đáp lại bằng một nụ cười mỉm nhẹ. Đứa bé tự dưng thấy ngượng và quay mặt đi chỗ khác rồi lại cầm quyển tiểu thuyết của mình lên đọc. Sau ngày hôm đó, mọi thứ xung quanh cậu nhóc kia thay đổi khá nhiều, những đứa bé khác trong lớp bắt đầu rủ rê cậu chơi. Lúc đầu thằng nhóc vẫn cứng đầu ngồi lì đấy nhưng đám trẻ lại giở đủ trò làm nhóc đành phải tới chơi với chúng. Nhóc cứng đầu nhận ra cậu đã đến thì từ từ bước đến nói:"Chào anh", rồi đưa hai tay ra. Cậu đứng hình vài giây, đứa bé nghĩ gì đó liền phụng phịu má hơi rưng rưng. Cậu chợt hiểu ý cậu bé, đưa tay ra ôm thằng nhóc lên, dỗ nó:" Chào em nha, hôm nay đột nhiên em lại thân thiện như vậy làm anh hơi bất ngờ". Nói rồi bồi thêm câu " Dễ thương ghê". Nhóc kia đươc khen đỏ mặt:" Em không có dễ thương", chu chiếc miệng bé xinh làm vẻ giận dỗi. 

Buổi chiều tà, khi các bạn lần lượt đi về ,nhóc tì nắm chặt áo cậu. Cậu cuối xuống bế nhóc lên: " Ngoan nào tí ba mẹ em tới đón thôi... ", cậu nhóc nước mắt rưng rưng làm cậu hoảng hốt ôm vào lòng dỗ dành. Nhóc tì nói nhỏ với cậu đầu thì cứ dụi vào người: " Mốt em lớn em lấy anh làm vợ nha", cậu ngây ngô cười nói với nhóc " Ờm mau lớn rồi lấy anh nha " thế là cậu vui vẻ thơm má nhóc tì làm ẻm ngại ngùng.

Sau ngày hôm đấy không thấy nhóc tì đâu nữa, cậu hỏi cô giáo thì biết ba mẹ nhóc chuyển công tác nên nghỉ học rồi. Cậu buồn bã rồi về sau ít tới đây, một phần là vì việc học một phần là nhóc tì nghỉ học. Cậu thương thằng nhóc lắm, rồi dần lên cấp 3 ba mẹ cậu chuyển công tác nên cậu cũng chuyển trường. Sau cái năm đến trường mẫu giáo và gặp đươc cậu nhóc kia thì cậu cởi mở hẳn ra. Cậu kết được nhiều bạn hơn, không còn ai coi thường hay tìm cớ chọc ghẹo cậu như trước nữa, lúc ba mẹ chuyển đi thì cậu cũng đã là năm cuối cấp rồi nên e là có hơi đột ngột làm cậu hơi lo lắng. Giờ đây cậu đã trở thành một anh chàng rồi nên phải dũng cảm hơn thôi...

Chuyển sang thành phố khác sinh sống, nhà anh ở khá xa trường nên phải ở trọ mà lại không đủ tiền chi trả cho 1 phòng trọ nên anh quyết định trọ chung với một người nữa để giảm bớt số tiền. Anh đi hỏi từng người quen một thì không ai cần ở trọ cả cho đến khi chủ trọ thấy anh có vẻ tù túng nên giới thiệu người quen của bà đến.

Người quen của bà là một cậu bé tầm cấp 2. Ba mẹ đi làm xa để cậu lại một mình, phòng lại khá rộng nên cậu có thể sống chung trả nửa tiền nhà. Anh mừng rỡ theo bà dẫn đến phòng... Bà bảo cậu bé đang đi học nên chưa về cứ việc sắp xếp đi. Anh nhìn xung quanh phòng cảm tháng đúng là rộng thật , trên kệ thì chất đầy truyện với tiểu thuyết trinh thám, cả trên tường cũng có poster. Anh thầm nghĩ đúng là fan chân chính thật. Dọn dẹp đồ và chuẩn bị buổi tối thì có người bước vào, anh chạy ra chào hỏi: " Xin lỗi làm phiền hiện tại anh sẽ sống cùng với nhóc... ", chưa kịp nói hết câu thì cậu nhóc chạy tới vồ lấy anh làm cả hai té nhào ra. Anh ngồi dậy đỡ cậu nhóc nhưng nó cứ ôm chặt người anh làm anh bỗng nhớ tới nhóc tí năm đó. Anh dỗ dành và nhẹ nhàng bảo cậu đi tắm rồi ăn cơm nhưng nhóc lại càng cứng đầu nó ngước mặt lên nhìn anh. Đôi mắt đỏ đang rưng rưng nước mặt, nó nói ấp úng làm anh không thể nghe được gì nhưng thấy khóc như vậy anh không thể kìm lòng. Bế ngồi nhóc lên rồi vỗ như đứa trẻ. Lúc này nhóc đã nín hẳn nó hỏi anh:" Anh không nhận ra em à.... ". Anh không hiểu ý của cậu bé là gì rồi nói:"Chúng ta đã gặp nhau sao? ". Cậu nhóc kia hơi thất thần rồi buông ra đáp lại:" À em xin lỗi, em nhận nhầm người". Anh vô thức mỉm cười với cậu bé, cố tìm cách đổi chủ đề:      " Em nhỏ tuổi hơn anh mà cao ghê ha". Nhóc kia ngại ngùng định nói lại thôi, từ từ đứng dậy đi vào phòng tắm. Anh cảm thấy người bạn cùng phòng mới này của mình thật khó hiểu, thôi mà kệ đằng nào ở với nhau lâu dài thì cũng sẽ thân thiết thôi.

Anh nhìn đống đồ trước nhà, cứ nghĩ là đồ của mình đã đươc chuyển tới nên không chần chừ mà đem vào mở ra. Sau khi mở cậu thấy một thứ rất quen thuộc:"Đây là... sách tranh à". Cuốn sách tranh của nhóc tì nè nhớ hồi xưa ghê mà không biết giờ sao rồi, anh nghĩ thầm rồi bưng thùng đồ cất vào tủ. Sau khi nhóc tắm xong thì cả hai ăn cơm, nhìn cậu nhóc vẻ mặt vẫn ủ rũ nên anh định mở lời trước: " À em học trường gì vậy? ", cậu bé vừa ăn vừa nói. "Thì ra là cùng trường với anh nhưng anh học cấp 3 nên chắc khó gặp nhau. Em giống nhóc tì anh quen ghê nhưng lâu rồi không gặp chắc giờ cũng bằng tuổi em... ", anh chưa nói hết cậu thì nhóc đã xen vào, cậu nhóc thích thú bảo cậu kể về chuyện đứa nhóc. Bữa ăn trở nên sôi nổi hơn, anh kể toàn bộ cả luôn lúc nhóc tì đòi kết hôn với mình:" Tính ra anh quên mất mình là con trai luôn mà đồng ý ", anh vừa nói vừa cười. Cậu nhóc đứng dậy phụ anh dọn dẹp chén bát. Ăn xong thì chuẩn bị sách vở, anh lại bắt chuyện trước " Chưa vô học mà nãy em học gì vậy? " , cậu nhóc ngại ngùng nói " em học võ để trở nên mạnh hơn bảo vệ người em yêu", anh ta hí hửng chọc ghẹo cậu nhóc. Rồi lại hỏi lớn lên làm nghề gì thì cậu nhóc bảo muốn làm tiểu thuyết gia trinh thám. Anh khá là hiếu kì hỏi tại sao không phải thám tử... Cậu nhóc trả lời: " Em thích đọc tiểu thuyết cũng thích thám tử nhưng ko muốn làm nghề đó với lại người em thích viết truyện tệ lắm nên em muốn làm... ". Anh nhìn nhóc to cao kia nghĩ nghĩ nói: "Đúng là càng nhìn càng giống". Cậu nhóc quay sang hỏi:" Giống vậy sao anh không nghĩ em là thằng nhóc đó? ", anh cười ha ha nhẹ vài tiếng:" Nhóc ấy nhát lắm, cũng nhỏ người nữa. Cộng thêm hồi đó anh nghe nói cậu nhóc chuyển ra tận nước ngoài cơ". "À mà quên hỏi em tên gì ấy". Cậu nhóc bất lực " Thế trong suốt thời gian anh gọi nhóc đấy là gì? ", anh ấp a ấp úng: " Ờ thì toàn bế lên trước thôi... ", cậu nhóc lắc người anh thật mạnh, vừa lắc vừa nói: " Thế giờ làm sao thì anh có thể biết người đó là nhóc tì... ". Anh gãi đầu cười:" Ờ thì chắc ..... Ai biết đâu ", cậu nhóc dừng nắm lấy cổ áo " Anh mau nhớ lại điểm đặt biệt của cậu nhóc đi", rồi tức giận đi ngủ. Anh có hơi khó hỉu vì sao lại quan tâm thế và cũng đi ngủ .

Anh suy nghĩ để tay lên trán, bên cạnh là cậu nhóc quạo ngủ rồi. Sáng sớm thì anh cảm thấy mình đang bị đè, giật mình dậy thì lại nói to: " Đúng rồi nhóc tì có cái tật ngủ toàn lăn đạp mền ". Anh nói to làm cậu nhóc kế bên tỉnh dậy, anh ôm chặt nhóc       " Càng ngày càng thấy em giống nhóc tì mỗi tội hay quạo thôi". Nhóc kia còn đang mơ mơ tỉnh tỉnh nghe vậy thì thầm gì đó vào tai anh. Anh không nghe rõ nhóc nói gì cả, định ngồi dậy thì cánh tay nhóc kia lại để lên người anh, sau đó là chân. Giờ đây anh hoàn toàn bị kẹt trong người đứa nhóc này. Anh giãy giụa cách nào cũng không đươc thầm nghĩ "Nhóc này chỉ là tập võ thôi mà sao lại vừa mạnh vừa nặng thế này... ", anh bất lực. Do là kiểu người đã thức thì không ngủ đươc nữa nên anh quyết định làm gì đó để giết thời gian chờ đến khi cậu nhóc dậy trong tình thế bị kẹp chặt này. Anh nhìn nhóc, nhìn thật lâu rồi cứ thế bất giác mỉm cười lỡ nói ra suy nghĩ của mình:" Nhìn kỹ thì nhóc đẹp trai ghê ha", anh tự nói tự thấy ngại đỏ mặt quay sang chỗ khác mong sao nhóc kia không nghe được nhưng cuộc đời nó không chịu như thế. Phía bên kia cất tiếng "Thật sao? ". Cánh tay đang gác trên người kia không yên phận nắm lấy khuôn mặt anh nhẹ nhàng quay sang. Bị phát hiện lại càng xấu hổ, bây giờ mặt anh thật sự nhìn như một quả cà chua vậy. Anh đứng dậy nhanh vô nhà vệ sinh, cậu nhóc hụt hẩn nghĩ biết vậy chả nói lên chi để ôm ảnh ngủ sướng không.

Sau khi cả hai vệ sinh cá nhân xong và ăn sáng thì cùng nhau đi mua đồ. Hai người dạo quanh khu phố rồi cậu nhóc hỏi: " Nè lỡ người mình thích là con trai thì sao... ". Anh hơi bất ngờ nhưng rồi cười và nói: " Thời đại bây giờ trai gái như nhau cứ thoải mái mà thích đi... ", cậu lại e nghẹ hỏi: " Nhưng người ta ko nhớ em là ai? ". " Không nhớ em thì sao không tìm cách cho người ta nhớ lại... ", " Anh ta ngốc lắm đến tên còn không nhớ", mặt cậu nhóc ủ rủ. Rồi bổng nhiên cậu hắc xì " Trời nay lạnh nhỉ... Mau về thôi". Cậu nhóc đột nhiên đi nhanh hơn một xíu làm anh bị bỏ lại ở phía sau, anh trầm ngâm:"Mình đã nói gì sai à?". Không nghĩ nhiều cứ đi tiếp đến khi tới một công viên thì nhóc kia bỗng đứng lại làm anh không để ý đâm sầm vào. Anh ngước lên tính trách nhưng lại thấy nhóc to lớn kia thế mà phụng phịu phồng hết cả má. Thời tiết hiện tại đang rất lạnh làm cho khung cảnh trở nên mờ ảo. Nhìn ngây ngẩn một hồi, anh cảm thấy biểu cảm đó quá mức đáng yêu nên lập tức cười phá lên. Cậu nhóc vẫn tiếp tục phồng má:" Anh... cười gì chứ". "Hahaha, em dễ thương ghê á", cười quá nhiều chảy nước mắt nên anh lấy tay lau lau.

Nhóc kia tự dưng đờ người nhìn cái người cười ngây ngất rồi hơi đỏ mặt giả vờ nhìn vào con chim tàn hình trên cây.  "Thôi nào về thôi " nói rồi anh lôi nhóc đi. Ban đầu vùng vẫy nhưng một lúc thì im ru.

Vừa về tới phòng trọ anh chào bà. Bà hỏi anh tại sao lại lôi cậu nhóc. Anh cười và nói nếu không kéo về thì em ấy thành quả cà chua đông lạnh mất, nói xong thì đi lên phòng. Cả hai về phòng, căn phòng ấm cúng lạ thường . Anh đi xuống bếp làm bữa trưa còn cậu nhóc lại đọc mấy quyển truyện. Cậu nhớ lại lời lúc nãy và buột miệng nói: " Anh có thấy tên siêu nhân nào giả làm thám tử chưa? ", cậu nhóc làm anh hơi bất ngờ và buột miệng cười: " Em đọc ở đâu vậy?" cậu chỉ nói người em thích đã kể. Lúc này anh đang suy nghĩ vì đó là vở kịch mình đã kể cho nhóc tì có khi nào nhóc tí đã kể nó cho nhóc này vậy..... Người nhóc này thích là nhóc tì... Anh lỡ miệng nói ra rồi chạy đến hỏi có đúng thế không thì lại bị cậu nhóc búng chán.  "Ây da, sao em búng anh. Đau quá... ", anh ôm chiếc trán hừng đỏ nhìn về phía cậu bằng vẻ mặt ấm ức. " Haizzz... ", cậu thở dài, " Anh đúng là ngốc thật". "Ơ, không phải à", " Không! ". Anh tự hỏi vậy sao nhóc này biết đươc, không lẽ người quen của ẻm quen biết nhóc tì à. Nghĩ vậy rồi cứ để ra sau đầu.

Hôm nay đến lượt cậu nhóc nấu cơm mà không có gì làm nên anh vào bếp chọc phá cậu. Anh hết nhìn ngó cậu cắt rau rồi sang chọc chọc tóc cậu lại đến nếm thử đồ ăn.     " Oa, em cho gia vị vào làm sao mà ngon dữ vậy", anh húp thêm miếng nữa lại thêm miếng nữa. Cậu nhóc sầu não đến lôi anh ra ngoài "Anh mà không ngồi im để yên cho em nấu thì lát nhịn đói! ", " Hứ, anh chỉ xem thử trình độ chú như nào thui mừ". Từ khi cậu nói cho anh cậu biết câu chuỵên trẻ con hồi nhỏ anh viết thì anh cứ liên tục nhõng nhẽo làm ra vẻ con nít làm cậu đau cả đầu. Lúc anh đi tắm cậu giấu đồ anh đi. Tắm xong không thấy đồ đâu anh liền bảo cậu trả lại. Cậu đứng trước cửa nói: " Nè đừng nhõng nhẽo với em nữa, anh lớn hơn em đấy. Bớt dẹo đi nếu muốn em trả đồ thì mạnh mẽ lên nói câu cho sợ.... ", cậu còn chưa kịp nói hết câu thì anh đã quấn khăn giựt bộ đồ từ tay cậu và không quên kí đầu " Nhóc còn non lắm, chưa trêu anh mày đươc đâu " , cậu ôm đầu rõ tức xông vào phòng tắm. Lúc này anh vừa thay đồ xong thì cậu đã lao tới làm cả hai ngã vào bồn tắm, ướt hết cả nguời. Cậu còn khoái chí bật vòi sen chỉa vào người anh. Anh ta đứng dậy giựt lại vòi nước , giành dựt xô đẩy nằm lệch ra sàn. Anh kéo cậu lại , kẹp cổ cậu bảo: " Đi thay đồ thôi không thì mai hai đứa bệnh mất". Hai người cười nói bắt tay làm hòa, tới lúc ngủ anh nhìn cậu nhóc đang chuẩn bị sách vở hỏi: " Ôn bài hả mai nhập học mà, sách vở chi" , cậu nhóc quay lại nhìn anh với vẻ mặt bất lực: " Bộ anh ko biết khi nhập học sẽ có bài kiểm tra để bầu cáng sự à.", anh hốt hoảng chạy tới ngồi cùng cậu ôn bài. Sáng dậy khung cảnh yên bình anh thì gục trên bàn, cậu nhóc thì ngủ trên người anh.

Khung cảnh bình yên thế mà bị phá vỡ bởi tiếng động rầm rầm đập cửa "Hai đứa không định đến trường thi đầu vào hả??? ", cô chủ trọ la lên gọi 2 con người ngủ nướng kia dậy. Cậu là người dậy trước, vài giây đầu mơ mơ rồi nhận ra câu nói của bà chủ lập tức vội vàng lay anh dậy. Anh cũng đang nửa mơ nửa tỉnh chậm chạp đứng dậy đi sửa soạn, nhìn đồng hồ thì mới biết mình dậy muộn lập tức tỉnh táo thao tác thật nhanh. Vừa đánh răng vừa càm ràm:" Hôm qua anh nhớ anh đặt báo thức rồi mà ta, sao kì vậy. Không lẽ điện thoại hết pin, aaaa aaaa!!! ", cậu thế mà không để ý, trong đầu đang nhớ đến buổi tối hôm qua khi anh bị cậu làm ngã xuống. Cậu đã phải rất kiềm chế để không nói ra sự thật vì cậu muốn xem anh khi nào mới hết ngốc.

Cả hai vội vàng chạy đến trường, may mà còn 20p nữa mới bắt đầu chuẩn bị thi. Hai người quyết định mua chút đồ ăn ăn sáng. Đang ngồi ăn trên ghế gỗ thì từ xa có một học sinh tiếp cận, người đó vẫy tay đến. Cả hai nhìn quanh thì mới biết là vẫy với mình, nguời đó chạy tới anh " A, đúng cậu rồi này. Cậu nhớ tui không, bạn cùng lớp hồi cấp 2 với cậu nè". Anh mở to mắt ngạc nhiên đứng dậy lấy ngón tay chỉ vào anh chàng kia:"A, tui nhớ rồi. Cậu là cái người hay làm gấu bông trong lớp phải không. Hôm chia tay với mọi người cậu có tặng tui một con tui vẫn còn giữ nè". Hai người nói chuỵên rôm rã quên mất nhóc đang ngồi ăn bơ đến no kia, thế là thời gian trôi qua đã đến giờ chuẩn bị. Khi hai người tạm biệt người bạn cũ của anh thì cậu quay sang lườm anh ta một cái tuy không ai biết mà làm anh bạn kia khó hiểu rợn hết cả người.

Cậu mang tinh thần đằng đằng sát khí bước vài phòng thi. Thi xong anh ngồi ở căn tin chờ kết quả thì thấy cậu ngồi một góc đang đọc sách, anh lại càng cảm thấy giống nhóc tì " Oi nhóc quạo làm gì ấy ". Căn tin này gồm luôn học sinh cấp 2 và 3, cậu nhóc cũng hơi bất ngờ vì không nghĩ anh làm bài nhanh vậy, vì cấp 3 làm đề dài hơn. Cậu đặt quyển sách xuống " Làm nhanh thế" , anh cười tỏ vẻ đắc ý " Anh mà lị". Anh cùng nhóc đi ra nơi ít người, tay anh cầm hộp sữa nói: " Em là nhóc tì phải không?", cậu bất ngờ nhìn anh định nói gì đó nhưng lại bị anh xen ngang " À đùa ấy mà nhìn em giống thiệt mỗi cái nhóc đó chả bao giờ chủ động với anh". Cậu nhóc lúc nãy còn háo hức giờ thì tức giận bỏ đi, anh thấy vậy liền đuổi theo với vẻ mặt lúng túng. Sau trường dưới gốc cây to cậu đứng lại, quay đầu nhìn anh: " Tại sao anh cứ nhất quyết nói em ko phải nhóc tì, bộ theo thời gian không thay đổi được à? ", cậu vừa dứt lời làm anh phải đứng im, vẻ mặt bàng hoàng. Cậu chạy tới ôm anh và nói:" Nè em là nhóc tì nè, cậu nhóc năm xưa đòi kết hôn với anh đây... " anh đã khóc mừng rỡ nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe, miệng cứ ấp a ấp úng. Anh ôm chặt cậu và khóc, anh nói mình đã rất nhớ cậu.  Anh là một người có bản chất dễ xúc động từ khi còn nhỏ rồi, chỉ là qua năm tháng anh đã biết cách che dấu nó. Anh cũng đã nhiều lần đoán cậu nhóc là nhóc tì kia, nhưng sự trùng hợp này quá lớn để anh có thể tiếp nhận nên cứ vậy tự nhủ mình không phải nhóc tì đâu đến ngốc. Nhưng từ chính miệng người kia nói ra làm anh thật sự vỡ òa, bao nhiêu hoài nghi bao nhiêu mong chờ anh đều thể hiện ra cả.

Cậu lúng túng vì anh khóc nãy giờ cũng khá lâu "Anh nín đi mà, em không cố ý giấu anh đâu, em chỉ... chỉ là muốn anh tự nhận ra em thôi... ", " Oaaaaa!... Anh... thật sự... không ngừng khóc...được, hức". Cậu vỗ về anh, dẫn anh rời khỏi trường đi về nhà. Trên đường gặp một quán bán bánh nướng, cậu mua cho anh và cậu mỗi người một cái đứng cạnh gốc cây của công viên gần đó ăn. Sau một trận khóc nức nở, anh lấy lại bình tĩnh. Hai người vừa ăn vừa kể những chuyện mình đã trải qua từ khi cậu chuyển đi, đôi lúc còn cười phá lên do sự ngốc ngếch của đối phương. Tuy nhiên sau đó con tim mỗi người đều cảm thấy ấm áp. Một buổi sáng mùa đông, tiết trời còn đang lạnh cóng, mây che khuất mặt trời ngăn cản ánh nắng làm ấm muôn nơi. Ấy vậy mà ở một gốc cây trong công viên kia lại có hai con người trông hạnh phúc và ấm áp hơn bai giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chuyenxam