Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Búp bê

    Trong con ngõ cuối phố, nơi gần cây táo già có một ngôi nhà hoang tàn. Nhưng ít ai biết trong ngôi nhà đó có một đường hầm bí mật dẫn tới công viên giải trí hàng đầu thế giới mà không tốn tiền vé cổng.

    Thời gian dần trôi qua, có một nhóm trẻ con chơi trò can đảm ép một đứa trẻ đi qua đường hầm đó. Vì đây là ngôi nhà hoang tàn nên khi đám trẻ đang bước qua đường hầm thì bị đá đè. Một đứa nhóc khóc lóc do chân nó đang bị một viên đá to đè lên. Nó la hét om sòm nhưng sau vài phút nó nhận ra một điều kì lạ rằng vì sao xung quanh lại tĩnh lặng đến như vậy, chẳng phải còn những đứa bạn kia của nó nữa sao? Nó nhìn xuống cục đá dưới chân thì bỗng thấy chân mình hoàn toàn ko bị đè, nó rút chân ra và không khỏi gọi đám bạn mình. Nhưng ko ai trả lời, bỗng xuất hiện màn khói đen và âm thanh lạ. Nó nghe thấy tiếng khóc của một trong đứa bạn nó. Nó quay đầu nhìn quanh một cách điên cuồng thì thấy mình đang ở trong 1 ngôi nhà búp bê.

Cánh tay nhỏ từ từ thò vào cùng với một giọng nói con nít "Mẹ ơi cái này vui quá! ". Đứa bé cảm thấy hơi sợ nhưng khi nhìn vào cửa nhà của ngôi nhà ấy thì thấy 1 cô bé đang chạy vào nhà để chọn búp bê, đứa trẻ lấy lại bình tĩnh đi ra khỏi ngôi nhà thì thấy mình đang ở trong 1 khu giải trí kì quái.

Khu giải trí xung quanh u ám một màu đen, biểu tượng nhân vật quái gỡ. Thằng bé hoảng hốt chạy xung quanh tìm chỗ, tuy vậy một cánh tay thò ra đặt lên vai cậu
"Nào mình về thôi con búp bê của tớ, ta chưa chơi xong mà, về thôi", bàn tay kia siết miệng cậu. Ngọ nguậy trong vô thức, cậu cào xé bàn tay đấy, máu chảy nhưng vẫn ko hề hững nó vẫn ko buông. Cậu rơi vào hoảng loạn tột độ, sợ hãi càng lúc càng nhiều. Cứ dùng sức mà cấu xé bàn tay đó.

Máu rơi đều đều nhưng bàn tay vẫn dai dẳng không buông mà còn bóp chặt vào vai cậu đau điếng. Cậu gào lên, chủ nhân của bàn tay bỗng thả ra. Cậu quỳ sập xuống ôm lấy bả vai kêu khóc um sùm thì lại có một tên hề khả nghi tiếp  cận. Tên hề đó tiến lại "Cháu có muốn mua bóng cho đồ chơi mới của mình không, Ufak? ",nước mắt cậu lã chã quay nhìn tên hề và kẻ đang cố muốn bắt cậu. Là một đứa nhóc tầm tuổi cậu, nó quay sang nhìn cậu nghiêng đầu cười. Vẻ mặt đáng sợ khiến cho thằng nhóc phải lùi lại về sau, cô bé đó nói:" Búp bê mới của cháu ko cần đầu, chiếc bong bóng này ko thích hợp ở bên búp bê " . Máu trên cánh tay Ufak rơi nhìu hơn.

Lạ thay tên hề k để ý đến cánh tay đầy máu ấy chút nào cả. Hắn hỏi: " Vậy còn kẹo thì sao nào? ", hắn huơ huơ tay làm một trò ảo thuật nhỏ. Tay này tay kia liến thoáng hiện ra một hàng kẹo mút. Cô nhóc có vẻ tên là Ufak mừng rỡ nhận lấy. Trái ngược với sự vui tươi đó là sự hoảng sợ của đứa nhóc mang một bả vai dính đầy máu. Tên hề chỉ vào cậu bé:" Cháu có cho con búp bê đó không? ". Ufak mang gương mặt phụng phịu dỗi hờn của một đứa nhóc:"Tại sao chứ? Nó chẳng giống một con búp bê hoàn hảo tí nào,lại còn trốn nhà nữa. Mẹ mà biết cháu làm mất đồ chơi thì giận lắm". Tên hề tiến lại gần cậu bé nhất bỏng nhẹ nhàng:"  Hay ta giúp con búp bê cháu trông hoàn hảo hơn nhé? ".

Nói rồi tiến lại gần 'búp bê', hắn vác cậu nhóc rồi nói: " Cháu cứ tin ta", hắn trùm một chiếc khắn đen lên và cậu nhóc biến mất. Ufak mất mát nói: "Chú nhớ làm nhanh chứ không mẹ sẽ đánh cháu mất".    " Ừ chú hứa mà, sẽ nhanh thôi". "Sẽ rất nhanh nếu búp bê cháu yên lặng đấy~" tên hề nhìn Ufak nháy mắt. Cô bé thở dài vừa đi vẩy tay "Cháu sẽ giao cái lưỡi con búp bê cho chú.... Vậy nên nhanh lên thời gian sẽ khiến mẹ nổi giận" .

Lại chuyển đến căn phòng chứa những con búp bê xinh đẹp, một người phụ nữ mái tóc xoăn dài đứng trước tủ trưng. Nhìn những con búp bê, nụ cười quái dị hiện lên, sau lưng cô là hàng tá những búp bê lỗi đang chờ sữa chữa. Tên hề bước đến bàn mà người phụ nữ đó đang làm việc đặt đứa trẻ xuống: "Nhờ cô". Cô ta lại cứ hì hục đâm nát một thứ gì đó trên bàn với một con mắt vô hồn. Tên hề đưa chiếc lưỡi nhận đươc từ tay Ufak cho cô. Lúc này cô mới chỉ về phía mấy con búp bê để chồng hỗn loạn lên nhau kia. " Hàng đặc biệt", tên hề vừa nói ba từ kia thì nguời phụ nữ lại chỉ về cánh cửa sau lưng. Chiếc cửa mở ra tên hề bước vào, bên trong có một các xác, nó đang đc ướp lạnh với bề ngoài thật hoàn mĩ thật xinh đẹp quyến rũ. Ngay bên cạnh tên hề có một cái máy nghiền, hắn vứt thẳng cậu nhóc vào. Cảnh tuợng kinh khủng bắt đầu, máu bắn tóe lung tung thật đẹp mắt làm sao. Một câu để diễn tả "THẬT TUYỆT VỜI !!!" Tên hề cười tỏ. Chiếc máy xoáy xây nát xác con 'búp bê' thành một dung dịch đặc. Hắn cho một thứ thuốc kì lạ rồi lại bật máy đến khi hóa lỏng. Bơm chất lỏng vào cái xác hoàn mĩ đó.

Cậu bé lúc này không hiểu sao vẫn còn ý thức nhưng rất mơ hồ, khi tỉnh táo lại cậu giật mình khi thấy mình là cô bé Ufak đang nhận lại cái xác búp bê mới của cậu, dù ở trong thân xác Ufak nhưng cậu lại không tài nào điều khiển đươc cơ thể này cho đến khi thân thể này đi đến một căn biệt thự to lớn với phong cách hồn nhiên tươi sáng và đáng ngờ. Không hiểu được tại sao đây lại là xác Ufak trong khi Ufak đi rồi mà. Ngồi bất động không cục cựa, tiếng bước chân nhanh và ồn ào tiến vào căn phòng
  "Ôi Ufak của mẹ! Con lại làm j thế này đừng tùy tiện thay đổi thứ bên trong con chứ, mẹ không biết làm sao con ko thể tùy tiện đươc, cái thân thể này khó lắm mẹ mới làm đươc" . Cô ta ôm chầm lấy cậu. Cậu ta thầm nghĩ có thể đây là mẹ của thứ quái dị kia, thì giọng nói xuất hiện. Đây chính là giọng Ufak thực " Nè con búp bê nghe đây ngươi tự giờ sẽ trong tâm trí ta, người chết rồi vậy nên đừng suy nghĩ gì mà hãy trở nên vô hồn đi" Hiện tại cậu chả khác một đôi mắt của Ufak chỉ nhìn mà chả làm đc gì.

Ufak nhảy ra khỏi bàn tay người phụ nữ kia. Người đàn bà ấy thấy Ufak không còn ở trong bàn tay của mình nữa thì bỗng dưng bật khóc. Bà ta gào khóc "Sao con lại bỏ trốn? Tại sao??? Tại sao?? ", bà ta đưa móng tay lên cào cáu chính khuôn mặt mình làm lộ ra lớp da thật sự. Là một bà cô già nua xấu xí chứ không phải là một người mẹ trẻ như lúc đầu. Khóc lóc một hồi thì bà ta gầm lên " Mày là tao tạo ra cơ mà! Mày phải luôn nghe lời tao mới đúng!! " . Ngay lập tức bà ta túm lấy cổ Ufak, lẽ ra cô bé đã có thể chạy đi từ lâu nhưng vẫn cứ đứng đó một cách thản nhiên, ngoại trừ đôi mắt mở to hoảng sợ nhìn mọi thứ vưà diễn ra trước mắt, cậu bé thấy buồn nôn trước khuôn mặt nhàu nát của người mẹ kia nhưng không thể nào nôn được, càng không biết làm sao để chạy trốn.

Một cuộc rượt đuổi thú vị bắt đầu diễn ra. Cô vui vẻ chạy cười lớn trong khi đôi mắt đang hỗn loạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Ufak nói với đôi mắt ấy :" Chơi đuổi bắt cùng mẹ rất vui" ,thật sự chẳng vui, không có gì hay ho hết , cảm giác bị rượt bởi một gương mặt bèo nhèo không thể vui chút nào.

Thật sự cô bé này có phải người không, nó thầm nghĩ vậy thì bị Ufak phản đáp: " Đến giờ mà vẫn nghĩ tôi là con người hả? ". Ufak móc đôi mắt của chính mình ra để chính nó thấy rõ hình dạng của cô.

Không như lúc ở nhà búp bê mà Ufak lúc này thật ra là một đống thịt bầy nhầy máu me be bét, trộn lẫn trong đống thịt là chiếc váy lộng lẫy cùng tay chân của một cô gái nào đó cùng với vô số mảnh vụn của búp bê. Cái xác lộng lẫy khi nãy cùng với đống chất nhày phản ứng kịch liệt với nhau tạo ra mớ hỗn độn. Ufak nói to :" Nếu xác và chất nhầy kết hợp thì cái nào sẽ trên ha" .Một bầu trời tối sầm ai đó tắt điện đầu cô bé. Ufak vừa chạy vừa nói với vẻ mặt tức giận "Chả thể tin ông chú đó nói đẹp gì với đống thịt vụn này.... Mún ói nó ra thật".

Đôi mắt kia nhìn không nổi đống hỗn độn khó hiểu trước mắt nữa, bao quanh nó đầy tơ máu không biết từ đâu ra. Đến khi nó định bỏ cuộc thì mọi thứ lại tối sầm đi lần nữa, đến khi tỉnh lại nó nhận ra mình đã trở về thân xác của chính mình. Một đám người lớn vây quanh giải cứu cho cậu bé, ai nấy cũng cố gắng nhấc miếng đá nặng kia mà không làm tổn thương cậu bé. Cậu bé ấy vậy mà bình tĩnh nhìn nhìn rồi lại nhìn nhìn, bỗng nhiên thằng bé tự rúc chân mình ra, không hiểu làm sao một đứa trẻ lại có lực mạnh đến nổi chiếc chân đó đứt ra. Mọi người xung quanh chốc cứng đờ. Nhiều viên đá rơi xuống đè chết hết tất cả. Cậu bé thức dậy nhận ra đây là giấc mơ trong hình hài con nít, cậu điều tra tới ngôi nhà đó niêm phong để tránh nguy hiểm. Cậu tạm biệt lun Ufak, từ đó về sau mọi người sống vui vẻ mãi mãi
           HẾT TRUYỆN ☆(ノ◕ヮ◕)ノ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chuyenxam