2. Thượng tiểu thư
Nhà quan tổng đốc đang dựng bảng tuyển tú nữ cho 3 người con trai lớn. Các cô tiểu thư xinh đẹp thi nhau ăn diện, chải chuốt cho thật đẹp để được chọn. Mọi cô gái ai ai cũng nô nức như đi hội, cả Hoa cũng vậy.
Nhưng Hoa liền bị những tiểu thư chặn lại soi mói móc xỉa các kiểu rằng cô vừa xấu vừa không có địa vị như thế ai thèm tuyển cô vào. Mặc dù cuộc tuyển tú nữ không có qui định như thế.
Họ đẩy Hoa ngã rồi bỏ đi. Bỗng một người đứng trước mặt cô, đưa đôi tay dịu dàng giúp cô đứng dậy. Hoa không khỏi ngỡ ngàng trước dung nhan tuyệt sắc đó, cô lúng túng vội vàng cúi đầu chào công tử rồi quay gót đi về. Chợt bị người thiếu niên đó nắm tay níu lại. Cô quay mặt lại bối rối:
- Tiểu nữ phải về rồi..
Mặc những lời cô nói vị thiếu niên đó dịu dàng lấy khăn mùi xoa lau vết bẩn trên mặt Hoa, tay gỡ bỏ những mảnh cỏ mắc trên tóc. Vị thiếu niên nhìn Hoa cất giọng:
- Ta đợi nàng ở buổi tuyển tú....
Người thiếu niên cười nhìn hoa với ánh mắt dịu dàng ấm áp. Hoa đứng ngớ người ra nhìn theo bóng lưng của vị thiếu niên khuất trong dòng người.
Phải đứng xếp hàng hồi lâu mới có thể tới lượt, Hoa hồi hộp hy vọng có thể gặp lại người thiếu niên đó. Nếu không thể trở thành vợ người ấy Hoa nguyện ý làm nô tỳ trong phủ quan để mỗi ngày được nhìn thấy, được chăm sóc là Hoa thấy thỏa lòng rồi. Hoa chưa từng được một người nào đối xử tốt đến như vậy ngoại trừ bố mẹ cô ra.
Chỉ còn hai người ở phía trước, Hoa cố nhón chân nhìn 3 vị công tử xem có phải một trong số đó là hắn không. Thật không may lại không phải, Hoa vội vàng bỏ hàng đi ra khiến nhiều cô tiểu thư tức giận:
- Cô ta bị điên hay sao mà lại không để công tử xem mặt...
- Biết mình xấu nên rút lui là đúng đấy...
Hoa không thèm quan tâm những lời nói đó, thấy thất vọng vô cùng. Một tiểu nô tài đang quét lá rụng ngoài sân thấy Hoa lủi thủi đi ra một mình liền hỏi:
- Tiểu thư không vào tuyển tú sao lại về sớm vậy?
Hoa nhìn hắn thở dài:
- Không phải người tôi thương.
Hắn tò mò nhiều chuyện:
- Ý tiểu thư là sao? Tiểu thư không thấy biết bao cô nương khác đang mong chờ được chọn vào phủ à. Hay là tiểu thư tìm ai?
Hoa lắc đầu:
- Ngươi không biết được đâu..
Hắn vỗ ngực đầy vẻ tự tin:
- Tiểu thư muốn kiếm ai để nô tài chỉ cho. Ở đây ta cái gì cũng biết hết á. Đừng thấy nô tài thấp bé mà chê kkkkkk
Hoa nhìn hắn:
- Ta đang tìm một vị công tư tuấn tú vừa gặp trong phủ. Hắn bảo hắn đợi ta ở buổi tuyển tú mà ta chẳng thấy hắn đâu.
Hoa nói thêm:
- Hắn đẹp trai lắm. Tất cả đều đẹp, hắn dịu dàng. Ánh mắt hắn nhìn ta thật ấm áp khiến ta act cool 10s. Đây này, hắn còn cho ta khăn tay của hắn nữa.
Tên nô tài xem xong liền giật mình:
- Tại sao cô lại có khăn tay của cố tiểu thư nhà ta?
Hoa trở nên bối rối:
- Cố tiểu thư?
Hoa gặng hỏi:
- Chứ cái này không phải của người công tử..
Tên nô tài sợ lộ chuyện trong nhà liền đẩy Hoa đi ra ,vội bước vào nhà:
- Nô tài không biết gì hết, xin tiểu thư về cho.
Biết là có điều gì đó không ổn, Hoa chạy lại cầu xin nhưng hắn không chịu, cô đành đút lót hắn mấy thỏi vàng. Hắn không chịu nói ngay mà hẹn Hoa vào lúc khác.
Sau khi biết được hết mọi chuyện. Hoa bấy giờ mới nhận ra người cô thầm yêu chính là tiểu thư Thượng con gái cả của quan tổng đốc đã mất tích cách đây nhiều năm. Nhưng đáng sợ hơn chính người cha của tiểu thư đã giết cô ấy để không làm ô uế thanh danh gia tộc khi không thể ngăn nổi việc Thượng lại là một người luyến ái luôn ăn mặc như đàn ông để đến lầu xanh vui đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro