Ngày 109 đợi Hannie về
6. Một nửa trái tim (2)
Nhưng khi đến căn hộ nằm ngay bên trên căn hộ của anh, dù SeungCheol ấn chuông mấy lần cũng không thấy ai ra mở cửa. Lại nghĩ bản thân đến đúng lúc cậu không có ở nhà, anh đành thất vọng ra về. Ngày hôm sau lại tiếp tục lên tìm nhưng cũng chả có kết quả gì.
Sau 4 ngày liên tiếp, hôm nay anh lại lên, lần này mới ấn 2 lần chuông thì cánh cửa liền mở.
Nhưng là cánh cửa phòng bên cạnh.
Một bà lão tầm 7-80 tuổi khẽ mở cửa ra nhìn anh và hỏi.
"Cậu đến tìm ai à?"
"Dạ, cháu thuê căn hộ ở ngay tầng dưới. Bạn của cháu tên là Yoon JeongHan. Cậu ấy đang sống ở phòng này ạ. Mấy nay cháu liên lạc với cậu ấy mà không được. Lo lắng có chuyện gì nên cháu đến tìm mà mấy ngày rồi đều không gặp. Bà có biết cậu ấy đi đâu không ạ." Thấy có người, SeungCheol vội vàng hỏi thăm tin tức của JeongHan.
"Yoon JeongHan? Chưa từng nghe qua tên này. Mà phòng này ấy không có ai ở cả, để trống rất lâu rồi. Cậu có nhớ nhầm không?"
Bà lão trả lời vẻ nghi hoặc.
"Dạ không nhầm đâu ạ, chính cậu ấy bảo với cháu cậu ấy sống ở phòng này mà. Cháu còn có..." Ngay lúc định lấy điện thoại ra cho bà xem tin nhắn của mình với JeongHan. SeungCheol mới đột nhiên phát hiện ra một điều.
Rằng dù quen biết cậu một thời gian rồi nhưng ngoài việc gặp cậu lúc về và nhắn tin mỗi tối ra, anh không hề có thêm biết bất kì thông tin tài khoản mạng xã hội nào của cậu cả. Cũng không có ảnh chụp của cậu.
Rõ ràng cậu bảo anh rằng bản thân là một người mẫu ảnh, như vậy việc dùng mạng xã hội để đăng ảnh bản thân là điều rất bình thường, dù không phải ảnh tự chụp nhưng cũng sẽ là ảnh quảng cáo cho thương hiệu cậu giới thiệu.
Tuy nhiên tạm gác lại nghi vấn trong lòng, anh chỉ còn cách miêu tả qua dáng vẻ bên ngoài của cậu cho bà lão. Thầm nghĩ có thể do tính chất công việc thất thường của cậu nên hàng xóm xung quanh mới không gặp cậu bao giờ. Như anh dọn đến 2 tháng mới gặp cậu lần đầu mà.
Nhưng sau khi nghe anh nói xong, bà lão bỗng dưng nhìn anh với ánh mắt kì lạ xong im lặng một hồi.
Điều này khiến trong lòng SeungCheol bỗng dưng thấy bất an vội vàng hỏi.
"Bà biết cậu ấy đúng không ạ? Hay cậu ấy xảy ra chuyện gì? Bà mau nói cho cháu biết đi"
Nhưng trước sự lo lắng của SeungCheol, bà lão vẫn im lặng nhìn anh và suy nghĩ đến điều gì đó.
Đến khi SeungCheol sắp không còn giữ được bình tĩnh nữa, lúc này bà lão mới trả lời với giọng điệu ngập ngừng.
"Tôi không biết lý do gì mà cậu có thể gặp được cậu ta. Nhưng tôi dám chắc chắn với cậu một điều rằng, căn phòng này đã để trống được 2 năm nay rồi. Và chưa từng có ai chuyển đến trọ trong suốt thời gian qua..."
——
Không biết bản thân đã về nhà như thế nào, lúc này SeungCheol như người mất hồn ngồi trên chiếc sofa ở phòng khách.
Nhớ những lại lời nói của bà lão lúc nãy, khiến anh cảm thấy vô cùng hoài nghi cuộc sống này.
"Người con trai mà cậu nói đến, cậu ta đã mất 2 năm trước rồi. Bị trộm đột nhập vào nhà, trong lúc tranh chấp xảy ra xô xát và bị tên trộm đâm bị thương, vì mất máu quá nhiều nên sau khi đưa đến bệnh viện đã không qua khỏi. Còn tên trộm cũng bị bắt ngay lúc đó và bị kết án tử hình." Dừng một lúc như để lục lại kí ức, bà lão lại tiếp tục nói.
"Nếu tôi nhớ không nhầm, lúc cậu ta chuyển đến đây chỉ có một mình mà thôi, đi làm suốt nên tôi chỉ gặp thoáng qua vài lần. Chắc ở được tầm 2-3 tháng gì đó thì xảy ra vụ việc thương tâm này. Thật ra tôi cũng không chắc lắm vì việc cũng xảy ra lâu rồi. Haizz, tiếc cho một người còn trẻ trung xinh đẹp như vậy mà..."
Nói đến đây, bà lão lại quay ra nhìn SeungCheol.
"Tôi không biết lý do tại sao cậu có thể nhìn thấy cậu ta, một người đã mất được 2 năm rồi, còn trò chuyện ngắn tin được trong suốt nửa tháng như thế. Nhưng nếu cậu ta đã rời đi rồi, cậu cũng không nên tìm làm gì. Như vậy sẽ tốt cho cậu hơn..."
SeungCheol đã chẳng còn tâm trí gì để nghe tiếp nữa. Tai anh ù đi sau khi nghe được chuyện người con trai anh đang tìm kiếm thật ra là một người đã mất từ rất lâu rồi.
Cảm ơn bà lão và quay về căn hộ của mình, từ đó đến giờ anh đã ngồi thẫn thờ như vậy được một lúc lâu rồi.
Bỗng SeungCheol bật dậy như robot, anh lao nhanh vào phòng và mở máy tính lên tìm kiếm. Như người sắp chết cố bám vào cọng rơm cứu mạng của mình vậy. Nhưng những gì anh tìm được càng khiến anh rơi vào vực sâu hơn nữa.
Kết hợp với những gì bà lão đã kể cùng những thông tin mà mình biết về cậu. Sau một lúc, có một tin tức cũ được viết cách đây tròn 2 năm trùng khớp với như gì anh đang kiếm xuất hiện.
[Ngày xx/yy/zz, tại quận XX, đã xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là một người mẫu trẻ tên Yoon JeongHan, 24 tuổi. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do xô xát với tên trộm đột nhập vào nhà riêng tại chung cư YX. Vì để chạy trốn, trong lúc xảy ra tranh chấp, tên trộm đã dùng dao đâm bị thương nạn nhân. Mặc dù phát hiện và đưa đến bệnh viện ngay nhưng do mất máu quá nhiều, nạn nhân vẫn không qua khỏi. Tên trộm bị bắt ngay sau đó...]
Bên dưới đoạn tin ngắn là hình ảnh một người con trai với mái tóc dài vô cùng xinh đẹp.
——
"Seungcheol, mấy nay cậu làm sao vậy? Sao cứ như người mất hồn thế? Có chuyện gì à?" Jisoo lo lắng hỏi sau khi chứng kiến cảnh bạn thân của mình là Choi SeungCheol bỗng trở nên kì lạ suốt một tuần nay.
Vẫn còn nhớ cách đây nửa tháng, tên này cả ngày tươi cười rạng rỡ, suốt ngày để ý thời gian tan làm sớm nhất. Vậy mà nửa tháng sau lại như người mất hồn, cả ngày chẳng nói chẳng cười. Cứ thẫn thờ nghĩ gì đấy, gọi mấy lần cũng không nghe, gọi rủ đi đâu cũng không đi.
Nhưng trước sự sốt ruột của bạn, SeungCheol chỉ nói câu cảm ơn bản thân không sao rồi cũng chả nói gì tiếp. Hết cách, Jisoo chỉ biết dặn dò có gì cần thì bảo mình xong cũng thôi.
Nhìn Jisoo đã rời đi, biết bạn thân đang lo lắng cho anh nhưng SeungCheol chả còn tâm trí nào để bận tâm nữa cả.
Kể từ ngày biết được tin tức như sét đánh bên tai ấy, anh biết bản thân anh đã không còn là anh trước đây nữa rồi.
Anh nhận ra một điều rằng, dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, anh đã thích người con trai ấy, thích bằng cả trái tim này.
Không, phải nói là anh đã yêu JeongHan, yêu người con trai xinh đẹp ấy, yêu nụ cười dịu dàng, giọng nói ấm áp ấy. Yêu từng cử chỉ, nét mặt, từng suy nghĩ, sở thích của cậu.
Anh nhớ cậu, nhớ cậu muốn phát điên.
Kể từ hôm ấy, không đêm nào ngủ mà anh không nằm mơ thấy cậu, mơ thấy khoảng thời gian ngắn ngủi cả hai từng quen nhau. Có những hôm anh thật sự không muốn tỉnh dậy nữa chỉ muốn mãi ở trong mơ để gặp cậu.
Nhớ lại buổi tối hôm cuối cùng cả hai đi dạo trong công viên. Sau khi kể cho anh nghe xong về những nơi cậu luôn muốn đến, lúc đó cậu đã quay ra hỏi anh rằng.
"SeungCheol à, nếu có cơ hội. Cậu sẽ cùng mình đi đến nhưng nơi ấy chứ?" Vừa hỏi, cậu vừa mong đợi nhìn anh.
Nhưng lúc đó, SeungCheol lại không nhìn thấy sự tiếc nuối loé lên rồi chợt tắt trong mắt cậu. Anh chỉ cảm thấy vô cùng vui vẻ khi được cậu rủ đi du lịch cùng nhau.
"Đương nhiên rồi. Chắc chắn mình sẽ đi cùng cậu. Chúng ta sẽ đến thật nhiều nơi, chụp thật nhiều cảnh đẹp, ăn thật nhiều món ăn ngon. Sẽ lưu giữ thật nhiều kỉ niệm đẹp..." Cứ vậy, SeungCheol bắt đầu luyên thuyên đủ thứ khiến bản thân anh thấy vui vẻ nếu được làm cùng JeongHan.
Còn JeongHan lúc này thì im lặng nghe anh nói, nhìn anh một cách dịu dàng nhất có thể.
——
SeungCheol khóc, khóc như một đứa trẻ.
Đáng lẽ, anh phải nhận ra điều ấy sớm hơn. Đáng lẽ, anh phải...
Tất cả chỉ là "đáng lẽ" mà thôi.
Cuối cùng anh quyết định tạm nghỉ công việc đang làm. Sau khi thông báo với ba mẹ, anh liền đặt vé máy bay đi đến Tokyo, sau đó đi đến Hawai rồi đến Los Angeles... Đến những nơi mà anh đã từng hứa với JeongHan nếu có cơ hội sẽ đi du lịch cùng cậu.
Trước hôm đi, sau khi hỏi thăm được thông tin, anh đã ghé thăm mộ của cậu.
Nhìn tấm hình nho nhỏ có in ảnh của cậu đang nở nụ cười dịu dàng. Bỗng chốc anh cảm thấy như bản thân quay lại buổi tối đầu tiên hôm cả hai gặp được nhau. Nhìn thấy người con trai xinh đẹp ấy ngại ngùng cầm lấy tay anh, ngăn cản anh tìm đồ giúp cậu.
Chuyện chỉ mới như hôm nào...
Anh thầm cảm ơn ông trời vì đã cho anh cơ hội gặp cậu. Tuy chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại là những ngày tháng hạnh phúc cuộc đời anh.
Dù sau đấy là nỗi nhớ nhung vô hạn không bao giờ biến mất.
Nhưng anh vẫn sẽ cố sống thật tốt, sống cả phần đời của JeongHan để thực hiện những ước muốn còn dang dở của cậu.
Tại vì nếu không làm như vậy, SeungCheol biết bản thân anh cũng không khác chết là bao.
Vì JeongHan đi, cũng mang theo nửa trái tim của SeungCheol đi rồi. Mà một người chỉ còn một nửa trái tim có thể coi là còn sống được sao?
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro