Ngày 108 đợi Hannie về
5. Một nửa trái tim (1)
Cách đây hơn 2 tháng, Choi SeungCheol đã bắt đầu chuyển ra ngoài sống riêng để thuận tiện hơn cho công việc. Đồng thời cũng để thoải mái đi chơi khuya mà không bị 2 vị phụ huynh trong nhà nhắc nhở.
Vì cũng chỉ mới đi làm chưa lâu, lại không muốn xin tiền của ba mẹ mặc dù gia đình anh cũng khá giả, nên SeungCheol đã chọn thuê tại một căn chung cư cũ nằm trong ngõ nhỏ để tiết kiệm. Tuy đã xây lâu nhưng phòng ở nơi đây vẫn khá tốt, từ nội thất đến thiết bị trong phòng vẫn hoạt động bình thường. Ngoài ra, gần đấy cũng có rất nhiều cửa hàng, bệnh xá, trạm xe buýt... rất tiện lợi. Thành ra SeungCheol vô cùng hài lòng, sẵn sàng đặt cọc luôn tiền thuê trước 1 năm.
Hôm nay, cũng như mọi hôm, sau khi tan làm lúc 7 giờ tối, SeungCheol liền đi nhậu cùng mấy người anh em thân thiết của mình là Jisoo và Jun Hwi. Dù sao cũng chỉ có một mình, lại ngại nấu ăn nên cũng coi như là ăn tối ở ngoài luôn. SeungCheol nghĩ vậy.
Lúc đầu anh tính nhậu xong sẽ đi tăng 2 là hát karaoke đến đêm. Nhưng cuối cùng lại phải về nhà lúc 9h tối vì bị ma ma đại nhân gọi điện nhắc nhở.
Chia tay 2 người bạn, anh liền bắt xe buýt về nhà. Đang vừa đi vừa huýt sáo, ngay lúc rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn vào chung cư, anh bỗng nhiên thấy một thân ảnh mảnh khảnh đang cúi người, loay hoay tìm gì đó trên mặt đất.
Tò mò, anh liền tiến lại gần hỏi xem người ta có cần giúp gì không.
"Cậu đang tìm gì à, có cần tôi giúp không?"
Nghe thấy tiếng nói, người đó liền đứng thẳng lên và quay lại nhìn anh.
Đó là một cậu con trai khá trẻ, chắc cỡ tuổi SeungCheol gì đó. Cậu mặc một chiếc áo khoác gió màu cam kết hợp với quần jean xanh và áo phông trắng bên trong. Vừa năng động trẻ trung nhưng cũng rất nhẹ nhàng vì mái tóc dài ngang vai, hơi xoăn ôm sát vào gương mặt nhỏ nhắn. Cậu có đôi mắt to tròn và làn da vô cùng trắng. Dù dưới ánh đèn đường mờ, cũng không làm tối đi được nước da mịn màng ấy.
Và SeungCheol khẳng định, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người con trai để tóc dài mà xinh đẹp đến vậy. Đẹp đến nỗi mà tất cả những lời tiếp theo muốn nói ra đều bị SeungCheol ném đi đâu hết, chỉ còn biết sững sờ nhìn người ta. Tim anh bắt đầu đập nhanh hơn bình thường.
"A... Mình làm rơi tiền ở quanh đây, nhưng vì hơi cận nên tìm mãi chưa có thấy." Người con trai vừa trả lời vừa nở nụ cười xấu hổ.
"Vậy... vậy để tôi tìm giúp cậu nhé!" Nghe giọng nói nhỏ nhẹ ấy, SeungCheol bừng tỉnh, vội vã đáp lại người ta.
"Không, thôi không cần đâu ạ, chắc có ai đó nhặt được rồi. Dù sao cũng chỉ có ít mà thôi..."
"Sao được chứ, ít cũng là tiền mà, cứ để tôi giúp cậu tìm lại cho, mắt tôi tinh lắm." Dứt câu, SeungCheol liền cúi người chuẩn bị tìm kiếm.
Bỗng lúc này, 2 bàn tay nhỏ nhắn bất ngờ túm lấy tay áo cadigan trắng của SeungCheol giữ anh lại.
"Không... không cần đâu ạ, không cần tìm nữa đâu ạ."
Nhìn chủ nhân của đôi bàn tay trắng xinh ấy đang vô cùng ngại ngùng nhìn mình. Bản thân SeungCheol cũng chả còn sức chống cự nữa, chỉ biết ậm ừ nghe theo lời cậu nói.
Sao cậu ấy lại đẹp thế không biết?
Đây là câu hỏi quay vòng vòng trong đầu SeungCheol suốt quãng đường đi về chung cư.
Hoá ra người con trai ấy cũng sinh cùng năm với SeungCheol nhưng kém anh 2 tháng, tên là Yoon JeongHan. Trùng hợp sao cậu cũng đang sống cùng căn chung cư với SeungCheol và ở ngay trên căn hộ mà anh đang ở 1 tầng.
Hiện cậu đang làm người mẫu ảnh cho một vài hãng thời trang. Do thời gian làm việc cũng thất thường nên thành ra suốt 2 tháng nay SeungCheol chưa từng gặp cậu lần nào.
Sau khi nói nói một lúc, cả hai nhận ra giữa bọn họ có khá nhiều sở thích chung như đều thích chơi bida, thích đi dạo đây đó không mục đích vào ngày nghỉ.
Việc này khiến cả 2 bỗng trở nên thân thiết hơn, vừa gặp như đã quen biết lâu rồi vậy.
Nhìn JeongHan vừa cười vừa kể một vài điều thú vị về cuộc sống hằng ngày của cậu, SeungCheol cảm thán sao lại có người vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu như vậy chứ?
Bất giác con đường mọi ngày chỉ đi mất 10 phút để về bị SeungCheol chê dài nay lại bị anh ghét vì quá ngắn.
Sau khi chia tay JeongHan ở thang máy để về nhà vì đã đến tầng lầu của mình, đến cửa anh mới chợt nhớ ra rằng bản thân vì mãi nói chuyện đã quên xin số điện thoại của cậu.
Haizz, sao mày lại hậu đậu thế Choi SeungCheol!
Nằm trên giường, SeungCheol cứ nghĩ lại là lại tự mắng bản thân.
"Ngày mai, nếu ngày mai gặp lại cậu ấy. Nhất định mình sẽ hỏi cậu ấy. Nhất định!"
Cứ tự nhủ như vậy, SeungCheol chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trên gương mặt anh vẫn mang theo sự vui vẻ khi nghĩ đến người con trai xinh đẹp ấy.
——
Hôm nay vừa kết thúc giờ làm, SeungCheol liền vội vã ra trạm xe buýt bắt xe về nhà ngay, khiến Jisoo - bạn thân anh không khỏi ngạc nhiên vì hành động bất thường này của SeungCheol.
Sau khi ghé vào cửa hàng gần đó để mua cơm tối, SeungCheol bắt đầu đi bộ thật chậm để về nhà.
"Nay không biết có gặp JeongHan không nhỉ? Nếu gặp chắc chắn phải xin số của cậu ấy." Vừa đi, anh vừa lẩm bẩm một mình.
Nhưng lúc gần đến cổng chung cư rồi vẫn không nhìn thấy bóng dáng người muốn gặp đâu. Điều này không khỏi khiến SeungCheol vô cũng buồn bã.
Những tưởng sẽ về nhà mà không thu hoạch được gì, thì lúc này bỗng vang lên một giọng nói phía sau lưng SeungCheol.
"SeungCheolie...? Hôm nay cậu cũng về sớm à?"
Đúng là JeongHan, người mà SeungCheol đã nghĩ đến cả ngày hôm nay, chỉ muốn tan làm thật sớm để về gặp.
Hôm nay, cậu khoác một chiếc áo len rộng màu xám đậm bên ngoài áo phông, kết hợp với quần âu đen, mang lại cảm giác vừa nhẹ nhàng lại vừa mong manh. Khiến SeungCheol lúc đứng trong thang máy, vừa nghe cậu nói vừa vô thức nhìn ngắm cậu mãi không thôi.
Sau khi tạm biệt JeongHan và về đến phòng, SeungCheol vui đến nỗi nhảy cẫng lên vì đã xin được số điện thoại của ai kia vào trong máy.
Và những ngày tiếp theo, cả hai cũng tình cờ gặp nhau nhiều hơn. Đến tối cũng sẽ nhắn tin trò chuyện hàng giờ đồng hồ với nhau về những điều thú vị trong ngày.
Biểu hiện kì lạ của SeungCheol khiến 2 người bạn thân anh không khỏi thắc mắc. Vì sao con người này bình thường hay đi nhậu đến tối muộn mới về, nay thì vừa hết giờ làm đã về nhà ngay. Hoặc trong lúc làm việc, thỉnh thoảng lại lơ đễnh cười một mình. Hay là có người yêu? Cả hai đồng thời suy nghĩ. Sau khi gặng hỏi mấy lần cũng chỉ nhận lại nụ cười ngốc nghếch của ai kia cùng câu trả lời không phải đâu. Cả hai quyết định bỏ qua vấn đề này.
Còn với SeungCheol, điều này khiến cuộc sống của anh trở nên thú vị và vui vẻ hơn mỗi ngày. Cũng khiến anh cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn, chớp nhoáng đã qua 2 tuần rồi.
Nhưng một việc khiến SeungCheol vô cùng thắc mắc là JeongHan chưa bao giờ đồng ý lời mời đến nhà mình chơi của anh và ngược lại cũng không muốn anh đến nhà cậu. Dù một người ở ngay tầng trên một người ở ngay tầng dưới. Nghĩ có thể cậu ngại ngùng nên anh cũng không dám hỏi.
Sau khi kết thúc giờ làm việc, SeungCheol liền vội vã về nhà ngay, và như bản thân mong muốn. Vừa xuống trạm xe buýt đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của ai đó.
Nhìn thấy anh, JeongHan liền nở nụ cười - nụ cười xinh đẹp đến nỗi mà dù đã nhìn rất nhiều vẫn khiến tim SeungCheol không khỏi đập nhanh mỗi lần thấy.
Khác với mọi ngày, nay cậu muốn anh đi dạo công viên cùng cậu một lúc thay vì về nhà. Có thể hôm nay cậu có tâm sự? Seungcheol nghĩ vậy.
Nhưng khác với những gì SeungCheol dự đoán. Hôm nay cậu chỉ nói về những dự định trong tương lai của bản thân, về những nơi cậu muốn đến du lịch. Khiến cho một đống lời an ủi SeungCheol đã nghĩ sẵn đều không có đất dụng võ. Nhưng anh vẫn vui vẻ vì cậu không gặp chuyện buồn, mà say sưa nghe cậu nói.
Thầm nghĩ ngày nào cũng được nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần này, được nghe giọng nói dịu dàng ấm áp của JeongHan thật là một điều hạnh phúc biết bao.
Mang theo tâm trạng đó, SeungCheol lại kết thúc một ngày vui vẻ của bản thân mà chìm vào mộng đẹp.
Nhưng không biết vì lý do gì, từ ngày hôm ấy trở đi, anh không còn gặp được cậu nữa dù đã đợi đến tối mịt. Nghĩ chắc do cậu quá bận công việc hoặc có thể do cậu về sớm nên vậy. Nhưng những tin nhắn mà anh gửi cho JeongHan mấy ngày liền cũng đều không thấy hồi âm. Cứ như chỉ sau một đêm cậu bỗng dưng biến mất khỏi cuộc sống này vậy.
Không chịu đựng được nữa, anh quyết định đến phòng tìm cậu. Anh nhớ JeongHan quá rồi!
(Hết phần 1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro