Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 107 đợi Hannie về

3. Báu Vật (1)

"Theo chúng tôi đánh giá, nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất một phần kí ức ở người bệnh là do chế độ tự bảo vệ của não bộ khi bản thân gặp phải cú shock hay tổn thương tâm lý quá lớn."

"Bởi vì đây là vấn đề liên quan đến tâm lý của người bệnh. Nêu những sự việc trong quá khứ ma bẹnh nhân đã gặp phải, gây ra cho họ sự tốn thương quá lớn, và họ muốn quên đi nó thì khả năng không nhớ lại là rất cao. Nhưng, nếu họ gặp phải tình huống hay sự việc tương tự, tác động mạnh đến cảm xúc của họ thì trường hợp khôi phục kí ức vẫn có thể xảy ra."

Đứng trước cửa phòng bệnh, nhớ lại những lời mà bác sĩ nói khi nãy, Seung Cheol lâm vào sự trầm tư. Sau một hồi, như đã đưa ra được quyết định, anh đẩy cửa bước vào.

Lúc này, ngồi trên giường bệnh trắng tinh là một người con trai với thân hình mảnh mai và vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Trên gương mặt cậu không giấu khỏi vẻ tò mò, ngạc nhiên khi nhìn thấy một người đàn ông tuấn lãng bước vào phòng bệnh của mình.

"Hannie, cuối cùng em cũng tỉnh rôi. Bảo bối, em đã khiến tôi rất lo đấy em biết không?"SeungCheol dịu dàng nói.

"Anh... Anh là?" JeongHan nghi hoặc.

"Bảo bối, tôi là Choi SeungCheol, là chồng của em. Đừng bảo đến chồng mình em cũng quên rồi? Em làm tôi thấy buồn đấy"

"Không tôi... tôi... xin lỗi, thật sự tôi không cố ý đâu nhưng hiện tại kí ức tôi rất mơ hồ, rất nhiều chuyện trong thời gian gần đây tôi đều không thể nhớ được. Thật sự, tôi không cố ý quên đi anh đâu." JeongHan vội vàng giải thích khi thấy sự buồn bã trên gương mặt Seung Cheol.

"Không sao, tôi hiếu mà. Tôi chỉ đang đùa em thôi. Chỉ cân em không sao đó là điều quan trọng nhất với tôi rôi. Còn kí ức, chúng ta có thể dân dân nhớ lại hoặc nêu không, chúng ta sẽ tạo ra những kỉ niệm mới tươi đẹp hơn. Không cân tự trách bản thân mình như vậy." SeungCheol vội tiến lên, cầm lấy tay người anh yêu nhẹ nhàng dỗ dành.

Nhìn sự dịu dàng của người nào đó, cùng ánh mắt đầy ắp sự yêu thương khiến trái tim JeongHan không khói đập nhanh hơn.

"Chúng ta, thật sự đã kết hôn đã kết hôn rồi sao?" JeongHan hỏi lại.

"Đúng vậy, chúng ta đã kết hôn được nửa năm rồi. Ngốc ạ, tôi lừa em để làm gì chứ?" Vừa nói SeungCheol vừa cấn thận ôm cậu vào lòng.

Nhận được câu trả lời khẳng định từ SeungCheol khiến JeongHan an tâm hơn phần nào.

Thật ra cậu không hề ngạc nhiên với việc mình đã kêt hôn, bởi vẫn còn dấu vết của việc đeo nhẫn cưới trên ngón tay áp út. Cậu chỉ bất ngờ khi đối tượng kết hôn của mình lại là một người đàn ông.

Một người đàn ông mà theo cậu đánh giá là hội tụ đủ những ưu điểm mà bất kì người phụ nữ nào cũng khao khát có trong đời.

Vẻ ngoài đẹp trai, phong độ, nam tính. Với một thân quần áo cùng đồng hồ đều là hàng hiệu được đặt thiết kế riêng, giá cả trên trời. Mà theo cậu suy đoán chỉ những người giàu có và thành đạt mới có. Không chỉ vậy từng hành động, cử chỉ của anh đều vô cùng dịu dàng và ân cần.

Những điều đó càng khiến cậu nghi hoặc, người đàn ông hoàn hảo như vậy thật sự là chồng của mình sao?

Nhưng rất nhanh JeongHan liền cảm thấy bản thân lo lắng vớ vẩn. Dù chuyện gần đây cậu không nhớ gì cả nhưng những chuyện từ bé đến lớn cậu vẫn nhớ rõ. Không ai lại đi nói dối với một người vừa không có gì lại vừa bị mất trí như cậu cả. Trừ khi đó là sự thật.

"Cảm ơn anh, SeungCheol. Cảm ơn anh đã hiểu cho em."Ngay khi đã suy nghĩ thông, JeongHan rât nhanh tiếp nhận sự thật này.

"Điều đó là đương nhiên rồi, vì người anh yêu nhất là em mà, Hannie". SeungCheol nở nụ cười hạnh phúc, càng ôm chặt cậu vào lòng mình hơn.

JeongHan cũng dựa sát vào anh hơn như để đáp lại cái ôm thân mật ấy.

4. Báu Vật (2)

Sau khi đã dỗ JeongHan ngủ, SeungCheol liền rời khỏi phòng bệnh, ra ngoài ban công ở cuối hành lang để gọi điện thoại.

"Chuyện bên đó xử lý thế nào rồi Hoshi?"

"Cheol-huyng à, anh yên tâm. Với tội danh chiếm đoạt tài sản cùng cố ý giết người, ả ta chắc chắn sẽ phải nhận án tù chung thân, còn không, chúng ta cũng sẽ tìm cách làm cho ả phải nhận mới thôi."

"Ừm, làm tốt lắm".

"Mà tình hình JeongHan-huyng thế nào rồi ạ?"

"Em ấy ổn, không còn gì thì tắt máy đi."

"Ây, từ từ đã... Bọn em chỉ lo lắng cho ảnh thôi mà, huyng không cần phải..." Ghen như vậy đâu?

Câu nói của Hoshi bị cắt ngang sau khi nghe một chuỗi tút tút từ đầu dây bên kia hiện thị cuộc gọi đã kết thúc.

Ông anh này của bọn họ có cần thiết phải giữ người đến thế không? Hoshi cảm thán.

——

Cất lại điện thoại vào túi. SeungCheol liền nhìn ra khoảng không gian trước mặt.

Những ngón tay đang gõ đều lên thành lan can phát ra những tiếng cộp cộp, cho thấy chủ nhân của chúng đang tập trung suy nghĩ điều gì đó.

Lúc này trên gương mặt SeungCheol không còn vẻ dịu dàng như lúc còn trong phòng bệnh, mà thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ.

Nhưng rồi nghĩ đến điều gì đấy. Anh bỗng bật cười một cách vui vẻ.

Phải nói sao đây?

Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn như anh, để có được người mình yêu mà nhân lúc người đó mấy trí nhớ, liền nói dối rằng bản thân là chồng để có thể giữ người ấy bên cạnh mình.

Đúng vậy, anh đã nói dối JeongHan.

Thực chất, anh không phải là chồng của cậu mà chỉ là một đối tác kinh doanh nơi công ty cậu đang làm việc mà thôi.

Cách đây hơn nửa năm, ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã trúng tiếng sét ái tình với người con trai xinh đẹp và tốt bụng ấy. Và không biết từ lúc nào, tình yêu của anh đối với cậu dần dần không thể khống chế được nữa.

Anh muốn có cậu bên cạnh, muốn nhìn ngắm cậu mỗi ngày, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn yêu thương cậu bất kể khi nào anh muốn. Muốn nụ cười, muốn ánh mắt của cậu chỉ dành cho mỗi anh.

Nhưng rồi anh gần như phát điên khi biết cậu đã có gia đình.
Điều đó khiến anh không lúc nào không ghen tị với người đàn bà ấy khi ả có được tất cả những gì mà anh muốn có.

Tại sao chứ, tại sao chứ? Tại sao người kết hôn với em ấy không phải là anh? Tại sao người bên cạnh JeongHan mỗi ngày không phải là anh?

Những câu hỏi ấy như bùa đòi mạng ăn sâu vào tâm trí anh vậy.

Nhưng không biết ông trời có phải đã nghe thấy ước nguyện của anh không khi để anh biết bản chất thật của ả ta. Một người đàn bà tham lam, ích kỷ và chỉ nghĩ đến tiền.

Chỉ một chút lợi ích nho nhỏ, ả sẵn sàng phản bội lại tình cảm của JeongHan dành cho ả. Hơn thế, vì để cướp đoạt tiền tài, ả còn không từ thủ đoạn muốn giết chết JeongHan.

Biết điều ấy, anh thật sự chỉ muốn băm thây ả ra thành trăm ngàn mảnh ngay lập tức.

Nhưng dù sao, anh cũng phải cảm ơn người đàn bà này rất nhiều.

Bởi những điều mà ả đã làm khiến JeongHan mất đi toàn bộ kí ức trong 2 năm trở lại đây bao gồm cả việc đã kết hôn. Và đó là cơ hội tốt để anh có thể ở bên cạnh JeongHan, khiến JeongHan trở thành của anh, của riêng mình anh.

Để "báo đáp" công sức to lớn của người đàn bà đó, anh sẽ khiến quãng thời gian từ giờ đến cuối đời của ả  trải qua trong tù thật vui vẻ.

Và JeongHan-bảo bối của anh, từ giờ trở đi em chỉ cần nhớ một điều mà thôi. Rằng Choi SeungCheol anh là chồng của Yoon JeongHan em. Còn lại tất cả những cái khác không cần nhớ lại, vĩnh viễn không cần nhớ lại. Anh sẽ không để em nhớ lại đâu.

Anh sẽ yêu thương em, sẽ bao bọc em , sẽ khiến em luôn cảm thấy hạnh phúc nhất suốt cuộc đời này. Anh sẽ là thế giới, là chỗ dựa duy nhất của em.

Cho nên hãy yêu anh, thuộc về anh và chỉ là của anh thôi, JeongHan nhé. (Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro