Ngày 106 đợi Hannie về
1. Chiếm hữu
Trong đôi mắt của SeungCheol lúc này như cất chứa cả một vực tối sâu thẳm. Đó là vực sâu của sự khao khát và chiếm hữu khi nhìn người con trai xinh đẹp đang say giấc trong vòng tay mình.
Dù em đã thuộc về hắn, hoàn toàn thuộc về SeungCheol hắn, kể cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng không lúc nào, con thú trong hắn không ngừng gào thét, thôi thúc hắn làm mọi thứ để giữ em là của riêng mình.
Khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ những sợi tóc mai đang xoà xuống trên gương mặt JeongHan. Chỉ có bản thân SeungCheol biết, sự dịu dàng bên ngoài của hắn mà JeongHan vẫn thấy là sự kìm nén đến mức điên cuồng như thế nào.
Thật muốn nhốt em lại một nơi chỉ có mình hắn thấy được, muốn nuốt em vào bên trong khiến em hoà vào máu thịt hắn không thể tách rời...JeongHan ạ.
SeungCheol biết những suy nghĩ này của mình điên rồ và đáng sợ đến mức nào. Nhưng hắn biết làm sao bây giờ?
JeongHan à, anh yêu em, yêu em đến nỗi muốn phát điên lên được. Anh không thể chấp nhận được, nếu có một ngày em hết yêu anh, muốn rời khỏi anh đâu JeongHan ạ. Nếu điều đó xảy ra, anh không chắc bản thân sẽ không làm ra điều gì đáng sợ với em đâu. Cho nên... Chỉ là của anh thôi, là của một mình anh thôi. JeongHan nhé... Mãi mãi ở bên cạnh anh thôi.
Mỗi lời thì thầm, SeungCheol lại càng ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của JeongHan hơn. Vì chỉ có như vậy mới khiến con thú trong hắn trở nên bình tĩnh lại.
Ngửi mùi hương quen thuộc trên người JeongHan, dần dần SeungCheol cũng chìm vào giấc ngủ say.
———
Cảm nhận được hơi thở đều đặn của ai đó. Lúc này người con trai xinh đẹp đáng lẽ đã ngủ say lại khé mở mắt nhìn.
Ngốc ạ, đương nhiên JeongHan sẽ mãi bên cạnh SeungCheol rồi. Cậu nghĩ mình ngốc đến nỗi không cảm nhận được gì sao, SeungCheol?
Nhưng biết sao bây giờ, mình lỡ yêu sự chiếm hữu của cậu dành cho mình mất rồi. Yêu cái nhìn điên cuồng của cậu dành cho mình mỗi khi mình không để ý rồi lại giả bộ như không có chuyện gì xảy ra khi mình nhìn lại. Yêu cái cách cậu luôn cố đụng chạm vào mình khi có cơ hội. Có thể cậu không biết? Nhưng mình đã yêu cậu trước khi cậu yêu mình đấy SeungCheol à.
Thế nên, chúng ta, hãy yêu lấy đối phương thật nhiều. Luôn mãi bên nhau, SeungCheol nhé...
Khẽ nép thật sâu vào lòng ai đó. JeongHan lần nữa nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ cái ôm thật chặt của người yêu mà chìm vào giấc ngủ.
2. Khao khát
"JeongHan, đã lâu rồi không gặp"
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người đàn ông đó, JeongHan sợ hãi, vô thức kéo bánh xe lăn lùi về phía sau.
Dù biết điều này là vô ích nhưng bản thân cậu không thể ngăn cản nỗi sợ hãi khi nhìn thấy người đàn ông này.
SeungCheol nhìn người con trai xinh đẹp đang cố gắng rời xa khỏi mình, anh khẽ mỉm cười. Rồi như một đầu sói đi săn đang ngắm nghía con mồi của mình trước khi nuốt nó vào bụng, anh bước từng bước chậm rãi tiến về phía bé thỏ con nào đó đang hoảng sợ tìm đường trốn.
Mỗi tiếng giày cộp cộp trên sàn nhà như từng hồi chuông đòi mạng của Thần Chết vang lên bên tai JeongHan. Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.
Và ngay khi chiếc xe lăn đang lùi bỗng bị chặn bởi thứ gì đó khiến JeongHan bất ngờ lơ đễnh.
Thì cũng là lúc đầu sói phát động tiến công, SeungCheol tiến nhanh lại giữ chặt lấy 2 tay của JeongHan, rồi áp sát xuống nhìn gương mặt xinh đẹp của người anh vẫn hằng nhớ đêm mong đang gần trong gang tấc.
Tiếng hét của JeongHan muốn thốt ra bỗng đọng lại nơi cổ họng khi nhìn thấy đôi mắt của người nào đó đang gần ngay sát mình. Sát đến nỗi cậu có thể cảm nhận lông mi của người đó sắp chạm vào lông mi của cậu vậy.
..."Cắt! Làm tốt lắm. Chuẩn bị chuyển cảnh quay." Tiếng đạo diễn vang lên chấm dứt màn đối mắt của hai người nào đó.
"JeongHan tiền bối, cảm ơn đã chỉ bảo." SeungCheol đứng thẳng lên, miệng không quên nở nụ cười cảm ơn vị trước mặt mình.
"Cậu cũng làm rất tốt. Vất vả rồi." Nói rồi JeongHan liền đứng dậy và rời đi. Trước lúc đi không quên quay lại cười nhẹ và gật đầu như lời tạm biệt với bạn diễn.
Nhìn bóng dáng mảnh khảnh của người thanh niên nào đó đã đi xa, SeungCheol nắm chặt tay như để lưu giữ lại sự mềm mại từ đôi bàn tay vừa nãy. Chưa đủ ,hắn khẽ đưa tay lên ngửi. Cảm nhận hương nước hoa nhẹ nhàng còn đọng lại của ai đó. Khiến hắn không khỏi khao khát càng nhiều.
Rất nhanh thôi, chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi! Người ấy sẽ thuộc về hắn, trở thành của riêng hắn.
—
Quay trở lại phòng trang điểm, sau khi xác nhận không còn ai, JeongHan khẽ thở phào một hơi thật dài. Tay không quên đưa lên ngực vuốt nhẹ để trấn tĩnh lại sự kích động nào đó đang khiến trai tim cậu đập liên hồi.
Thật quá gần, quá gần rồi! Lần đầu tiên cậu ở một khoảng cách gần như thế với người đó. Y sẽ không nhận ra chứ? Sẽ không nhận thấy sự thất thố của cậu chứ?
Đúng vậy, cậu thích SeungCheol, thích người hậu bối kém mình 4 tuổi ấy, thích từ rất lâu rồi. Nhưng thích thì có ích gì chứ? Giữa 2 người có sự cách biệt quá lớn.
Là ngôi sao hạng A thì sao chứ? Là tiền bối thì sao chứ? Chỉ là một kẻ mua vui thiên hạ, một kẻ già hơn mà thôi!
Trong khi, SeungCheol là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Choi thị. Là chuẩn cho sự ngậm thìa vàng từ trong trứng nước. Đóng phim với y chỉ là thú vui tiêu khiển mà thôi.
Cậu có gì mà so sánh với y chứ? Không có gì cả!
Cho nên bớt mơ mộng đi Yoon JeongHan ạ, kết thúc bộ phim này cả hai sẽ chỉ là người dưng từng biết mà thôi. Mà có khi y còn chả thèm nhớ cậu là ai nữa ấy chứ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro