Saphire
3.Đông Cung Có Phúc
-Tác giả: Giả Diện Đích Thịnh Yến
-Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Hào môn thế gia, Ngọt sủng
-Văn Án:
Phúc Nhi tiến cung từ năm 6 tuổi, vốn định ăn hại ở Ngự Thiện Phòng đến năm 25 tuổi rồi rời cung ai ngờ lại được chọn làm thị nữ Tẩm Cung dẫn đường riêng cho Thái Tử.
Cung nữ ai ai cũng bảo: "Phúc Nhi sắp được bay lên trời rồi!"Đúng là Phúc Nhi được bay lên trời thật nhưng được có vài ngày thôi, vua bị phản bội, bị chiếm lấy ngai vàng, Thái Tử cũng không còn là Thái Tử nữa mà trở thành phế Thái Tử.Phúc Nhi là người phụ nữ duy nhất của phế Thái Tử nên đương nhiên là được đi "hưởng phúc" cùng Thái Tử ở kinh đô thứ rồi.Sau 12 năm ở kinh đô thứ, Thái Tử đã trải qua bao thăng trầm, chịu đựng biết bao tủi nhục, nếm trải vô số khổ đau ở nhân gian, chỉ có người phụ nữ này vẫn mãi đồng hành cùng chàng.Mười năm sau Thái Tử lên ngôi Hoàng đế, các quan đại thần tuyển chọn tất cả phụ nữ quý tộc ở trong kinh để tiến cử làm hoàng hậu.Đại hoàng tử đứng đầu hàng, Nhị hoàng tử kéo Tam hoàng tử, Tam hoàng tử lại nắm tay muội muội vừa mới biết đi, nói: "Phụ hoàng, người muốn bỏ nương ạ?"Dù cho sau này Vệ Phó có thành Hoàng Đế, nắm toàn thiên hạ trong tay thì chàng vẫn nhớ rõ lúc mình bị dẫm đạp, bất lực đến nhường nào, người phụ nữ này nói với chàng rằng: "Dù người không phải là Thái Tử nhưng người đừng ghét bỏ ta nhá. Ta cũng không ghét bỏ người, ta nuôi người nhé?"
Ai cũng nói nàng được bay lên trời để hưởng phúc nhưng Phúc Nhi hưởng phúc được vài ngày thì Thái Tử đã trở thành phế Thái Tử.Cây đổ chim bay, mọi người ai cũng được chạy thoát nhưng nàng - người phụ nữ duy nhất của phế Thái tử thì không.May mắn thay họ vẫn còn sống sót và bị đày đến kinh đô thứ.Tay trái Phúc Nhi ôm con còn phế Thái Tử đứng bên phải: "Đi thôi, cùng ta về nhà mẹ đẻ nào."
4.Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn
-Tác giả: Khởi Dược
- Thể loại: Cổ đại, Ngọt sủng, Cưới trước yêu sau, Duyên trời tác hợp, Sảng văn, HE
-Văn Án:
Thế tử Bùi An ở phủ Quốc Công là người thanh tao nho nhã, ngọc thụ lâm phong. Khi nhắc đến vẻ đẹp của phu nhân tương lai, người dân Lâm An chỉ nghĩ đến Vương Vân – con gái người vợ thứ ba của nhà họ Vương có sắc đẹp hơn người.
Một ngày nọ, cả hai vô tình gặp nhau ở trà lâu, Vương Vân bất cẩn vấp ngã, được Bùi An đỡ lấy.
Chỉ trong thời gian ngắn, tin đồn đã lan đi khắp nơi.
"Bùi thế tử và Vân cô nương gặp mặt riêng tư ở trà lâu."
"Còn ôm nhau."
"Có gì mà lạ, hôm kia ta còn thấy bà mối đi qua cả hai nhà..."
Tin đồn lan càng lúc càng rộng, trúc mã ngày xưa của Vương Vân đã trả lại vật đính ước cho nàng: "Vương cô nương đẹp nghiêng sắc nghiêng thành, kẻ họ Hình đây không xứng với nàng."
Thanh mai môn đăng hộ đối của Bùi An cũng tìm đến nhà, khóc lóc ỉ ôi, nói: "Phụ mẫu hai bên đã đồng ý, khi khác sẽ chọn ngày bàn chuyện cưới xin, nhưng nay cuộc hôn nhân này không cách nào thành được."
Bùi An: "..."
Thậm chí bà mối còn không mời mà tới.
Cả hai sầu muộn vô cùng, buộc phải hẹn nhau ra ngoài để thương lượng đối sách.
Bùi An nói trước: "Thiên hạ đang đồn hai ta ở bên nhau."
Vương Vân gật đầu: "Ta cũng đã nghe chuyện này."
Bùi An lịch thiệp hỏi: "Vân cô nương có cách nào hay không?"
Bất đắc dĩ, Vương Vân phải nói: "Nếu không thì cứ thế đi?" Nàng mệt mỏi lắm rồi.
Bùi An: "Thành giao, ngày mai ta đến cầu hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro