Chương 6: Cậu có đau lòng không? (đoản ngược)
Tôi thích một cậu bạn tên là Niên đã được 8 năm rồi. Chúng tôi học cùng trường, cùng lớp thậm chí là ngồi cùng bàn với nhau nữa. Tôi và cậu ấy luôn được các bạn trong lớp ghép đôi với nhau và còn được ví như "Tiên đồng, Ngọc nữ", nhưng có lẽ cậu không hề có phản ứng gì là thích tôi. Tuy nhiên tôi vẫn luôn đợi, đợi đến lúc câụ ấy rung động với tôi, nhưng liệu điều đó có xảy ra không khi mà tôi luôn giữ tình cảm đó cho riêng mình. Bỗng đến một ngày cậu ấy tuyên bố thích một người ,họ yêu nhau được một năm. Nhưng càng bất ngờ hơn người bạn gái của cậu ấy chính là cô bạn thân của tôi. Họ yêu nhau, nắm tay nhau hạnh phúc. Tim tôi như bị cái gì đó đâm vào và xé thành từng mảnh nhỏ vậy, cảm xúc vỡ òa. Nhưng tôi không thể khóc trước mặt bọn họ được, tôi bước ra khỏi cửa lớp và đi đến đến sân thượng hóng gió một lúc, đột nhiên cô bạn thân bước tới:
- Tuyết Nhi câụ làm gì đấy?
- Không có gì chỉ là muốn hóng gió một lát! (Tôi nhìn cậu ấy)
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu!
- Cậu nói đi! Tớ đang nghe đây!
- C.ậ.u... Có phải cậu thích Niên không? (Cô ấy nghiêm túc)
- Cậu và Niên đang yêu nhau mà sao lại hỏi tớ như vậy?
- Cậu hãy trả lời tớ đi Tuyết Nhi! Cậu thích Niên đúng không?
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy:
- Không! Tớ không có!
Cô nhìn tôi thở dài:
- Không cần phải giấu tớ đâu. Thật ra chuyện đó, tớ đã biết từ lâu rồi!
- Cậu biết từ lâu rồi?
- Người ta đã từng nói khi mình thích một ai đó thì ánh mắt của mình sẽ luôn thể hiện rõ, ở những nơi người ta đi sẽ luôn có ánh mắt dõi theo hình bóng ấy và tớ đã bắt gặp ánh mắt khi cậu nhìn Niên.
- Vậy thì sao chứ? Tớ thích cậu ấy nhưng bây giờ đã không còn gì để nói nữa rồi!
- Cậu sẽ không ghét tớ chứ? (Cô lo lắng)
- Đồ ngốc! Tuy hai người yêu nhau nhưng cậu vẫn là bạn thân của tớ, tớ sẽ không thể ghét cậu được. Chỉ có điều sẽ rất đau lòng! À! Cậu đừng để ý lời tớ nói! Xin lỗi!
- Tớ và cậu ấy dự định khi ra trường sẽ kết hôn, tới đó cậu làm phù dâu cho tớ nhé!
- Tớ... tớ!
- Đi mà! Được không?
- Được rồi tớ đồng ý.
Một thời gian sau, hôn lễ của cậu ấy cũng sắp được cử hành tôi cùng bạn thân của mình đi thử váy cưới. Trên đường về thì có một chiếc xe lao tới, cô ấy bất ngờ đỡ thay tôi, cô ấy chảy máu rất nhiều. Lúc đó, Niên chạy đến ôm cô ấy đi. Tôi ngất xỉu, sáng hôm sau tại bệnh viện tôi tỉnh lại và hay tin bạn tôi đã chết. Tôi như đứng hình, tự trách bản thân mình, tôi lập tức chạy đến lễ tang của cô ấy. Vừa đến nơi thì gặp Niên, cậu ấy tức giận, trách tôi hại cô ấy chết. Cậu ấy hận tôi và đủi tôi đi. Tôi tự hỏi "Tại sao người chết không phải là tôi mà lại là cô ấy?. Tôi đâu có cố ý hại cô ấy, tôi không hề muốn như vậy". Tôi ra về đột nhiên mưa nặng hạt rơi xuống, cả một bầu trời u buồn giống như khóc để đưa tiễn cô ấy vậy. Ngay cả ông trời cũng tiếc thương cho cô ấy. Tôi lên sân thượng của bệnh viện suy nghĩ về những lời cậu ấy nói, tôi như ngạt thở, đầu óc choáng váng. Tôi nhắm nghiền mắt bỗng nghe thấy một tiếng gọi, thật mong là cậu ấy nhưng tôi không muốn mở mắt vì sợ mở mắt ra sẽ không phải như những điều mình muốn. "Không biết nếu người chết là mình liệu cậu có đau lòng như vậy không? Nếu có thì mình cũng mong được chết như cô ấy để được thấy sự quan tâm âm cậu dành cho tôi dù chỉ là trong chốc lát". Tôi nhắm mắt, cười mỉm, buông lỏng người. Vĩnh biệt chàng trai của Thanh Xuân!!!
Zelda❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro