Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tỏ tình bất ngờ (đoản ngọt)

      Tôi có một cậu bạn thân tên là Minh, tôi cùng cậu ấy là thanh mai trúc mã nhiều năm tất nhiên là sẽ không tránh khỏi chuyện có tình cảm đặc biệt. Tôi thích cậu 6 năm rồi, còn nhớ lúc tôi 13 tuổi khi đi trại hè tại biển tôi và cậu giận nhau vì một lần cải vã rất to tiếng. Tôi vì tức giận cho nên đã đi dạo và lạc vào rừng lúc nào không hay biết. Tôi lẩn quẩn trong rừng đến tối, khóc cũng đã đến nỗi sưng cả hai mắt thì bỗng nghe tiếng bước chân, tôi sợ như muốn rớt tim ra ngoài thì đột nhiên nghe tiếng gọi:
      - Tiểu Hy à! Cậu đâu rồi! Tiểu Hy!
      Khi nghe tiếng gọi tôi liền nhận ra là cậu ấy, tôi nhanh chóng chạy theo tiếng gọi thì bỗng bị trượt chân té xuống và bị lá cây cắt vào chân chảy máu, không thể đi nổi nữa tôi chỉ còn cách gọi cậu ấy tới đây:
      - Minh à!!! Tớ ở đây này!!! Minh ơi!!!
       Nghe tiếng tôi gọi cậu ấy lập tức chạy đến nơi và cõng tôi về. Cậu im lặng suốt nữa quãng đường đi rồi cuối cùng cũng cất tiếng:
      - Xin lỗi cậu! Tiểu Hy!
      - Xin lỗi? Tại sao lại phải xin lỗi tớ chứ?
      -  Vì tớ cãi nhau với cậu nên cậu mới bỏ đi và đã lạc vào rừng rồi giờ còn bị thương nữa!
       Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, câụ thật khác so với thường ngày, tôi chưa từng thấy cậu sợ hãi và lo lắng như vậy trước kia. Tôi cười thầm:
      -  Chúng ta cãi nhau khi nào vậy? Tớ đã không còn nhớ chuyện đó nữa rồi. Nhưng tớ vẫn nhớ một điều là cậu đang cõng tới trở về và khi tớ bị lạc cũng chính cậu  là người đã lao mình vào rừng cứu tớ. Minh à! Cảm ơn cậu! Rất nhiều!
       Đoạn đường trở về vô cùng dài và mệt vì vết thương khá nặng nhưng tôi cảm thấy nó rất ấm áp "Ước gì thời gian có thể kéo dài thêm chút nữa để tôi có thể dựa vào cậu ấy thêm một lúc". Vì đó là lần đầu tiên tôi hiểu được cái gì gọi là rung động đầu đời. Nhưng bây giờ, câụ ấy đã có bạn gái đó là một cô bạn trong nhóm chơi cùng bọn tôi. Họ tổ chức ăn mừng công khai hẹn hò và đương nhiên là tôi không thể từ chối. Địa điểm vẫn là bãi biển năm đó, nói cười cùng mọi người một lát thì tôi đi dạo biển để giải tỏa tâm trạng. "6 năm!!! 6 năm tôi ngu ngốc đơn phương một người sao? Đau khổ khi cậu ấy công khai bạn gái sao? HA!!! Tôi quả là ngốc mà! Đau lòng gì chứ? Đáng ra tôi phải vui mừng vì thanh mai trúc mã của tôi đã tìm được hạnh phúc chứ! Nhưng tại sao lại muốn khóc quá!!! Tim như bị rách ra từng mảnh vậy". Tôi còn đang bộn bề suy nghĩ thì đột nhiên cậu bước tới gần và khoác vai tôi:
       - Tiểu Hy ngốc! Đang nghĩ gì ấy?
        Tôi gạt bỏ tay trên vai xuống:
       - Đồ ngốc!!! Đừng như thế chứ! Nếu bạn gái cậu thấy sẽ buồn lắm đấy!
       - Tớ hiểu rồi. Mà cậu nghĩ gì đấy?
       - Không có gì! Chỉ là nhớ lại chuyện cũ thôi.
       - Chuyện cũ?
       - Là chuyện lúc trước, khi hai ta giận nhau tớ bỏ chạy vào rừng rồi lại bị lạc đấy. Lúc đó tớ sợ lắm may mà có cậu .
       Tôi nhìn cậu ấy, đột nhiên cậu giơ tay lên sờ đầu tôi:
       - Lúc đó cậu thấy tớ thế nào?
       - Giống như một lối sáng cứu tớ ra khỏi bóng tối. (Tôi quay đầu đi trả lời)
       - Trễ rồi chúng ta về thôi!
       Tôi đang định trở về thì cậu ấy chạy lại ôm lấy tôi:
       - Đồ ngốc! Cậu xem tớ là ánh sáng nhưng tớ xem cậu là mặt trời ấy! Cậu là mặt trời sưởi ấm tim tớ! Tớ thích cậu! Không!!! Tớ yêu cậu!!!
         Tôi như đứng hình " Cậu ấy nói gì vậy? Cậu ấy nói yêu mình sao?"
        - Đừng nói nữa bạn gái cậu nghe sẽ không hay đâu! Tôi không muốn mình trở thành tiểu tam xen vào chuyện tình cảm của hai người!
        Mọi người từ đâu chạy ra tay cầm những pháo sáng và bóng bay hình trái tim tung hô:
       - Bị lừa rồi nha!Ha!!!Ha!!!
       - Bị lừa? ( Tôi thắc mắc)
       Bạn gái cậu ấy cuối cùng cũng lên tiếng:
       - Minh yêu cậu! Cậu ấy chỉ nhờ tớ giả làm bạn gái thôi! Nên cậu đừng lo lắng!
       Đột nhiên cậu ấy quỳ xuống:
       - Tiểu ngốc! Cậu có đồng ý làm bạn gái của người đẹp trai và tài giỏi nhất thế giới này không?
       Đến đây tôi đã không thể kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi được cậu ấy gạt đi. Tôi nở nụ cười thật tươi:
      - HA!!! Đúng là đại tự luyến mà! Tớ đồng ý!!! Minh à!!! Tớ yêu cậu!!!
                                        Zelda❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro