Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hoá ra (đoản ngược)

"Anh Vũ! Anh Vũ! " đây là câu nói tôi rất hay gọi người mà tôi yêu nhất. Tôi vẫn nhớ rất rõ tiếng nói, hình ảnh, bóng dáng của anh cùng tôi ngồi bên nhau giữa cánh đồng lúa rộng, hay trên chiếc xe đạp trên con đường đi học về, trên chiếc bàn học chúng tôi vẫn hay ngồi, hoặc có thể là bóng dáng hai cô cậu bé ngây thơ ngồi dưới gốc cổ thụ to cùng với tiếng cười ấm áp của một chàng trai và gương mặt đáng yêu của một cô bé. Và rồi những hình ảnh ấy cứ mãi trong đầu tôi rồi khiến tôi lầm tưởng nó sẽ mãi như thế. Nhưng ai có thể nghĩ đến tương lai sẽ ra sao?. Rồi vào một ngày cuộc sống buộc tôi và anh phải xa nhau. Anh hơn tôi ba tuổi bởi thế anh phải bước đi trên con đường đại học và xa tôi. Dù vậy nhưng tôi vẫn luôn cố gắng, mong ước thời gian sẽ qua thật nhanh để tôi và anh có thể gặp lại nhau. Quả thật thời gian không phụ lòng tôi, tôi và người ấy cuối cùng cũng gặp lại. Ấy thế nhưng liệu tình cảm ấy vẫn còn?.Không. Đấy là câu trả lời của tôi cho bản thân mình khi giây phút tôi thấy bên cạnh anh giờ đã có hình bóng người con gái khác. Không những thế anh còn giới thiệu cô ấy trước mặt tôi với thân phận bạn gái anh của cô gái kia. Lúc ấy tim tôi đau lắm, đau đến mức tôi như ngừng thở. Biết là vậy nhưng tôi vẫn cố giữ mặt bình tĩnh để không khóc trước mặt anh. Thế nhưng không ai có thể hiểu được tôi càng đau hơn khi thấy gương mặt đầy tươi cười và rạng rỡ của anh lúc đứng bên cạnh cô ấy, đối diện tôi. "Có lẽ anh đã thật sự tìm được hạnh phúc của đời mình rồi chăng". Suy nghĩ ấy tôi bắt mình phải luôn giữ trong đầu để buộc mình chúc phúc cho anh. Nhưng liệu mấy ai có thể làm được điều đó? Một người mình yêu, bên cạnh mình bao năm giờ đây đang tay trong tay đi bên cạnh người con gái khác. Dù là mình đau nhưng tôi có thể làm gì? Chỉ đành nén đau và đối mặt.....
..........Cuộc sống khi lên đại học của tôi rất bình dị, tôi dần làm quen được với cô gái của anh. Bởi thế mỗi lần đi chơi tôi vẫn thường rũ cô ấy đi cùng. Có lần cô ấy rũ tôi đi xem phim, lúc đó cứ ngỡ chỉ có hai đứa nên cô đồng ý. Nhưng nào ngờ khi đến trước rạp phim tôi bổng thấy anh. Ngay lúc đó tôi chỉ muốn trốn để về ngay. Tôi thật sự sợ sẽ thấy cảnh hai người bên nhau, cảnh anh chăm sóc cô ấy như những gì anh từng làm với tôi. Tôi sợ nên tôi đã diện lý do để về, nào ngờ anh vẫn muốn tôi ở lại. Thật ra mặc dù đã nói tôi sẽ cố quên anh nhưng nào dễ dàng như tôi nói. Trong tim tôi vẫn còn mãi những hình bóng người con trai năm nào vẫn bên tôi, chăm sóc tôi, luôn lo lắng an ủi tôi, trước khi đi xa anh vẫn luôn nói " anh sẽ chờ em" Trong mắt tôi vẫn luôn hướng về anh, sao anh lại có thể không nhận ra điều đó chứ. Thế nhưng anh thù sao. Anh muốn tôi chứng kiến những khung cảnh hạnh phúc, ngọt ngào của anh cùng người con gái anh thương kia kìa. Ngay giây phút ấy, như có ngàn vạn mũi tên xuyên vào tim tôi, tôi dường như đã mất niềm tin vào anh. Cũng từ ngày đó tôi cắt đứt liên lạc với anh. Và sau đó đổi lại là những giọt nước mắt rơi mỗi đêm vì nhớ anh. Ngày qua ngày như thế tôi cứ nghĩ chuyện của tôi và anh có lẽ đến đây là kết. Thế nhưng định mệnh lại gắn nối cho tôi và anh một lần nữa. Khoảng một tháng sau kể từ ngày tôi cắt đứt liên lạc với anh. Thì người bạn gái của anh lại đến tìm tôi và nói:
- Hãy cho tôi 10 phút để nói tất cả với cô.
" Nói tất cả với cô" có gì để nói chứ. Nếu là bình thường có lẽ tôi sẽ không nghe nhưng không biết tại sao hôm ấy tôi lại đứng lại và nghe cô ấy nói. Từng câu, từng chữ của cô gái ấy như sét đánh vào tai tôi. Đáng lẽ tôi sẽ không tin đâu nhưng khi cô ấy đưa cho tôi tờ giấy chuẩn đoán bệnh của người con trai tôi yêu nhất thì có lẽ tôi ngỡ mình sẽ ngất mất nhưng không tôi chết lặng. Giờ đây tim tôi, lòng tôi đau nhói, thật sự rất rất đau, đau hơn lúc anh ấy giới thiệu bạn gái trước mặt tôi. Hoá ra sau tất cả tôi mới là người sai, người khiến anh ấy đau lòng. Đáng ra lúc đầu tôi nên hỏi rõ ràng mới phải chứ không phải là sự suy đoán ngớ ngẫn của bản thân. Hoá ra sau tất cả người yêu nhiều nhất là anh ấy không phải tôi. Tôi nghĩ nếu như không ngày hôm nay tôi không đứng lại nghe cô gái ấy nói thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được: trước ngày tôi và anh ấy gặp lại nhau thì anh ấy đã biết mình sắp rời khỏi thế gian này vì một căn bệnh. Cũng chính vì vậy anh đã nhờ cô gái kia giả làm bạn gái anh để diễn kịch để khiến cho tôi đau lòng, để tôi rời xa anh. Anh thật ngốc, thật sự rất ngốc nhưng tôi còn ngốc hơn anh vì không nhận ra gì cả, khôn tin vào tình cảm của anh dành cho tôi. Không những thế ngày hôm nay cũng là ngày anh muốn ra nước ngoài để chết ở nơi xa xứ, chịu đựng cô đơn một mình. Từ khi nghe xong lời cô gái ấy nói tôi đã không một chút chần chừ để đến gặp anh. Tôi sợ mình chỉ chậm 1 phút thôi anh sẽ bỏ tôi mãi. May thay trời phù hộ tôi, cuối cùng tôi đã gặp anh ở sân bay. Lúc thấy tôi trên gương mặt anh đầy sự bất ngờ như không thể tin được. Tôi mặc kệ sự khó hiểu của anh, ôm chầm lấy anh mà khóc. Anh cứ đứng như thế để mặc tôi vừa khóc vừa trách móc anh. Và dường như giờ phút ấy anh đã hiểu được mọi chuyện đang diễn ra. Cũng ngày đó tôi bắt anh ở lại cùng tôi, mặc kệ lý do gì để tôi bên cạnh anh giây phút cuối cùng. Anh chấp nhận, chúng tôi bên nhau ba năm hạnh phúc. Nhưng rồi anh vẫn ra đi. Ngày anh đi trời không mưa mà còn nắng rất đẹp dường như muốn an ủi tôi hãy hướng đến một tương lai tốt đẹp. Đúng tôi vẫn sống và đi trên con đường của mình một cách rất ổn. Thế nhưng những kĩ niệm, tình cảm của anh và tôi vẫn khắc sâu mãi vào tim tôi cùng với khoảng khắc ngày anh ra đi trên mặt anh vẫn giương nụ cười nhẹ nhàng cùng câu nói vô cùng áp khiến tôi cả đời không quên được:"cảm ơn em vù tất cả, kiếp này gặp được em là điều rất hạnh phúc với anh. Vì thế sống tốt nhé người con gái anh yêu!"

Jade❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro