Anh Yêu Em
Từ khi bắt đầu đoạn tình cảm này, có lẽ anh đã biết em là người sẽ cùng anh đi hết đời. Nhưng số phận lại nghiệt ngã trêu đùa chúng ta....
Tiêu Chiến - người con trai hết lòng em yêu, người mà em hàng đêm có thể thức trò chuyện tâm sự dù mệt mõi ra sao. Nhưng đến cuối cùng anh vẫn bỏ em
Vương Nhất Bác - người anh yêu thương, quan tâm, lo lắng nhất trên thế giới này, anh luôn ở đây chờ em...
----------------------------------------------
Ở Hoành Điếm, lúc này đã 23:30, Tiêu Chiến vừa mới hoàn thành cảnh quay của mình, cầm chiến điện thoại lên cùng vẻ mặt đầy mong đợi tin nhắn từ ai đó. Nhưng khi anh mở lên thì không có bất kì tin nhắn nào, ngoài trừ thông báo từ weibo gửi đến. Quản lí nói vọng từ bên ngoài vào:
- Chiến ca, chúng ta về khách sạn thôi
Câu nói của quản lí kéo anh khỏi suy nghĩ và bước ra ngoài lên xe về khách sạn. Trên xe im lặng đến lạ thường, có lẽ quản lí nghĩ anh mệt nên không bắt chuyện để anh nghỉ ngơi. Tiêu Chiến cứ cách 5 phút lại mở điện thoại lên, nhìn chăm chăm vào nó và thở dài. " Sao em ấy không gửi tin nhắn hay gọi cho mình, mình có nên gọi cho em ấy? " Nghĩ là làm, Tiêu Chiến bấm máy gọi cho Nhất Bác.
- Alo, Chiến ca. Có chuyện gì?
- A, Nhất Bác cả ngày nay em không gọi hay nhắn một tin nào cho anh cả. Em mệt không, đã ăn gì chưa, có giữ ấm không đấy?
Nhất Bác vừa bắt máy, Tiêu Chiến liền nói một mạch mà không ngừng nghỉ, có lẽ anh rất lo cho cậu nhóc nhà anh
- Em mới quay xong vừa tới khách sạn, cũng mới vừa ăn, anh không phải lo, mỗi bữa đầy đủ. Ở đây rất ấm chỉ là mới về nên có chút lạnh nhưng không sao, một lát sẽ ấm. Anh chắc cũng mới quay về, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng mở cửa sổ ban đêm sẽ cảm lạnh đấy. Và còn...
Nhất Bác im lặng hồi lâu như không muốn nói ra câu ấy
- Tiêu Chiến, chúng ta chia tay được 1 năm rồi
[Còn tiếp]
-------------------
Văn phong của mình không được hay, chỗ nào sai mong mọi người chỉ bảo
•Yuki•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro