Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cảnh khuya văng vẳng trống canh dồn

Đêm khuya thanh vắng, trên cao vầng trăng tỏ lành lạnh. Chàng quan huyện vừa mới đến huyện thành chẳng may lại lạc đến chốn không người, khắp nơi chỉ có vườn trúc hồ sen. Ngó trông ra xa chả thấy gì ngoài ánh trăng tròn vành vạnh và đám liễu rủ mình xuống dòng nước lăn tăn. Y định dừng chân cạnh một bụi trúc to xanh mướt thì chợt nghe đâu đây văng vẳng tiếng đàn tì. Lạ thay, đêm hôm khuya khoắt thế này lại có tiếng đàn du dương trầm bổng. Y lấy làm nghi, trời đã tối thế này, họa chăng là yêu ma chốn nào quấy nhiễu. Được một lúc, tiếng đàn bỗng đứt đoạn. Tâm tình y đương không tốt, khúc nhạc không kết hẳn khiến y thêm bề khó chịu. Y lần theo hướng phát ra tiếng đàn trong trí nhớ, sải bước đến bên một đình nhỏ hóng mát. Chỉ thấy trong đình đặt một cây đàn tì lên phản đá. Đàn không lớn lắm, làm bằng gỗ ngô đồng, đầu đàn cong chạm khắc một đóa hoa sen. Đưa mắt nhìn xung quanh, không một bóng người. Vậy ai là chủ nhân của đàn đây? Y định sờ thử đàn, song lại sợ không phải phép của người quân tử nên chỉ đành ngắm nhìn đàn hồi lâu.

Chợt từ phía rừng trúc vang lên một chuỗi âm thanh yêu kiều của người con gái. Y không kìm nổi tính tò mò, thế là rảo bước tìm đến.

Ôi chao! Cảnh tượng trước mắt khiến y không sao tả xiết. Người ngọc trần trụi lõa mình trong làn nước, tấm lưng ong kiều diễm đong đưa theo từng nhịp quẫy nước. Y thấy khát khô cả họng, cả người như đằm trong sa mạc cằn cỗi. Từ xưa đến nay người đẹp đưa đến cửa nhiều vô kể thế nhưng không có ai khiến y thấy lòng mình như lửa đốt bằng giai nhân trước mắt. Bao năm dày kinh sách sử, đọc sách thánh hiền giờ phút này lại bại trận trước xuân tình loạn cào cào trong lồng ngực. Y núp đằng sau tảng đá lớn, người ngọc vẫn không hay biết có kẻ nhìn trộm. Giai nhân chợt quay người về phía y. Đập vào tầm mắt y là bầu ngực nàng căng tròn kiêu hãnh mà vểnh cao, trông quá đỗi non mềm. Phía dưới là nụ hoa hồng ướt át mê người, y thầm nghĩ nếu được đóng cọc giã chày vào nụ hoa ấy thì nước hoa sẽ tắm đẵm cả thân y. Mà y thì nguyện chết chìm trong mật ngọt dính nhớp. Quan huyện thấy mình chả khác gì tên trộm hoa nhưng lại không thể hái hương, chỉ có thể trộm nhìn người ngọc tắm trăng mà không cách nào ôm người đẹp vào lòng, thỏa cái dạ sắc dục đang nhen nhóm rục rịch.

Y thấy mình sao thành kính quá đỗi. Thành kính ngắm trộm nàng.

Giai nhân mải mê tắm tiên, nào hay biết tên quan huyện trẻ tuổi ngắm nhìn nàng đến sinh bệnh tương tư.

Y đổ bệnh, ngày nào cũng nằm mộng ôm nàng trong tay. Nàng duyên dáng cười đùa, áp ngực mình vào ngực chàng. Đầu vú nhỏ xinh của nàng ve vãn chàng phạm tội, đôi môi đỏ mọng hé mở của nàng ve vãn chàng nhúng chàm. Y cảm thấy mình như bị ma ám, không cách nào xóa bỏ hình bóng người thiếu nữ lưng ong đùa nghịch dưới vầng nguyệt đêm đấy. Không rõ tên họ nàng là chi, người đến từ đâu, có phải là người tấu khúc đàn tì bà. Không thể loại trừ nàng là oan hồn vương vấn cõi trần, nhưng đẹp như thế há phải loài ác ma. Nàng hẳn là tiên trên trời đang dạo chơi, còn chàng là gã người phàm mơ mộng được cướp đoạt hết thảy. Y ghen với chính mình trong ảo ảnh tự dệt nên. Trong mơ, y được ôm ấp vuốt ve nàng, ngón tay vân vê đầu vú, hạt đậu non bị se đến cương cứng căng phồng. Y bạo dạn dúi đầu vào ngực nàng, liếm láp từng thớ da thịt trắng nõn, ngậm lấy hạt ngọc trong miệng, day niết đến khi người người trong mộng nức nở van xin. Nàng rơn người, âm thanh rên rỉ bật ra từng tiếng nhỏ xíu. Nàng nhạy cảm biết bao, chỉ cần bàn tay y chạm qua đã khiến nàng cong rớn cả lên.

Thế nhưng y có nhớ nhung biết mấy cũng không thể gặp lại nàng. Sau đêm đó, nàng như biến mất khỏi thế gian. Huyễn như nàng chỉ là bóng hình y tự vẽ ra. Trăm phương ngàn kế cũng không tìm gặp lại người con gái tắm mình trong ánh trăng bạc đêm khuya. Vốn làm quan, y không tin đến chuyện thần phật. Dẫu từng phá bao nhiêu vụ án, từng bị oán hồn đòi mạng, y cũng không tin thần phật có thật. Nhưng chỉ vì bóng hình mờ ảo ngày đó, y lại tìm đến vị trụ trì khi xưa phán y vô duyên với chuyện ái tình nam nữ. Vị trụ trì già gieo một quẻ, đoán ra có cố nhân đến thăm. Từ sớm, trụ trì đã lệnh cho chú tiểu chuẩn bị gian phòng trống, quét tước chờ cố nhân nán lại. Trụ trì già lần từng hạt tràng, đến lần thứ hai mươi cố nhân từ xa cũng xuất hiện. Cố nhân trong trí nhớ vẫn không khác là bao. Một thân áo tấc xanh trời, tóc xõa ra, mặt như tạc ngọc, không dính bụi trần tựa trích tiên trên trời. Y thong thả cúi người, thắp từng nén nhang, song trong mắt lại không có chút thiện tín của người bái phật.

"Gần đây tôi nằm mộng ôm hương, ngày đêm nhớ thương một bóng hình giai nhân. Lời quẻ ngày xưa của lão đã không còn ứng nghiệm trên người tôi." Y phe phẫy quạt mo, ngả người trên ghế tựa. Lão trụ trì dừng tràng hạt, ngẫm nghĩ điều gì đó. Lão nói: "Tôi chưa từng gieo quẻ sai, thí chủ vô duyên với ái tình. Người thí chủ hằng đêm nhớ mong thật ra chả phải người. Người thí chủ muốn thấy vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh thí chủ." Rồi lão đặt chuỗi hạt sang một bên, bắt đầu gieo thẻ trúc lên chiếu tre. Thẻ ra điềm chẳng lành. Lão trụ trì lại gieo thêm một thẻ. Thẻ ra gặp sự hung.

Y bật cười, tay vẫn phẫy quạt mo. Sớm đã đoán ra nàng nào giống con người. Con người làm thế quái nào đẹp được dường đấy: "Theo lão, ái tình là thế nào?"

Lão trụ trì vẫn gieo quẻ, lần nào cũng ra điềm xấu: "Sắc tức thị sắc, không tức thị không. Thí chủ nên tự hỏi mình, người xuất gia như lão sớm đã buông bỏ duyên trần." Chỉ nghe y cười lớn. Dưới cái nắng quái chiều, giọng y len lỏi trong từng tiếng gõ mõ: "Thú thật với lão, tôi nào quan tâm chi nàng có phải người trần mắt thịt. Bao nhiêu năm nay, người trần tôi gặp nhiều rồi chỉ có người trời như nàng tôi chưa gặp bao nhiêu. Lòng tôi xáo động vì nàng, thế thì nàng phải gỡ. Tính tôi vốn ích kỷ, tôi chả thích ai gieo cho tôi mầm móng bệnh tật rồi lại vứt bỏ không màng. Tôi muốn gặp nàng, để tính sổ cái duyên mà nàng cắm cọc trong tim tôi. Nếu nàng không chịu xuất hiện, thế thì tôi phải đành nhờ người trục cho hồn nàng hiện ra. Dẫu nửa cái hồn, một cái phách cũng phải ló dạng ra đây."

Trụ trì già không nói gì, lão mỉm cười nhìn cái túi thơm đeo bên hông y khẽ động đậy. Y không ở lại qua đêm, trụ trì cũng không cưỡng cầu. Trước khi y rời khỏi đây, lão trụ trì dặn dò y thời gian tới nên cẩn thận tránh rước họa vào thân. Y ung dung chỉnh lại túi thơm, gật đầu cảm ơn rồi vẫy tay chào lão.

Cố nhân cất bước rời đi dần dà tan biến vào hư không.

Về tới nhà. Y cởi áo tấc, liếc mắt nhìn cái túi thơm màu xanh dương. Y khẽ cười. Đầu ngón tay y niết nhẹ hoa văn hình đóa hà hoa được thêu. "Nếu em muốn trốn ta, thì phải trốn cho kĩ." Y nói, giọng nhẹ tênh. "Còn nếu không kĩ, đừng trách ta đọc sách thánh hiền mà bụng dạ tối tăm. Ta chẳng phải phường dâm tặc, nhưng nếu người đó là em thì ta không chắc." Y áp túi thơm lên môi. Thầm nghĩ như đang áp môi mình lên môi nàng.

Tối đến, trăng khuya bóng mát không một rợn mây. Bàn tay gầy gò của người đàn ông miết dọc tấm lưng thon, làn da người con gái nõn nà nhẵn nhụi, sờ vào như ngọc như ngà. Y hít lấy cái mùi đàn bà trên người nàng cho bõ ghét. Y quá nhớ nàng, dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng y lại mong ngóng nàng nhiều đêm dài. Y bực lắm, bực bản thân không chịu gặp vị trụ trì sớm hơn. Bực nàng giăng bẫy chờ mình mắc câu mà y lại tự nguyện chui vào bẫy của nàng. Có nàng bên cạnh, y mới thấy nàng đẹp làm sao. Mặt nàng như đóa sen trắng chớm nở, lông mày cong như sương khói, cặp mắt đa tình lóng lánh sóng ngầm làm lòng dạ y rối như tơ vò. Hoa đào ủ rượu làm khách nhân say há cũng thua người trong tay y.

"Em là người Lý Dương. Tên chỉ một chữ Yết, lúc còn sống người trong làng gọi em là Thiên Yết. Em là vợ quá cố của chàng công tử nhà họ Song. Chàng ta lấy em chưa được bao lâu thì bắt đầu chán ngán, nhiều đêm phòng không chiếc bóng em ngẫm thấy phận mình hẩm hiu lắm. Sau bị vợ lẽ của chàng ta hại chết bên hồ sen, em oan ức lắm. Chàng ơi, em oan ức lắm." Người ngọc tựa đầu vào ngực chàng, nàng oán than kể khổ. Có cái gì lạ lẫm đang trỗi lên trong lòng y. Y cảm thấy cổ họng mình đắng chát mà lòng thì khó chịu. Cơn ghen tức tối trào dâng râm ran trong từng mạch máu. Nàng đã là vợ người ta! Nghĩ tới cảnh tay ngọc gối đầu người nọ, y không sao thở nổi.

Y bực tức, nắm lấy vú nàng toang muốn nhéo thật mạnh lại sợ nàng đau nên chỉ nhéo thật nhẹ. Vú nàng đẫm qua kẽ tay y, y mới thấy cơn nóng như bị chó gặm của mình đỡ hơn phần nào. Y nắm lấy cái áo yếm lơi, bàn tay trượt dần vào ngực nàng, rê xuống eo, xuống cái rốn nhỏ xinh rồi trượt dài nơi nụ hoa e ấp sinh trưởng chốn u sơn thác nước. Mật tình trào đẫm qua tay y. Cảm giác ẩm ướt khiến y sướng quên sầu. Nàng nhắm hờ mắt, mặc cho người quân tử chơi hoa. Bàn tay từng chỉ biết cầm bút viết chữ giờ đây lại thành thạo rong chơi khám phá trên người nàng. Môi hoa bị y chơi đùa, xiết niết. Nàng thở hắt, mật dịch trào ra ồ ạt thấm ướt tay y. Nàng xấu hổ nghiêng người dựa đầu vào ngực tên quan huyện. Phải biết lúc còn sống nàng chưa từng trải qua một trận sắc tình thế này, gã chồng trước kia của nàng chỉ biết đè nàng dưới thân làm chuyện nhạt nhẽo vô vị. Nàng sống mà như chết vì chán tẻ buồn tênh. Nay lại chết mà như sống dưới đôi tay người đàn ông mà nàng chưa từng gặp qua lúc sinh thời. Nàng chưa từng thỏa thích men tình như bây giờ.

"Chàng đừng trách em. Là em sai khi dẫn dụ chàng vào rừng trúc ao sen. Nhưng em chỉ muốn chàng giúp em phá án oan. Em cũng muốn gặp chàng lắm chứ, đêm nào cũng vào mộng gặp chàng. Nhưng em nào biết chỉ mộng thôi thì không đủ với chàng. Em sợ chàng chê nên mới trốn trong túi thơm." Thiên Yết rưng rức khóc, y e rằng mình cũng rưng rức lòng. Thiên Yết di bàn tay nhỏ nhắn áp lên má người đàn ông, giọng nàng như tẩm độc dược khiến vị quan trẻ trầm mê lưu luyến: "Chàng tên gì nhỉ, em chỉ biết chàng làm quan thanh liêm. Họ gọi chàng là ông lớn, chả lẽ chàng lại tên ông lớn?"

Y cười xòa, nhẹ nhàng hôn lên trán Thiên Yết: "Tên tự của ta là Bảo Bình". Nụ hôn lướt xuống môi, rồi xuống cổ. Bảo Bình mò mẫm trên cơ thể ngọc ngà của nàng không biết chán. Da thịt nàng lạnh ngắt, cái lạnh không thuộc về người sống lại khiến y tỉ mỉ hôn sâu. Dịu dàng trân trọng từng tấc da lộ ra giữa ánh sáng le lói của đèn dầu. Bảo Bình rê lưỡi lên cổ Thiên Yết, nàng chợt thấy nhột muốn đẩy y ra thì lại bị y bắt lấy bàn tay.

Ông quan trẻ cắn lên cổ nàng, từng cái hôn rơi xuống khoản ngực trắng ngần.

"Đừng mà..." Tiếng nỉ non đứt quãng từng hồi, Thiên Yết ừm một tiếng gợi tình. Lòng nàng nôn nao lạ lùng, như thể bị thôi thúc bởi sắc dục. Nàng muốn hiến dâng linh hồn này cho y. Tay y cố định tay nàng, đầu lưỡi bắt đầu chòng ghẹo nhũ hoa trước ngực. Chẳng mấy chốc mà mày liễu của Thiên Yết chau lại, nàng ngửa cổ rên rỉ: "Chàng đừng ghẹo em thế."

Y nhếch môi không trả lời mà chỉ luồn tay cởi phanh yếm lụa. Bầu ngực trĩu nặng lõa lồ trong không khí, y ghì chặt eo, kéo nàng hôn đắm đuối. Ngực nàng sao non quá. Y nghĩ, rồi bóp nhẹ xoa nắn cho tới khi bầu vú tròn trịa căng lên như ứ sữa. Y nhớ tới lời Thiên Yết nói, nàng là người đã có chồng. Ghen quá, y buông vú nàng ra. Bằng cái giọng lạnh nhạt không rõ là ghen hay tức, y hỏi: "Đầu vú non thế này mà lại căng tức trào sữa, là do gã chồng trước của em sờ nắn mà có sao?" Bảo Bình tự hỏi, rồi lại tự ghen. Ấu trĩ thế đấy! Nhưng y nghĩ, khi yêu ai chả trẻ con cơ chứ? Thiên Yết giận hờn, nàng nghiêng mắt tránh ánh nhìn ghen tuông từ Bảo Bình. Thấy người ngọc dỗi hờn, y nheo mắt, đánh cái bốp xuống bầu vú núng nính trắng trong. Vú nàng run bần bật, y thích thú phải biết. Thiên Yết xấu hổ không biết trốn đâu cho hết còn y lại cười khoái trí trước trò đùa dai của mình. Bảo Bình ngậm lấy ngực Thiên Yết, dòng sữa non chảy ra khiến y ăn ngon đến suýt nuốt đầu lưỡi. Sữa từ ngực Thiên Yết ngọt quá, nó làm Bảo Bình chết mê chết mệt.

Bú sữa mải mê, Bảo Bình bắt đầu hôn nàng. Môi nàng mở ra đón lấy y. Đầu lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau. Họ hôn nhau quá độ, như thể đã yêu nhau từ lâu. Lòng y lâng lâng một nỗi niềm khó tả, bàn tay đặt sau gáy nàng bất chợt trượt dần xuống lưng ong mà y luôn nhớ mong. Y lấy đà trượt tới khe mông rồi bóp nhẹ một cái. Thiên Yết giật nảy người, nàng ưỡn mình trước cái chạm lơi của Bảo Bình. Nàng đê mê theo từng lần mút mát. Trong phút chốc, nàng quên đi cái nợ oan khi còn sống mà chỉ nhớ tới hơi ấm từ tay y tỏa ra.

Hết lần này tới lần khác, một người từng có chồng như nàng lại bị Bảo Bình dẫn dắt vào cuộc ái ân đầy rẫy dục tình.

Hai ngón tay Bảo Bình lẻn sâu vào nơi tư mật, bên trong là khe xuân non nớt đẫm dịch tình chờ y hứng trọn. Những vết thô ráp chai sần trên đầu ngón tay lướt dọc trong thịt da hỏn hồng mẫn cảm. Thiên Yết sướng rơn người, ngón chân co quắp. Nàng nỉ non: "Chàng làm em sướng quá". Thiên Yết sao mà ngọt ngào đến thế, làm Bảo Bình chỉ muốn trao nàng hết đống nghề làm tình mà y học được trong những đêm mộng xuân cùng nàng. Bên dưới y nóng lên, trụ thịt dài dưới chân y nóng hầm hập kêu gào muốn xỏ xiên qua đám cỏ xanh rờn che lấp đóa hoa xuân ươn ướt đỏ hồng.

"Nói lại, ta làm em sướng hơn gã chồng cũ." Bảo Bình ấn sâu vào kẽ thịt, đốt tay y chạm đến vách thịt mẫn cảm trên người nàng. Thiên Yết đê mê trong từng cú ấn, nàng chả biết gì nữa chỉ nghe theo lời y: "Chàng làm em sướng hơn gã chồng cũ..." Má nàng đỏ hây, như người say không tỉnh mềm mại rên la. Bảo Bình cúi người, hôn lên eo nàng, tiếp là đùi hoa, sau say sưa mò mẫm đến khe hoa ẩm ướt. Bảo Bình nuốt khan, y hít hà mật hoa ướt đẫm xuân tình. Chóp mũi y đụng vào mép thịt, Thiên Yết rên ư ử trong miệng. Nàng ghì chặt tay ôm lưng Bảo Bình. Y rà lưỡi men vào khe hoa, dòng nước ấm áp bao bọc lấy đầu lưỡi y, vách thịt ngọc như có hàng ngàn cái miệng tranh nhau ôm lấy khiến y xuýt xoa cảm thán. Giọt xuân không ngừng chảy ra từ ngọc môn diễm tình, chảy đến đâu Bảo Bình lại nuốt trọn đến đó. Trước cơn khát tình mãnh liệt, sự thẹn thùng ban đầu của nàng giờ chẳng còn lại chi. Thiên Yết muốn tận hưởng hết cái vui sướng mà y mang lại. Còn Bảo Bình muốn được chết giữa đùi ngọc Thiên Yết. Y bú mút dòng sữa non tuôn chảy từ ngực Thiên Yết, lại nếm sạch giọt xuân ướt nhèm ngọt tan trên đầu lưỡi. Như thể muốn hòa làm một với nàng, chàng huyện quan Bảo Bình cứ thế gợi ra cái thú vui làm tình mà lúc còn sống nàng thiếu phụ Thiên Yết chưa một lần thử qua. Oan hồn thiếu phụ trẻ tuổi không chịu nổi sự kích thích mà vị quan huyện nọ mang đến. Nàng cứ thế trầm mê trong vòng tay quan, cho đến khi dầu trong đèn đã cạn.

Ngọc môn người thiếu phụ e ấp xuân tình mở ra nghênh đón tên quan vừa qua tuổi nhược quán. Lưng ngọc cong rướn, đóa hoa hé nở nụ môi xuân hòng đón lấy thân trụ nóng hổi căng cứng. Y chơi xấu, định bụng muốn cọ sát đầu trụ lên khe môi nóng ướt làm nàng phải khóc lóc van xin. Lại không ngờ khi dương vật vừa chạm tới môi thịt đã đói khát không chịu được. Bảo Bình như đầu hàng trước ngọc môn giữa hai chân Thiên Yết. Y oằn mình, kéo ghì eo nàng, như con thú hoang thèm thịt thúc mạnh từng cú va chạm vào tận sâu sớ thịt nhạy cảm.

Thiên Yết cảm nhận rõ cái thứ to dài nóng rực của Bảo Bình ngày một lớn dần trong khe hoa, những đường gân dày và dài gồ lên trông thấy. Thiên Yết chết mất. Đầu óc nàng treo lơ lửng trên chín tầng mây. Nàng nghĩ mình sẽ bị Bảo Bình chơi tới nứt cả ngọc môn. Bảo Bình nóng quá. Dương vật của y cứ thế chèn đầy vào trong nàng, căng đến mức khiến nàng vừa sướng vừa chướng. Bên trong nàng nóng rát như lần đầu nếm trải tình dục. Không. Hơn cả thế. Khoái cảm Bảo Bình mang đến cho nàng là vô tận, chưa lần nào nàng sướng như lần này. Bảo Bình hít sâu, dương vật của y được Thiên Yết bao lấy quấn quýt từng chút một. Bên trong Thiên Yết không ngừng tham luyến nuốt chặt cái thứ nóng hổi gân guốc của y từng hồi động tình. Tựa cơn thủy triều dồn dập, Thiên Yết nhấn chìm Bảo Bình khiến chàng phải rít lên từng ngụm khô khốc.

Thiên Yết thở dốc, nàng mê man phát ra những tiếng rên khẽ kéo dài. Nàng cố gắng dâng cho y tất thảy điều nàng có. Nào đây là bầu vú trĩu sữa thơm ngon, nào đây là ngọc môn thịt mềm nuốt trọn thứ gân guốc đói tình của y. Nào đây là tấm lưng ong thon thả để y mơn trớn đong tình. Nào đây là bờ mông tròn trịa hẩy lên theo từng cú nhịp nhàng của y. Cả thảy nàng đều dâng cho Bảo Bình. Bảo Bình thấy sướng quá, chàng như phát điên lên vì được người ngọc bao chặt dương vật. Chưa bao giờ mộng xuân mang đến cho y sự mê tình thoát xác to lớn thế này. Rõ là làn da nàng lạnh lẽo tựa bức tượng vô tri nay lại khiến Bảo Bình nóng hừng hực cả người. Nàng như thuốc độc mà y cam tâm uống hết trước mặt nàng. Bảo Bình thấy không thỏa. Y vội mút nghiến lấy môi nàng. Hồn y chếnh choáng bởi cơn say Thiên Yết. Tham lam cuồng si vồ lấy nàng thiếu phụ như con hổ rình mồi. Bảo Bình đẩy đưa eo mình, Thiên Yết rên siết từng tiếng ưm a không rõ chữ. Nàng thấy trời đất quay cuồng như lạc chốn tiên cảnh.

"Thiên Yết mềm quá." Y bông đùa, phía dưới vẫn ra sức giã chày không ngừng nghỉ. Bàn tay y mải chu du trên mọi ngõ ngách người nàng. Thân nàng tứa mồ hôi, y lại hít lấy hít để. Giống như một con chó động dục ve vẩy đuôi, y cày cấy lên người nàng hàng giờ liền. Thiên Yết mệt rã rượi, tên quan huyện kia lại như không biết mệt cứ ham muốn nàng vô độ. Y rõ là quân tử, từng bày ra dáng vẻ không dám chạm vào đàn tì vì không rõ chủ nhân. Thế mà đêm hôm nay, khi trăng tỏ trên cao. Y lại bộc lộ thú tính dâm tà, bay sạch cái uy nghiêm đạo mạo giả tạo mà y hằng công xây dựng. Bảo Bình vùi mình vào sắc son của người tình vốn chẳng phải người. Giữa cái hừng hực của đêm tình, giữa người sống người chết, giữa tiếng cọ sát của da thịt lên men. Họ bỏ mặc tất thảy, và môi họ áp lên nhau. Thêm nhiều chút, và tới hừng sáng. Khi tiếng gà gáy vang bên ngoài, chàng huyện quan trẻ tuổi vẫn ôm chằm lấy bóng ma người thiếu phụ chết oan.

[...]

Vài ngày sau, người ta truyền tai nhau rằng quý công tử nhà họ Song ở làng bên không may té ngựa qua đời. Cô vợ lẽ của chàng ta cuỗm tiền bỏ chạy. Không rõ cớ gì lại chết dưới hồ sen, miệng nàng ta ngậm chặt hoa sen, đầu tóc bị lá sen quấn lấy trọc hết vài mảng. Tiếc thay cho chàng công tử độ tuổi xuân phong. Tiếc thay.

Bảo Bình khẽ cười, y vuốt ve túi thơm màu xanh trời treo bên hông. Ngó ra ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro