Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viêm Yên truyện

Tác giả: Nhất Nguyệt Thanh Vu (月青芜)

Thể loại: Cổ trang, OE, sát thủ

Translate: QT đại nhân, Google đại ca

Editor: Thiên Thánh a.k.a love2999  

...oOo...

Chương 1

Bầu trời đêm đông như trải dài vô tận, các vì sao chợt sáng chợt tối như đang điểm tô thêm vẻ đẹp quái dị. Mây mù mỏng manh, phảng phất như nhìn thấy được cả chốn tiên cảnh trên chín tầng trời.


Chiếc thuyền nhỏ trên mặt nước nhẹ nhàng dập dìu, bồng bềnh lên xuống như chiếc xích đu đung đưa trong gió, lại như chiếc nôi nhịp nhàng lay động.
Dòng máu tanh nóng hổi tuôn trào ra ngoài, mang theo cả mùi rượu.


Giống như đang say, chứ không phải đang bị thương nghiêm trọng, Viêm Yên nằm trên thuyền, đưa mắt nhìn một vì sao đặc biệt yếu ớt trên bầu trời, tìm kiếm một đáp án.


Kiếm còn nắm trong tay, bên cạnh vẫn còn rượu, chỉ là sức lực đã không còn.


Những mảnh băng mỏng trôi nổi trên mặt hồ Bỉ Khâu, thỉnh thoảng lại va vào chiếc thuyền nhỏ, vang lên tiếng cọc cạch thùng thùng, làm dòng nước gợn sóng.


Một con thủy điểu chẳng biết kinh động điều gì, đột nhiên kêu to, cấp tốc lướt qua mặt hồ, rồi biến mất hút.


Trong đêm tối đen như mực, tất thảy như một khung cảnh mờ ảo trong mộng.


Núi Khuynh Tình, cốc Đoạn Nghiệt, người sống vô danh, người này đi người khác đến, từ đâu mà đến lại từ đó mà đi.


Khi mười bảy tuổi, lần đầu tiên nhận nhiệm vụ giết người, khoảnh khắc lưỡi kiếm xuyên qua lồng ngực nạn nhân, nhãn thần hoảng sợ của hắn mãi mãi đọng lại trong con ngươi mang màu rám nắng. Xuyên Nam Nhất Kiếm, bị kiếm đâm dính chặt trên đại môn đỏ thẫm, đời đời bất diệt.


Sau đó, nàng có được một cái tên... Viêm Yên*.
*Viêm Yên = làn khói nóng


Nàng hoài nghi tác dụng cái tên đó.


Ngoại trừ tổ chức, không ai gọi tên nàng, không ai biết đến tên nàng.


Thế nhưng, tổ chức cũng chỉ dùng thư để liên lạc với nàng, mà thư thì không phát ra âm thanh.


Không ai gọi tên nàng, cho nên nàng từ từ quên mất.


Mỗi một thanh kiếm nàng có đều được đặt tên Viêm Yên, nàng gọi nó giống như đang gọi tên chính mình. Nàng như một linh hồn bị bỏ quên, không thể làm điều gì khác ngoài nắm chặt thanh kiếm trong tay, cũng như làm cho kiếm gắn chặt vào bản thân mình. Mọi chuyện lặp lại tuần tự, thời gian trôi qua làm cho nàng quên mất, rốt cuộc nàng là kiếm, hay thanh kiếm kia chính là nàng. Viêm Yên... rốt cuộc là gì? Là người? Hay là một thanh kiếm?


Phát âm của hai chữ này khiến nàng cảm thấy xa lạ, thế nhưng nàng phải nhớ thật kỹ. Nếu một ngày, có người nào đó ở trước mặt nàng hô lên hai chữ này, phản ứng đầu tiên của nàng chính là rút kiếm, dùng tốc độ nhanh nhất rút kiếm ra, vận tốc phải thật chớp nhoáng, một nhịp thở sợ là không đủ để hình dung, mà chỉ là một cái chớp mắt.


Lưỡi kiếm sẽ đâm vào yết hầu. Tại sao lại là yết hầu? Mà không phải trái tim?


Vì đâm vào trái tim vẫn có cách để kéo dài thời điểm chết. Nhưng chỉ có yết hầu, khi đâm vào, dù có làm gì cũng không cứu chữa được.


Viêm Yên, tên của nàng cũng là kiếm của nàng, thỉnh thoảng xuất ẩn trên chốn giang hồ. Nhưng không ai biết rõ, ngoại trừ người kia.




——




Sương mù sáng sớm mùa đông còn dày đặc chưa tan, bụi vôi bám trắng cả tiểu viện cùng điện thờ của am Bỉ Khâu. Tiếng chuông buổi sớm ở đây vẫn như xưa.


"Khi Tuệ Năng đang gánh nước thì nhìn thấy nàng." Một tiểu ni cô báo chuyện xảy ra cho trụ trì.


Lão bà lụ khụ, trên gương mặt đầy nếp nhăn lộ ra nét kinh hoảng. Một cô gái trẻ đang nằm giữa điện Quan Thế Âm, cả người bê bết máu.


Mùi tanh của máu tràn ngập khắp căn phòng thách thức, giống như đang muốn lấn át mùi hương của nhang đèn ở nơi Phật điện trang nghiêm này.


"Làm sao bây giờ? Tìm đại phu ạ?" Tiểu ni cô hoảng hốt hỏi.


"Am Bỉ Khâu này cách trấn trên rất xa, sợ là nàng ấy không chịu đựng được đến lúc đó." Tiếng người nghị luận xung quanh.


"Vậy làm sao giờ? Nàng ấy bị thương không nhẹ."


"Không bằng cho gọi Khánh đến đây nhìn vết thương trước đi, dù sao Khánh cũng biết một chút y thuật."


"Gọi Khánh đến đi!" Tiếng trụ trì khàn khàn, cất cao giọng ra lệnh.


Rốt cuộc bên tai Viêm Yên cũng nghe được một từ, tên của Khánh, rồi nặng nề thiếp đi.




——




Mặt hồ Bỉ Khâu vào đông, làm bạn cùng lớp tuyết mang màu sắc tịch liêu khiến bầu không khí như kéo dài dằng dặc, giống như một bài kinh cổ nhạt nhẽo nhưng lại dài đằng đẵng, dù niệm như thế nào cũng không xong.


Cuộc đời là như thế, kiếp phù du như một giấc mộng.


Nàng đang mặc một chiếc thanh sam*, tiều tụy nằm yên trên giường, trên vầng trán lấm tấm mồ hôi, lộ ra thần sắc tái nhợt, không có chút sức sống, nhìn thật giống như khối tuyết, đầy thanh băng ngọc khiết.
*Thanh sam: ở đây chính là mấy áo màu xanh nhạt của các sư cô


Một sát thủ, không ngờ lại có vẻ trong sáng như vậy.


Phật nói, mọi chuyện từ tâm mà ra. Gương mặt nàng tuy đầy sát khí nhưng bản ngã của nàng có giống vậy hay không?


Bỏ chút thảo dược vào cối, lộp cộp leng keng. Ngọn đèn dầu leo lét, gian phòng có chút lạnh lẽo.


Tiếng gió thổi qua, Khánh liếc nhìn Viêm Yên vẫn đang hôn mê nằm trên giường, tâm đột nhiên buốt nhói.




——




Chợt thoáng nhớ đến độ ấm trên tay nàng, lúc ngắt một cành bạch mai đặt vào trong lòng bàn tay mình.


Nàng không hề lạnh, tay nàng thật nóng.


Viêm Yên. Nàng nhẹ nhàng thốt ra hai từ đó, đầy khó hiểu, giống như đang đề cập một chuyện thập phần khó nói, một chuyện hết sức bí ẩn, một việc vô cùng bí mật.


Thế nhưng nét mặt nàng lại tràn đầy xấu hổ, đôi mắt trong suốt giống những giọt sương ngưng đọng buổi sớm mai, mang theo cả tia sáng lấp lánh.


Lúc nào cũng vậy, tới vội vã, đi cũng vội vã, không có cách nào để nàng dừng chân đủ lâu.




——




"Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điện..."* Quỳ gối trên đệm lầm rầm niệm kinh, từ từ lần tràng hạt, phiền não của thế gian nhẹ nhàng như mây khói.

*Câu này trong Kinh Kim Cương:

Bản Hán: 一切有爲法

如夢幻泡影

如露亦如電

應作如是觀

Hán Việt: Nhất thiết hữu vi pháp

Như mộng huyễn bào ảnh

Như lộ diệc như điện

Ưng tác như thị quán.

Giải nghĩa: Tất cả các pháp hữu vi

Như cơn mộng, như ảo ảnh, như bọt nước, như chiếc bóng

Như sương mai, như ánh chớp

Nên nhìn nhận chúng như thế.



"Phật cũng hiểu hết thảy mọi chuyện đều chỉ là hư vô hay sao?" Nàng mở miệng hỏi, thanh kiếm vẫn nằm trên đầu vai, cho dù đang ở bên cạnh Khánh, cho dù đang ở trước mặt một cô gái tin vào tín ngưỡng không bao giờ sát sinh.


Viêm Yên không tin Phật, nàng không tin vào bất kỳ việc gì.


Thứ nàng tin, chỉ có thể là những thứ được học tại cốc Đoạn Nghiệt.


Vĩnh viễn không được tin vào bất cứ việc gì, chỉ có mệnh lệnh là trên hết, chỉ có máu tươi là chân thật.


Còn những thứ khác, ngay cả chính bản thân cũng chỉ là hư ảo...


"Đoạn kinh này nói rằng, tất thảy mọi sự bất hòa trong cuộc sống đều tựa như một giấc mộng, giống như một tia sấm sét giữa trời quang, ngắn ngủi xẹt qua rồi biến mất, không cần phải vướng bận sầu não quá nhiều." Khánh kiên nhẫn giảng giải cho nàng nghe, vì giữa hai hàng lông mày của nàng đang chất chứa sát khí rất nặng. Mỗi lần nàng bỏ đi rồi lại trở về, ngoài việc thanh kiếm bên người thay đổi, chính là sát khí giữa trán ngày càng chồng chất khiến người sợ hãi.


"Tại sao nàng tu hành vẫn còn chưa xuống tóc?" Viêm Yên mở miệng, đưa mắt nhìn Khánh, rồi lại nhìn ngón tay thon dài đang ôn nhu lướt qua từng viên Phật châu, tựa như con phi điểu đang bay xuyên qua một đám mây, vô thanh vô tức, lại như một cao thủ xuất chiêu, không nhìn ra dấu vết. Tư thế của nàng giống một ni cô đã đắc đạo, dù chưa quy y.


"Trụ trì chưa cho phép, bà nói ta chưa có đủ Phật duyên." Khánh đáp, đã quên rằng trong lúc niệm kinh không được để bản thân bị phân tâm, dường như mỗi khi nói chuyện cùng nàng, bản thân luôn không thể tập trung.


"Nàng còn thiếu điều gì?"


"Ta không biết."


"Không phải nhà Nhật có một câu, hướng về cửa Phật, lập địa thành Phật sao? Vì sao không cho nàng quy y?" Viêm Yên cất tiếng hỏi, đến gần nàng. Nhìn vẻ mặt hiền hòa của nàng, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một ít dục vọng. Tại sao phải nói cho nàng biết tên của mình? Khi nàng thốt lên hai chữ kia, bản thân lại không lập tức rút kiếm? Vì sao đã thực hiện nhiệm vụ giết người rất nhiều lần, thế mà vẫn có đủ kiên nhẫn nghe nàng giảng giải những đoạn kinh văn khó hiểu?


"Muốn lập địa thành Phật cũng cần công đức rất lớn, một người có nhiều nghiệp chướng khi buông bỏ đao kiếm trên tay xuống phải một lòng hướng Phật, không được để bản thân lầm đường lạc lối một lần nữa. Đạo lý trong nhà Phật luôn rất thâm sâu." Khánh nói, cảm giác được sát khí của nàng bắt đầu dần nhu hòa đi.


"Không có cách nào quy y, vậy còn cần phải tiếp tục tu hành làm gì?"


"Nhất tâm hướng Phật, tâm vô tạp niệm." Khánh nhàn nhạt đáp. Còn Viêm Yên lại đổi sắc mặt.




——




Thuốc vẫn còn đang giã trong bát, từ từ thành dạng bột.


Khẽ ho. Ba năm trước đây, vào đêm đông nàng bỏ đi, Khánh chợt bị nhiễm một chứng bệnh. Chứng bệnh lâu ngày trở thành căn bệnh.
Khi gặp lại, dường như vì nàng mà căn bệnh lại trở nên nặng thêm.


Duyên tới rồi duyên đi, cái duyên cũng là một loại nghiệt.


Nàng không nên trở lại, vì sao nàng lại quay lại đây?


Viêm Yên?


Tuyết tích tụ một lớp dày trên mái hiên, khi rơi xuống đất vang lên những tiếng động khá to.


Viêm Yên mở mắt.


Giống như một con dã thú đã ngủ đông một thời gian rất lâu, đến giờ mới thức dậy. Dạ dày của nàng có một cảm giác trống rỗng đến vô lực.
"Nàng đã tỉnh à?" Khánh hỏi, bưng cháo đến cho nàng.


"Ừ." Viêm Yên cố gắng ngồi dậy, nhìn Khánh đưa một muỗng cháo đến trước mặt.


Nàng yên lặng nhìn Khánh, không nói gì. Ba năm không gặp, trên vầng trán Khánh lộ ra thần sắc nhợt nhạt vì bệnh, gương mặt gầy gò xinh đẹp vừa có chút thân quen vừa mang theo vẻ xa lạ.


Nàng cũng hiểu Khánh không phải người nhiều lời, không oán, thậm chí cũng không trách, hết thảy mọi chuyện đều cho tự nhiên xảy ra, giống như một thoáng mây bay nước chảy.


Nhìn Khánh mặc một bộ Phật y lam sắc, làn tóc dài đang xõa ra như tranh vẽ, Viêm Yên chợt nhớ đến lời nói của gã hắc y nhân.


Chỉ trong vòng một tháng, diệt sạch người trong cốc Đoạn Nghiệt, phản bội tất cả mọi người... Hạ Vân Khánh.


Chuyện đó xảy ra vào tháng Chạp, một tháng sau, vừa lúc đầu xuân.




——




Ba năm trước đây, có phải đã từng đáp ứng nàng, nếu đến mùa xuân, sẽ dẫn nàng đi xem hoa đào...


Nhịn không được, đưa tay nắm lấy bàn tay nàng, mắt chỉ nhìn thấy nàng, ánh sáng trong đó làm cho Khánh hít thở không thông.


Ba năm trước đây, ánh mắt của Viêm Yên cũng nhìn mình như thế.




——




"Nàng một lòng hướng Phật?" Viêm Yên đi vòng sang phía sau, cất tiếng hỏi, tay giơ lên chạm vào mái tóc đang xõa dài của Khánh.


"Một lòng hướng Phật..." Đột nhiên Khánh cảm giác tinh thần có đôi chút hỗn loạn.


"Phật có thể cho nàng điều gì? Ta không tin Phật." Viêm Yên cúi người phả hơi thở ấm nóng lên sau tai của nàng, nhìn thấy vật có màu trong suốt nhẵn bóng ấy, làm cho trái tim đang đập của mình dồn dập phát nhiệt, mất đi sự lạnh lùng bình tĩnh vốn có của một sát thủ.


"Ma chướng tự tâm mà ra, xin thí chủ tự trọng..." Khánh cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của nàng, cổ họng bất giác khẽ động. Ở chung lâu ngày, Khánh từ từ hiểu rõ nàng chính là ma chướng của mình. Phương trượng nói... ma chướng, nếu không có cách giải trừ, thì không thể nào đắc đạo. Nhưng khoảnh khắc khi đôi môi của nàng cắn lên tai của mình, thân thể Khánh liền chấn động, như thế còn có thể tự giữ mình được nữa sao? Khó mà không làm mất đi sự sáng suốt của bản thân.


"Nàng đang nói ta là ma chướng?" Viêm Yên đưa đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm lên vành tai của nàng. Viêm Yên cũng không biết hiện giờ mình là gì, chỉ biết ngay tại thời khắc này, mặc kệ mình là gì, suy nghĩ duy nhất chính là muốn chiếm lấy nàng. Biết đâu sau đó, nàng có thể nói cho mình biết, rốt cuộc mình là gì.


"Nàng là..." Khánh vừa định mở miệng, thì đã bị Viêm Yên thô bạo ép đôi môi mình lên ngăn chặn.


Kéo quần áo của nàng xuống, Viêm Yên trầm luân vào sự điên cuồng.


Nàng không biết nàng là gì. Sau nhiệm vụ thứ nhất sơ sẩy để bị thương rồi được Khánh cứu chữa, tựa hồ như nàng có được một dấu hiệu.


Dù cho nàng điên cuồng giết chóc cỡ nào, chỉ cần tìm được Khánh, thì nỗi sợ run rẩy đầy cõi lòng kia, những giọt máu chất chứa trong lòng kia, đều có thể trở nên tĩnh lặng trở lại.


Khí chất của nàng, phảng phất như những đám mây tinh khiết trên ngọn núi cao, chuyển động không để lại chút dấu vết.


Nếu như nàng không phải là người tu hành đơn thuần, có lẽ càng giống một cao thủ tuyệt thế.


Nàng có năng lực, chính là loại năng lực có thể khống chế được tâm tình của nội tâm. Đó chính là một tài năng thiên phú của bản thân, dù có dùng cả đời rèn luyện cũng không thể có được loại năng lực ấy.


Hư vô, niết bàn.


Nàng cũng không hề giãy giụa, chỉ yên lặng nằm nghe Viêm Yên cất tiếng hỏi.


Nàng hôn tai Khánh, phảng phất như đang làm một chuyện rất thiêng liêng thần thánh. Nàng vừa hôn vừa hỏi, tay nàng vẫn ấm áp như xưa, mang theo nhiệt độ nóng rực của cơ thể. Thanh âm của nàng, phảng phất như một thiếu nữ trinh nguyên chưa vướng phải hồng trần, vẫn còn là một cô bé con ngây thơ trong sáng...


"Vì sao sắc tức thị không, không tức thị sắc?"


"..."


"Sương mai như ánh chớp, vậy có nghĩa nếu chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn tức không tồn tại?"


"..."


"Cứ niệm những câu này có thể trở thành Phật được sao?"


"..."


"Ngoài việc muốn thành Phật, ta và nàng có điểm gì khác nhau?"


"..."


"Nàng không thể yêu ai, ta cũng không thể yêu ai... Nếu đều phải vô tình, rốt cuộc chúng ta khác gì?"


"..."


Động tác Viêm Yên không hề dừng lại, những câu hỏi đặt ra càng ngày càng nhiều, giống như đang ngày càng trở nên điên cuồng. Dường như vấn đề không có đáp án này không phải là vấn đề, dường như Khánh không trả lời cũng là câu trả lời, lại dường như không phải nàng muốn hỏi, nàng chỉ muốn một câu trả lời, câu trả lời kia là 'sống'.


Tất thảy nghi vấn trong suốt cuộc đời nàng, tất thảy hoang mang, tất thảy thống khổ... Đáp án chính là Khánh.


Nữ nhân đang nằm ở dưới thân kia.


Cao thượng, từ bi, thương hại, không cần máu và kiếm, không cần giết và bị giết.


Hôn lên da thịt nàng, trong vắt thanh thuần như dòng nước trên hồ Bỉ Khâu, tất cả những thứ của nàng đều được phơi bày trước mặt mình. Lột xuống lớp quần áo cuối cùng kia, nàng nằm im bất động như một pho tượng lạnh lẽo, có lẽ giống như một cái xác không hồn, giống như mình.


Muốn nàng. Muốn được trở nên giống như nàng, nhưng lại vô ý biến nàng thành mình.


Thất tình lục dục, có lẽ có. Ở nàng chỉ có thiện lương, còn ở mình chỉ có giết chóc.


Ngoài cửa sổ, nắng sớm đột nhiên tràn vào làm bừng sáng góc phòng. Trên đại điện, tiếng niệm kinh lanh lảnh truyền vào trong.


"Tùng triêu dần đán trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ táng kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sinh tịnh độ."*
*Đây là bài kinh phải niệm sau khi thức dậy, ngay khi thả chân xuống giường, lời giải nghĩa... 'Từ sớm giờ dần thẳng đến tối, tất cả chúng sanh phải giữ mình; nếu làm điều ác có khi bị phạt nát hình; phải luôn tâm niệm làm việc thiện để được về cõi niết bàn.


Nàng không tin điều này.


Không có cõi niết bàn, chỉ có gió ở cốc Đoạn Nghiệt, chỉ có mây ở cốc Đoạn Nghiệt, chỉ có người ở cốc Đoạn Nghiệt, chỉ có tình ở cốc Đoạn Nghiệt.


Cắn vào bả vai nàng, nơi da thịt trắng nõn không tì vết liền xuất hiện một vệt máu tươi.


Đau. Khánh bật hô ra tiếng. Hai tay đang bị nàng khống chế, không còn chút khí lực. Nàng như một dã thú đang phát điên, làm ra các hành động thô bạo trên thân thể để mình phải thống khổ. Luồng hơi thở nóng hổi của nàng giống như con Tà Long đang nóng nảy phun lửa. Dường như nàng đang muốn dụ dỗ thân thể mình buông bỏ sự phòng vệ để điên cuồng theo nàng, trở nên giống như nàng, bị nhấn chìm trong dòng máu tươi của quá khứ!


Không! Rốt cuộc Khánh cũng lên tiếng phản kháng.


Thế nhưng Viêm Yên lại không có ý định buông tha. Ôm ngang nàng, đặt lên chiếc giường cứng ngắc.


Nàng quyết phải có được Khánh, ngay bây giờ. Dường như nàng phảng phất thấy được đáp án thật sự. Nàng bị thân thể Khánh cuốn hút, bị hình dáng đó lấy mất hết sự sáng suốt. Hết thảy mọi chuyện chỉ còn lại những thứ đang nhìn thấy trước mắt, nàng muốn Khánh.


Khi ngón tay xâm nhập vào bên trong thân thể, rốt cuộc cũng thấy được tia phòng bị cuối cùng của nàng bị tan rã.


Nước mắt của nàng theo gò má trượt xuống, băng thanh ngọc khiết.


Trong nháy mắt, đột nhiên cảm thấy hối hận.


Giống như nàng vừa hủy đi viên pha lê tinh khiết nhất thế gian.


Lần đầu tiên, trong lồng ngực xuất hiện cảm xúc đau đớn đến thế. Nhìn vào gương mặt nàng, lại cảm nhận thêm một trận bứt rứt không yên.


Cảm giác thấy bản thân như một tên phong lưu vô sỉ, dùng hết thủ đoạn tàn độc, bức bách một kỹ nữ muốn hoàn lương phải theo ý của mình. Xé tan sự tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại trong tâm hồn nàng.


Không phải rất yêu nàng sao? Tại sao lại không từ thủ đoạn để hủy diệt nàng?


Đã trống rỗng từ rất lâu, cho nên không còn có thể chịu được cảm giác không hề trống rỗng.


"Ta rất sợ hãi."


Chết lặng khi nghe thấy một câu nói như thế. Không phải là giọng nói của chính mình, Khánh cảm thấy thật kỳ quái. Những lời như thế đáng lẽ phải do mình nói mới đúng, đằng này nàng lại là người mở miệng trước.


Hơn một năm ở chung, sự lạnh lùng của nàng, sự tàn độc của nàng, sự giết chóc của nàng, mình đều biết đến. So với mình năm đó, nàng càng thêm vô tình. Nàng là chim diều hâu trong cốc Đoạn Nghiệt, có được móng vuốt sắc bén nhất, xé xác được tất cả mọi con thỏ trong tầm ngắm.


Nước mắt Viêm Yên rơi xuống. Cúi người ôm chặt thân thể vốn trắng nõn sau một hồi chà đạp đã bị ứ đọng những vệt xanh hồng, giống như đang ôm lấy một đóa hồng trắng đang dần tàn lụi vì vừa trải qua sự vùi dập của mưa gió.


"Ta rất sợ hãi. Ta sợ ta không bao giờ còn là ta nữa, nàng không bao giờ còn là nàng, và ta không còn có thể được ở cùng một chỗ với nàng." Nghẹn ngào, rốt cuộc cũng nói hết một câu hoàn chỉnh ra khỏi miệng. Từ khi nhìn thấy hình xăm trên cánh tay nàng, rốt cuộc cũng hiểu rõ thân phận thật sự của nàng.


Cốc Đoạn Nghiệt, đại đệ tử dòng thứ bảy, mà dòng thứ bảy được xếp vào hàng đệ nhất sát thủ.


Hình xăm của nàng, dường như là một truyền kỳ. Chuyện của nàng chỉ còn có thể nghe được qua các lời đồn thổi, bởi vì nàng đã biến mất.


Chỉ vì biến mất không dấu vết, mới có thể trở thành một câu chuyện truyền qua lời kể.


Khi nghe được truyền kỳ này, Viêm Yên vẫn còn là đại đệ tử vô danh dòng thứ tám, một người mới chả có chút tiếng tăm nào.


Thế nhưng nàng đang ở đây, trong lồng ngực của mình.


Kể từ năm đó, trị thương cho mình, giúp mình giải sầu, vì mình tụng kinh, những lúc đêm khuya lại thức dậy đắp chăn lên người mình.


Còn bản thân thì vẫn ngủ ngồi, chưa bao giờ đặt lưng nghỉ ngơi.


Giường của nàng rất cứng và đơn sơ, nhưng vẫn mang theo sự ấm áp đến lạ lùng.


Ngắt cành mai để cảm tạ, ngắt cây sơn chi để cảm tạ, ngắt cành hoa lan để cảm tạ.


Thật muốn ngắt hết tất cả những cành hoa đẹp nhất để cảm tạ nàng.


Nàng nhẹ nhàng cười, vẻ đẹp đó giống như đang làm những mảnh băng kết tụ lâu năm trên đỉnh Thiên Sơn dần sụp đổ, cũng như làm cho trái tim mình lung lay sụp đổ.


Núi Khuynh Tình, cốc Đoạn Nghiệt.


Phong nguyệt đi với giai nhân, nên hay không nên động tình. Mặc dù dốc hết cảm tình, cũng muốn vung kiếm đoạn nghiệt.


"Khánh..." Viêm Yên chảy nước mắt bật thốt tên nàng, rốt cuộc cũng chỉ có thể để nước mắt rơi đầy trên mặt, để nói lên hai chữ: "Xin lỗi..."


"..."


Ngón tay của nàng bắt đầu trở lại sự ôn nhu, khẽ chạm vuốt ve một bên lông mi rung động. Đột nhiên ánh mắt của nàng lóe lên sự vô tội, giống như một đứa nhỏ thanh thuần đã mắc phải sai lầm, ngước đôi mắt trong veo nhìn vào mẫu thân chờ đợi sự tha thứ.


Trong lòng của Khánh liền bị lung lay.


Đã chạy thoát lâu đến thế, trốn thoát khỏi tất cả sự truy sát, biến mất trước mọi âm mưu, chỉ còn một ít lâu nữa được quy y, thế nhưng...  

Chương 2

Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật.*

Bộ Sơn Ðường Tứ Khảo dẫn giải: Ngày xưa có một đồ tể ở hội Niết Bàn vừa buông bỏ con dao làm nghề sát hại xuống, lập tức được thành Phật. Ðây ý nói sự bỏ dữ theo lành một cách nhanh chóng, chứ thật sự không phải có thể thành Phật một cách nhanh chóng. Bởi lẽ, tạo ác nghiệp hay thiện nghiệp đều do nơi tâm. Lúc si mê, tùy theo vọng tưởng phiền não tạo ác nghiệp; khi tỉnh ngộ, tùy thuận theo trí huệ mà tạo thiện nghiệp.



Nguyện nhữ tức thời sinh tịnh độ.*
*Xin nguyện cho tất cả chúng sinh đều được trở về cõi niết bàn


Vì sao đã buông bỏ đao sát sinh, nhưng mãi mãi không có cách nào thành Phật?


Vì sao đã tu trong Phật môn, nhưng mãi mãi không thể cảm thấy đang ở cõi niết bàn?


Cứu nàng, là bởi vì tâm từ bi như lời Phật dạy, hay chính là sự ích kỷ của mình? Cứu nàng giống như đang cứu chính bản thân mình...


Là do mình không thể vứt bỏ quá khứ, hay là do chính nàng kéo mình trở lại?


Nhìn nàng học được cách cười, học được cách ngủ trên giường của mình, an tĩnh cuộn mình trên đó giống như như một thai nhi vừa bình an đến với thế giới này.
Tay nàng đưa đến cành hoa mai, đưa tới cây sơn chi, đưa qua cành bạch lan, đem đến tất cả những thứ cành lá đẹp đẽ mang theo mùi thơm ngát như có như không.


Bàn tay nàng luôn mang theo độ ấm, so với chính mình luôn ấm áp hơn.


Nghiệt duyên đang sinh trưởng, có muốn cắt đứt hay không?


Nàng từ từ hôn xuống, dần dần chỉ còn lại một mảnh mê man trước mắt. Tiếng khóc của nàng, nước mắt của mình, sự lạnh lẽo hòa quyện cùng sự ấm áp dệt nên một cảm giác kỳ lạ.


Mái tóc đen quấn quanh, mỹ lệ xinh đẹp.


"Ta muốn bản thân luôn nhớ kỹ nàng, trên thế gian này không có cái gì đẹp hơn nàng." Viêm Yên đang vuốt ve gương mặt nàng, nước mắt rơi lên khóe mi của nàng.


Lấy kiếm ra cắt một đường lên bàn tay, cũng như mạnh mẽ vung kiếm cắt một đường trên bàn tay nàng. Máu tươi tràn ra, nhỏ từng giọt nhễ nhại.
Khi cảm giác nhức nhối và mùi máu tanh cùng nhau kích thích thần kinh.


Mới cảm thấy được tình yêu.


Người của cốc Đoạn Nghiệt, cho dù là yêu, cũng cần máu tươi để chứng minh sự tồn tại chân thật, mãi mãi không cần dùng đến lời nói sáo rỗng.


Liếm vết thương trên bàn tay nàng, dịu dàng ôn nhu xoa dịu từng ngón tay như một cô chó con đang thưởng thức một món ngon trân quý nhất trên thế gian.


"Viêm..." Cảm nhận được sự ôn nhu như nước của nàng, rốt cuộc Khánh không nhịn được mà thốt ra tiếng, gọi lên tên nàng, thậm chí đã quên mất... gọi tên một sát thủ là một chuyện nguy hiểm đến cỡ nào.


"Ta ở đây." Viêm Yên trả lời đầy kiên định. Nàng là người được mình quý trọng nhất, đầy cõi lòng chỉ có nàng. Nguyện dùng sự trực giác nguyên thủy nhất của loài dã thú trong nội tâm mình để đi cảm nhận tâm hồn nàng.


Khánh không tin Phật, tâm hồn Khánh chỉ cần một thứ để dựa vào.


Tất cả sát thủ đều có một căn bệnh chung. Nếu như không có thứ để dựa vào, sẽ mất đi động lực để sống tiếp.


Dường như từ trước đến nay, nàng chỉ dựa vào kiếm, nhưng hiện tại nàng muốn dựa vào Khánh.


Bốn mắt nhìn nhau, dùng biện pháp trực tiếp nhất để nói cho đối phương biết, vào thời điểm này phải làm thế nào để sống sót.


Hôn nhau, âu yếm, hòa quyện vào nhau, một lần rồi lại một lần nữa.


Điên cuồng chiếm cứ hẳn là quy tắc để tồn tại. Ngay lúc này, phải mạnh mẽ bộc lộ mới có được ý nghĩa để sống tiếp.


Yêu một người, một lần nữa tìm thấy lý do để sống sót. Không vì người khác, chỉ vì mình.


Động tác của Viêm Yên càng ngày càng càn rỡ, càng thêm điên cuồng. Tiếng rên rỉ của Khánh rơi vãi ở bên tai.


"Ta sẽ đưa nàng đi." Giọng nói khàn khàn của Viêm Yên phát ra rốt cuộc cũng đưa thân thể Khánh trải qua cảm giác một lần sống lại.


Thế nhưng sau ngày hôm đó.


Nàng bỏ đi vô thanh vô tức, biến mất hết mọi tung tích.


Là trở về làm chim diều hâu, hay đi tìm kiếm cõi niết bàn cho cuộc sống mới của hai người?


Không ai biết.


Không còn tin tức của nàng, Khánh mãi mãi không thể xuống tóc quy y.


Một ngày rồi lại một ngày, sau khi nàng rời đi, chỉ còn có thể mòn mỏi trông ngóng vào nơi xa xăm đợi hình bóng của nàng.


Làn áo mỏng manh không chịu được cơn gió lạnh mỗi đêm.


Dung nhan dần dần hao mòn, chứng bệnh dần dần thành căn bệnh mãn tính.


Cổ Phật thanh đăng, kinh quyển tại thủ.*
*Chong đèn nghiên cứu Phật học, quyển kinh nắm trong lòng bàn tay




——




Ba năm trôi qua, nếu nàng hỏi ta vì sao cố chấp xuất gia.


Ta nghĩ có lẽ sẽ nói cho nàng nghe, vì ta chẳng còn lại gì ngoài cuộc sống nơi cửa Phật, không còn con đường nào để ta đi. Nếu không ngăn chặn tình yêu phát triển, ta không còn cách nào để sống tiếp. Ngoài chuyện ở tại nơi đây chờ nàng, ta không còn việc gì có thể làm.


Thế nhưng có lẽ ta sẽ không hỏi nàng, nàng đã đi đâu?


Mà có lẽ nàng cũng không mở miệng hỏi ta, ta còn chờ đợi điều gì...




——




"Có muốn uống ít nước không?" Khánh mở miệng. Gương mặt của nàng so với ba năm trước đây càng thêm chín chắn, ba năm trước mang theo vẻ bình thản, còn nay đã là vẻ mặt bình thường không mang chút tâm tình.


Giống như Viêm Yên chưa từng rời đi, mà dù có đi cũng không có gì thay đổi.


Nắm tay nàng, ngón tay gầy lộ ra những đốt ngón tay mảnh dẻ. Thật sự đã thay đổi. Dung nhan hao gầy, năm tháng bằng phẳng càng làm cho con người lắng đọng như một ly trà xanh, không còn ngửi thấy cũng như không còn cảm nhận được hơi thở của một sát thủ.


"Ta từng hứa với nàng, khi sang đầu xuân sẽ dẫn nàng đi ngắm hoa đào." Viêm Yên mở miệng.


"Nàng nghỉ ngơi cho tốt, lúc này dưỡng thương quan trọng hơn." Khánh kéo chăn đắp cho nàng.


Động tác quen thuộc, con người quen thuộc.


Viêm Yên cúi đầu, toàn thân không còn chút khí lực.


Rất nhiều năm sau đó, vẫn sẽ ở trước mặt nàng mất đi toàn bộ khí lực, giống như một đứa trẻ mới sinh không có bất kỳ năng lực để chống cự.




——




Tuyết lại rơi.


Khánh ho khan, đứng ở bãi đất trống nhìn lên bầu trời đỏ thẫm với những đám mây dày đặc. Không biết xuân năm nay có tới nhanh hơn mọi lần hay không?
Không biết hoa đào bên hồ Bỉ Khâu có nở hay không?


Một ngày rồi tiếp nối một ngày, trông chừng vết thương của nàng.


Dường như lại đang trở về năm đó, khi mình cứu nàng lúc 17 tuổi.


Nàng bị thương nặng đến thế, nhưng lại không phát ra một tiếng kêu rên nào.


Sự quật cường của nàng làm cho lòng người ẩn đau.


Khánh giã thảo dược, đổi thuốc cho nàng.


Lần thứ hai chạm đến thân thể của nàng, trong lồng ngực lại phát nhiệt. Làn da của nàng vẫn luôn thoang thoảng mùi hương thanh thuần đặc biệt của đứa nhỏ.
"Khánh." Viêm Yên nhẹ kêu một tiếng, ngón tay của nàng đang ở trên lưng mình, cảm giác thật thoải mái, trái tim không khỏi rung động.


"Làm đau nàng sao?" Khánh hỏi.


"Không có." Viêm Yên lắc đầu. Câu hỏi ôn nhu đơn giản như vậy lại dễ dàng làm động tâm người khác.


"Rất nhanh sẽ xong." Khánh đáp trả, giúp nàng băng bó vết thương càng thêm tỉ mỉ, rất sợ làm đau đến nàng.


Động tác của nàng mềm nhẹ như vậy, trong lòng Viêm Yên lại khẽ thảng thốt.


Vươn tay đem nàng ôm vào ngực. Chỉ thuần túy ôm, hai người lại cùng nhau rơi vào trầm mặc.


Lần thứ hai nước mắt trào ra ngoài. Khánh nhẹ nhàng đẩy nàng ra, ôn nhu lau nước mắt cho nàng.


Nàng đừng khóc. Ta biết nhất định nàng cũng chẳng dễ chịu gì.


Ta không biết nàng đi nơi nào, thế nhưng ta hiểu nhất định nàng đang rất thống khổ.


Người trong cốc Đoạn Nghiệt, chỉ cần học xong yêu, sẽ phải chịu khổ đến tận cùng.


Gật đầu, tựa sát vào nàng. Viêm Yên cắn mạnh đôi môi đến nỗi bật máu. Chưa bao giờ hy vọng nhận được sự tha thứ của nàng, nhưng khi được nàng tha thứ, hết thảy mọi chuyện đột nhiên trở nên sáng bừng rực rỡ, dường như lại đang trở về thuở ban đầu.


Buông bỏ mọi chuyện, tất cả lại bắt đầu một lần nữa.


Thần chung mộ cổ, nhìn nàng tụng kinh lễ phật, hỏi nàng điều gì cũng sẽ được nàng kiên nhẫn giải đáp.


Buổi chiều mây mù khói tỏa, đi theo nàng lên một đoạn núi, nhặt một ít củi lửa đem về.


Chèo thuyền, mang nàng đến trấn trên, mua một ít thảo dược để mang về am Bỉ Khâu.


Mặt hồ phẳng lặng in bóng dung nhan của nàng, giống như trên thế gian này, vẻ đẹp của nàng chỉ có dòng nước trong trẻo mới có thể miêu tả và giữ lại được hình ảnh đẹp đẽ ấy.


Nắm lấy bàn tay nàng, trái tim của Viêm Yên dần dần trở nên ấm áp hơn.


Mỗi ngày mỗi đêm, đều chỉ mong muốn được cùng nhau yêu nhau như thế, mặc dù hai người không có chút gì liên hệ, nhưng chỉ có hai người mới cho nhau ấm áp.


Hoa đào lúc nào sẽ nở?




——




Mặt hồ dần dần trong xanh, đỉnh núi trùng điệp từ từ xanh ngắt. Màu xanh biếc như thế làm lòng người ngứa ngáy, sự bình an như thế làm lòng người không chịu nổi.


"Khánh. Nàng đi theo ta." Viêm Yên đã sửa soạn xong, chuẩn bị đi khỏi cửa.


Gật đầu, nhìn nụ cười của nàng. Rốt cuộc ngày hôm nay đã tới.


Vẫn mặc trên người bộ Phật y lam sắc, tóc vẫn rất dài và vẫn chưa thể xuống tóc quy y.


Dường như xuất gia mãi mãi chỉ là một cái cớ để chờ đợi điều gì đó.


So với chờ được nhìn thấy một lần hoa anh đào nở rực rỡ, càng khó khăn hơn.


Vô tình luôn luôn đau khổ hơn đa tình.


Cay đắng quá nhiều. Bởi vì từ đầu đến cuối đều muốn được yêu, cho nên không có cách nào thành Phật.


Nhưng mà trái lại, điều này cũng tốt.


Ít nhất còn có thể cùng nàng trải qua một kiếp hoa đào đẹp đẽ.


Khẽ cười, đưa tay giao phó cho nàng. Lòng bàn tay nàng vẫn luôn ấm áp như thế, phảng phất như bởi vì nàng mà mùa xuân mới chịu đến.


Nắm lấy tay Khánh, rốt cuộc trong lòng Viêm Yên cũng động. Nhưng bàn tay kia vẫn còn nắm chặt kiếm. Vẫn đang cầm cây kiếm Viêm Yên.


Hoa đào nở, rốt cuộc ở nơi nào?


Là nơi đã từng hứa hẹn, hay vẫn chỉ ở trong mộng?


Một mảnh màu hồng, mang theo sự mơ mộng như mây khói như sương mù. Cõi niết bàn trong kinh Phật thường nói không để bụi cây nở ra đóa hoa xinh đẹp.
Từng cánh hoa được gió thổi đến, tô hồng cả một mảnh không gian.


Đưa tay đón lấy... cơn mưa hồng loạn thất bát tao.


Hoa đào rơi như cơn mưa màu hồng. Nàng đứng dưới mưa, còn ta ngoái đầu nhìn lại.


Lần ngoái đầu kia, cả thế giới dường như mất đi màu sắc.


Còn nàng, giữa trời đất bao la, nét đẹp có chút thê lương.


Nâng kiếm, hạ kiếm... cuối cùng chưa từng nương tay.


Tốc độ, rốt cuộc cũng chỉ có tốc độ.


Một kiếm giơ lên, đó là khoảnh khắc kéo dài mãi mãi.


Khi trường kiếm xuyên qua lồng ngực. Khánh cười khẽ, nụ cười đọng lại trong con ngươi đen huyền.


Thân thể bị đóng lên cây đào xinh đẹp không gì sánh được.


Chủ nhân cây kiếm chợt cảm thấy đau nhói, khi máu tươi từ trên mặt chảy xuống, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.


Dường như đã quên, nàng vốn là sát thủ xuất sắc nhất của dòng thứ bảy.


Là một ác mộng trong đêm tối được cốc Đoạn Nghiệt sủng ái nhất.


Hạ Vân Khánh. Người đầu tiên, và cũng có lẽ là người cuối cùng, có can đảm phản bội tất cả mọi người trong cốc Đoạn Nghiệt.


Mặt nạ da người rốt cuộc cũng được tháo ra, cầm trong lòng bàn tay.


Dòng máu từ ngực dần thấm đẫm ra xung quanh, và lúc này mới thấy rõ được dung nhan người trước mắt.


"Ngươi không phải Viêm Yên." Khánh mở miệng, giọng nói yếu ớt.


"Đúng là không phải." Người kia đáp.


"Viêm Yên đâu rồi?"


"Sau khi ngươi chết, sẽ có thể thấy được." Giọng nói của thiếu nữ kia tràn ngập lạnh lùng. Nàng chưa có tên, có thể chỉ với thanh kiếm đang nắm trong tay này, cũng đã đủ giúp nàng vang danh khắp cốc Đoạn Nghiệt, cũng đã đủ giúp nàng có một danh tiếng lẫy lừng.


Khánh rốt cuộc cũng nở nụ cười.


Đợi mòn mỏi ba năm, cuối cùng đã biết tung tích của nàng.


Chậm rãi nhắm mắt lại, không còn chút khí lực để chống đỡ được nữa. Dù sao cái chết cũng chỉ là một giấc ngủ say.


Và sau đó, nàng đã không còn hơi thở. Giơ tay ra, thiếu nữ kiểm tra mạch đập của nàng.


Hắc y nhân lách người xuất hiện.


Thiếu nữ nhìn người đánh giá kết quả nhiệm vụ của mình, rất xem thường.


"Có vẻ ngươi đã giúp ta kiểm tra rồi nhỉ?" Hắc y nhân nói. Cho dù Khánh đã chết, nhưng gã cũng không muốn đi tiếp cận thi thể của nàng. Sự kinh khủng của nàng, gã đã được chứng kiến tận mắt. Vĩnh viễn không nên tiếp cận quá gần nàng, đó là câu tâm niệm của gã khi lần đầu tiên nhìn thấy Khánh giết người, gã cứ như vậy thấp giọng nhắc nhở chính bản thân.


"Mỗi người đều có một nhược điểm nhất định." Thiếu nữ nhìn Khánh đang bị đóng lên trên cây đào. Dường như đã phá vỡ một thần thoại, còn bản thân đã tạo nên một thần thoại mới.


"Nhìn ngươi cũng không vui vẻ lắm thì phải?" Hắc y nhân bén nhạy đánh hơi được một ít tâm trạng.


"Ta đang tự hỏi, mục tiêu kế tiếp nếu không có tính thử thách như lần này thì sao?" Thiếu nữ nhún vai.


"Ha ha, sẽ không đâu. Nếu ngươi đã giết được Hạ Vân Khánh – người giỏi nhất của dòng thứ bảy, thì các nhiệm vụ sau này của ngươi sẽ càng thêm gian nan, tin ta đi. Giá trị của ngươi đã để cho thế giới sát thủ cảm thấy đỏ mắt ghen tị rồi." Hắc y nhân nói.


"Vậy có thể cấp tên cho ta chưa?" Thiếu nữ lạnh lùng hỏi.


"Đương nhiên có thể."


Huyễn Vụ*, đây sẽ là tên của ngươi.
*Huyễn Vụ = sương mù mờ ảo


Sau này, ngươi không cần... sống tại cốc Đoạn Nghiệt, ngươi có thể đi đến bất kỳ nơi nào trên thiên hạ này, nếu ngươi không nhận bất kỳ nhiệm vụ nào, thì đó đều là khoảng thời gian rảnh rỗi của ngươi, ngươi sẽ có được sự tự do như con báo cường tráng thoải mái vẫy vùng tại nơi ở của mình.


Ngươi chỉ cần thỉnh thoảng cống hiến răng nanh và móng vuốt sắc bén cho tổ chức.


Thì ngươi vĩnh viễn có được tài phú vô tận, tiêu xài thỏa thích, và có được những thứ mà ngươi mong muốn.


Thế nhưng nhớ kỹ, không nên có cảm tình với bất kỳ ai. Nếu không, ngươi sẽ chịu chung số phận bị rơi xuống sơn cốc như tỷ tỷ Viêm Yên của ngươi vào năm đó.


Đáng lẽ ba năm trước đây, Hạ Vân Khánh nên bị đóng ở chỗ này.


Tự nhiên lại để lãng phí ba năm.


Bản lĩnh của Hạ Vân Khánh cũng thật lợi hại, ba năm qua phái nhiều người như vậy, nhưng đều chết ở trên tay nàng.


Chỉ trách đến năm nay ngươi mới được 17 tuổi. Nói cách khác, nếu ngươi trưởng thành nhanh một chút, đã có thể giải quyết được nàng.


Ngươi hiểu chưa, Huyễn Vụ?


Cút.


Thiếu nữ chưa từng liếc mắt nhìn gã một cái, một lần nữa hắc y nhân cảm nhận được sát khí tràn ngập đang tỏa ra từ người nàng, nên liền nhanh chóng lùi về phía sau, biến mất ở nơi xa.


Chỉ trước khi nhận được tên, gã mới có tư cách bình luận kết quả nhiệm vụ của các nàng. Nếu sau khi đã có tên, cho dù gã có bị các nàng giết chết, cũng chẳng phải là chuyện gì đáng kể.


Núi Khuynh Tình, cốc Đoạn Nghiệt, rốt cuộc nàng đã dùng kiếm của mình, tranh đấu trong cái trần thế cuồn cuộn ân oán, vẫy vùng trong chốn giang hồ đầy ngập thị phi.


Dùng máu của Viêm Yên, dùng dòng máu tươi của Khánh để viết lên cái tên của mình.


Huyễn Vụ.


Không giống một làn khói, sương mù không dễ dàng bị tiêu tan như vậy.


Rút thanh kiếm ra, đưa tay ôm lấy thân thể có chút lạnh lẽo kia. Một cơn mưa hồng, biến mất trong rừng hoa đào.


Rốt cuộc trong lòng nàng cũng vẫn thấy đau, ôm chặt người không biết từ lúc nào đã làm rung động lòng nàng.


Tuy nhiên hết thảy đều đã muộn, kết quả tốt không còn khả năng xảy ra.




——




Bên trong am Bỉ Khâu. Hoàn toàn yên tĩnh. Các ni cô không biết đã đi đến nơi nào.


Trên đại điện, người trụ trì già có thân thể héo hon, trong góc tối lập lòe ánh đèn, liếc nhìn một quyển kinh thư.


"Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điện..." Giọng nói già nua đang nhẹ nhàng niệm kinh.


Huyễn Vụ đi vào bên trong điện phủ, hai tay ôm thật chặt Khánh vào trong lòng.


Nhìn lão trụ trì trong chốc lát, rồi bình thản mở miệng.


"Cho ngươi."


Trụ trì quay đầu lại, nhìn người đứng nghiêm trang ở trước cửa điện phủ, đang ôm chặt Khánh ở trong lòng.


"Ngươi nói đúng. Muốn giết một người nên đâm thẳng vào yết hầu, vì đâm vào trái tim vẫn có cách để cứu chữa." Huyễn Vụ nói, vẻ mặt coi thường, nhìn lão trụ trì ở trước mắt, giống như đang nhìn một thứ cặn bã gì đó.


Kéo mặt nạ da người xuống, dung nhan Viêm Yên lại xuất hiện một lần nữa trong nhân thế. Ngước nhìn Huyễn Vụ, cũng không muốn mở miệng. Đã nợ nàng rất nhiều thứ, nhưng vì để có được Khánh, những thứ này đều đáng giá.


"Nàng chưa chết, nhưng từ nay về sau nàng sẽ không thể sống nổi qua mùa đông. Một bên gân mạch của nàng đã bị ta cắt đứt, vì thế nếu nhiễm phải phong hàn, nàng sẽ phải chết." Huyễn vụ từ từ nói, hai tay ôm Khánh chặt hơn nữa, phảng phất giống như nàng không muốn đưa Khánh cho bất kỳ kẻ nào.


Dường như nhìn thấy được hình bóng năm xưa của chính mình. Viêm Yên đứng lên, nhìn muội muội, gương mặt vẫn còn giữ một chút non nớt của trẻ con.


Đưa hai tay ra, ôm lấy Khánh.


Đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Ba năm qua, nàng sống chỉ vì để chờ đến ngày này.


"Nàng còn không biết ngươi vẫn sống."


"Khi tỉnh lại, nàng sẽ thấy."


"Hừ, ngươi đúng là có bản lĩnh khi đóng vai này trong suốt ba năm mà nàng không phát hiện ra."


"Thuật dịch dung của muội rất tốt. Bọn họ cũng không nhìn ra được. Sớm biết thế, năm đó ta cũng đã cố gắng học." Ôm lấy Khánh, nhìn thấy nàng đã được điểm huyệt đạo cầm máu, vội vàng truyền khí vào cho nàng.


"Ngươi không cần phí công, toàn bộ những chuyện cần làm, ta đều đã làm hết rồi. Bây giờ ngươi mau đem nàng đi đến nơi ở của Thanh Nhai cư sĩ để trị thương đi. Kiếm thuật của ta, ngay từ khi 12 tuổi đã tốt hơn ngươi rất nhiều lần, cho nên sẽ không có sai sót. Hơn nữa, ta đã luyện chiêu thức này trong suốt ba năm, đừng lo lắng ta đâm trượt. Trên đời này, chỉ có ta mới có thể thực hiện đường kiếm hoàn hảo thế này." Huyễn Vụ bực bội nhìn nàng.


"Cám ơn muội. Ba năm trước, muội đã cứu ta. Ba năm sau, muội thành toàn cho ta..." Viêm Yên thật lòng cảm tạ nàng. Nếu năm đó Huyễn Vụ không cứu mình, thì có lẽ ba năm trước, mình đã chết trong cốc Đoạn Nghiệt.


Ba năm qua, vẫn luôn lẳng lặng ở bên cạnh bảo vệ Khánh. Mỗi một lần có sát thủ tới, đều yên lặng rút kiếm.


Ba năm, rốt cuộc phải đợi ba năm, Huyễn Vụ mới được phái tới ám sát Hạ Vân Khánh.


Đã ôm Khánh thật chặt, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng.


"Ngươi đi đi, không cần phải xen vào chuyện của ta. Tốt nhất cả đời này cũng đừng gọi ta đến xen vào chuyện của ngươi." Huyễn Vũ lạnh lùng mở miệng trước.


Gật đầu, không cần thiết phải nhiều lời nữa. Hiểu rõ tính tình của nàng, hơn nữa lúc này đang có chuyện khác quan trọng hơn.


Ôm chặt Khánh vào lòng, chạy ra khỏi đại điện.


Sắc trời u ám buồn bã.


Nhưng tất thảy lại có vẻ rộng rãi hơn.


Nhìn bóng lưng của Viêm Yên, Huyễn Vụ mở miệng một lần nữa.


"Tỷ tỷ, ngươi mang nàng đi đến phương Nam. Đừng để nàng bị tổn hại gì!"


Một câu này quanh quẩn bên trong đại điện. Rốt cuộc nước mắt của Huyễn Vụ cũng chảy xuống. Nàng không phải Viêm Yên, so với Viêm Yên nàng là người suy nghĩ chu đáo hơn, so với Viêm Yên nàng là người có năng lực hơn. Nàng không phải Khánh, so với Khánh nàng là người cố chấp hơn, so với Khánh nàng là người có được nhiều tình yêu thương hơn.
Nàng không hề cô độc, từ nhỏ cũng không.


Bởi vì có Viêm Yên – tỷ tỷ của nàng, một lòng một dạ luôn quan tâm chăm sóc người thân của mình.


Tuy nhiên nàng cũng hiểu rõ, Viêm Yên luôn rất tịch mịnh, và bởi vì tịch mịch mà sớm muộn gì nàng cũng sẽ mất đi Viêm Yên.


Chính vì thế, nàng muốn làm một việc gì đó để cho tỷ tỷ của nàng được hạnh phúc.


Nàng ngẩng đầu. Không cần mặt trời rọi sáng đêm tối, không cần có người tới cứu rỗi linh hồn, mà bản thân nàng sẽ tự tỏa sáng.


Không có ai biết, trong ba năm qua, để có được một đường kiếm hoàn hảo kia, nàng đã bỏ ra không biết bao nhiêu mồ hôi.


Cuối cùng, nàng cũng có thể làm được điều nàng cần làm.


Thế nhưng hiện giờ nàng lại trở thành Huyễn Vụ - một sát thủ.


Một cái tên mới, một bắt đầu mới.


Một sát thủ mới có năng lực vượt trội sẽ có được những điều mình muốn trong chốn giang hồ mênh mông này nhanh thôi.


Núi Khuynh Tình, cốc Đoạn Nghiệt.


Vì ai khuynh tình, làm sao đoạn nghiệt?


Dường như vĩnh viễn là một vòng luân hồi.


Huyễn Vụ đi ra am Bỉ Khâu, bầu trời đã tối đen.  

---HOÀN---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro