Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TaeBin - Bé

*Reng reng*

*Cạnh*

"Ưm..." – Hobin đờ đẫn ngồi dậy sau giấc ngủ dài. Người cậu ê ẩm sau trận đánh với tên to con Taehoon, đánh thắng, dù yếu tố may mắn trong đó rất nhiều. Liếc mắt nhìn sang đồng hồ, lúc này Hobin mới vùng dậy vừa chạy chối chết vào nhà tắm vừa hô – "Chết mẹ muộn học rồi!!!"

Dùng tốc độ nhanh nhất để làm vệ sinh cá nhân và mặc quần áo đồng phục rồi xếp sách vở. Hobin chạy ra khỏi phòng định bụng trên đường đến trường sẽ mua tạm gói bánh mì để ăn tạm, nhưng đập vào mắt cậu là một cốc sữa nóng và một đĩa sandwich gà để gọn gàng trên bàn.

Không nghĩ đến việc đây là của ai hay thứ gì chuẩn bị cho cậu, Hobin vội vã nhét hết chúng vào miệng như một cách hành hạ cổ họng mình. Sau đó cậu phóng đến trường như gắn tên lửa sau mông.

---

"Có 500 won không?" – Seong Taehoon vẫn ở quán game như thường lệ. Và thường lệ thì luôn có một vài thằng chướng mắt lượn lờ trước mặt hắn để giúp hắn kiếm tiền chơi game.

"C...có" – tên kia thấy xung quanh mình toàn "xác" thì không khỏi run rẩy, cố gắng lắm mới rặn ra được một chữ.

"Thế, có 5000 won không?"

"Có! Em đưa hết cho đại ca!"

*Bịch*

"Cái đéo gì..."

"Xin lỗi" – Hobin hoàn toàn không biết mình va phải cái gì mà nói xin lỗi theo bản năng trong ánh mắt thương hại của tên du côn đang quỳ dưới đất.

"Xin lỗi là xong à?" – Taehoon không có ý định buông tha cho cậu. Hắn bóp má rồi ép cậu ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với hắn.

Khuôn mặt không góc chết vô cùng đẹp trai của Taehoon cũng không thể nào khiến Hobin chú ý, hiện tại cơ thể cậu cứ như ngồi trong lò nướng, nóng từ trong ra ngoài. Còn hắn, không được sự chú ý như mong muốn nên đã định đặt nốt tay còn lại lên vai phải của cậu, ý định mang cái não đang trên mây của cậu hái xuống. Nhưng mới chỉ kịp giơ tay ra thì Hobin đã theo lực hút Trái Đất (định luật trai đẹp hấp dẫn nhé ;) mà đổ gục vào người hắn.

Đến lúc này Taehoon mới để ý đến sự bất thường của Hobin, nóng đến bất thường, cả người đỏ không khác gì con tôm luộc. Hắn bất đắc dĩ vác cậu lên vai rồi đi vào trong quán game, mượn tạm phòng của ông chủ quán trong sự cằn nhằn của ổng, mà không hề để ý cái đám nằm la liệt dưới đất đã chạy từ bao giờ.

Lục lọi trong túi quần cậu để tìm điện thoại, không có bảo mật, hắn nhanh chóng vào danh bạ tìm đến số của cái tên Jihyeok, hắn nhớ là cậu gọi tên kia như vậy. Bấm gọi rồi sau đó ngồi chờ tên kia mang thuốc đến cho cậu.

"Ưm...nóng, nóng quá" – Hobin không chịu được sự giày vò này. Cậu thà để tên Pakko đánh một vài trận còn hơn là như hiện tại.

"Chịu một chút đi, thằng bạn mày nó sắp đem thuốc hạ sốt đến rồi" – đắp cho cậu một cái khăn mát lên trán rồi lấy luôn điện thoại cậu ngồi chơi game.

"Hức, nóng lắm" – cậu không chịu nổi mà khóc.

"Cái đé...o gì?" – bằng mắt thường có thể trông thấy. Cơ thể Hobin dần teo nhỏ lại, khoảng tầm ba phút thì dừng hẳn.

Cơ thể cậu hiện tại như một đứa trẻ bốn – năm tuổi, bộ đồng phục trở lên to lớn khiến một phần da thịt của cậu bị lộ ra ngoài. Taehoon bị

 sự việc xảy ra trước mắt làm choáng váng, hắn luống cuống lấy cái áo sơ mi bọc cơ thể cậu lại hẳn hoi rồi sờ lên trán. Còn ổn, đã bớt nóng.

*Cạch*

"Hobin? Taehoon? Bạn tao đâu?"

"Đây này, liệu mà lo cho nó" – nói rồi hắn đưa luôn Hobin cho Jihyeok.

"Hức..." – nhưng Hobin đang trong cơn mê màng không hề định cho hắn như ý nguyện, cậu nắm chặt lấy vạt áo của hắn không buông.

"Đm, bỏ ra! Mày nắm áo tao làm mẹ gì?!"

"Mày...tạm thời có thể bế Hobin không? Cứ coi như nể tình người bệnh đi" – Jihyeok nuốt nước bọt mở miệng nhờ vả. Cũng không dám hỏi vì sao thằng bạn mình nó lại teo nhỏ thành như vậy.

"Đưa về nhà nó"

"Hả?"

"Mày điếc à? Tao bảo đưa về nhà nó, hay mày định để nó ở luôn cái quán game này?" – trán Taehoon lúc này đã xuất hiện một dàn gân xanh, nhưng miệng thì vẫn phải nói nhỏ vì đang bế cậu trong lòng.

"À, ừ ừ"

"Thu dọn cả quần của nó nữa"

Sau khi thu dọn đống đồ đạc không nhiều nhặn gì lắm của cậu – mà thực tế là hai cái quần, một đôi giày, tất cùng với một cái balo mà thôi. Taehoon thì không biết gì về việc cậu nghỉ học hai ngày sau trận đánh với hắn nhưng điều đó không có nghĩa là Jilhyeok không biết. Đầu y cứ rối hết cả lên với hàng tá câu hỏi muốn xả thẳng vào mặt cậu, cơ mà hiện tại thì không được vì tên ôn thần Seong Taehoon đang bế cậu.

---

"Mày để nó xuống đây đi, tao đi mua nước cho nó uống thuốc" – Jilhyeok rất tiện tay mà lấy chăn đệm từ trong tủ ra rồi trải xuống dưới sàn, cũng tiện luôn miệng mà sai bảo Taehoon.

Tất nhiên là hắn nhận ra thằng bạn của Hobin đang sai hắn nhưng hắn tạm thời bỏ qua, vì nếu đánh nhau ở đây thì không tiện cho lắm. Ngay lúc định đặt cậu xuống đệm thì cả cơ thể nhỏ bé ấy choàng về phía hắn, ôm chặt lấy cổ, có vẻ là không định buông ra đâu.

"Ê, Hobin, thả tao ra. Mày không biết tao là ai à?"

"Ưm..." – Hobin nghe loáng thoáng thấy có người gọi mình thì cố gắng mở mắt ra nhìn, nhưng đầu óc mơ hồ như hồ nhão, cậu chẳng tỉnh táo nổi. Ừm, chẳng thấy gì ngoài một mảng màu nâu đang chọc chọc vào mặt cậu.

"Nghe thấy không? Tao bảo bỏ ra" – hắn dĩ nhiên không biết Hobin đã mở mắt. Bất lực để tay ra sau lưng cậu phòng hờ trường hợp cậu buông tay mà ngã xuống.

Ôm được một lúc Hobin mới bắt đầu tỉnh lại từ cơn mê sảng, ngoảnh mặt nhìn người bên cạnh sau đó giật mình bật người về sau trong ánh nhìn không mấy dễ chịu của Taehoon.

'Mẹ nó! Tao là đồ vật để mày dùng xong là bỏ đấy hả?!'

"Tch..." – thấy Jilhyeok đã mua nước về liền từ bỏ ý định làm vài chuyện xấu với Hobin. Không bây giờ thì sau này, còn nhiều thời gian mà.

"Ủa, mày tỉnh táo rồi đó hả?"

"Sao tao lại ở nhà? Còn có..." – cậu nhìn về hướng Taehoon đang ngồi chơi game bằng điện thoại của cậu, rồi lại nghi hoặc nhìn Jilhyeok.

"Sao? Mày đem tao thành gối ôm dùng một lần đấy, tính chịu trách nhiệm như nào đây?" – không cần nghĩ cũng biết đây là lời của ai. Vô liêm sỉ!

"Tao trả tiền cho mày, 100000 won được không?" – cậu e dè nhìn hắn.

"Nhìn tao giống loại thiếu tiền không?"

'Giống! Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng giống! Đến câu của miệng cũng là hỏi tiền người ta thì khác chỗ nào?!'

"Không giống, không giống"

"Tao có đề xuất này, tiền thì bố đéo cần nhưng người hầu thì đang thiếu. Chủ nhật tuần sau, đến quán game chờ tao"

Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự hoang mang của Hobin và Jilhyeok, còn Taehoon thì đã rời đi từ bao giờ.

---

Sáng chủ nhật

"Đến đây, tao ăn thịt mày à?" - sau khi đón Hobin từ quán game thì hắn đưa cậu về nhà. Nhưng Hobin cứ như bị dính keo ở ngoài cửa mãi không vào khiến Taehoon phát cáu.

*Bốp*

"Sao lại ăn hiếp đứa nhỏ dễ thương như vậy hả?! Lại đây với bà, bà có kẹo cho cháu này" – đây là hàng xóm của Taehoon. Bà sống một mình, con cháu đều bận công việc hết nên bà rất thích những đứa nhỏ giống như Hobin hiện tại.

"Cháu có làm gì nó đâu, buổi sáng thằng nhóc này chưa ăn gì nên cháu mới giục nó vào nhà đấy chứ! Bữa sáng cháu mua cho nó rồi kia kìa!" – Taehoon đầu đã đầy gân xanh nhưng vẫn phải nhỏ nhẹ với bà hàng xóm. Chầm chậm liếc mắt sang Hobin lúc bà không để ý.

Hobin thấy tình hình không ổn lắm lên nhỏ giọng cảm ơn bà rồi đu lên người Taehoon (đấy là Taehoon bắt tui viết thế chứ thực ra là ảnh đòi bế Hobin nhe) vào trong nhà hắn.

"Hôm nay ông nội mày không có nhà, ăn bát mì kia xong lên phòng chơi game với bố nhé con"

'Ăn nói kiểu thế nên đẹp trai mà ế là phải'

---

Ăn xong, cậu ngoan ngoãn đi lên phòng hắn, nhưng mắt thấy người này đã ngủ từ bao giờ nên đành ngồi chờ ông thần này tỉnh dậy. À không cần chờ, hắn tỉnh rồi.

"Đm, mày ăn hay nhấm nháp mà chậm như sên bò thế hả?!"

"Tại tôi còn phải dọn rác nữa mà"

"Lại đây"

"?"

"Bố bảo lại đây!"

"Không chơi game nữa à?"

"Đéo, bố của con buồn ngủ rồi. Lên đây làm gối ôm cho bố"

Cuối cùng dưới ánh mắt chết chóc của Taehoon, cậu làm một bé ngoan leo lên giường rồi nằm ngủ. Còn Taehoon hả?

Mấy bà tự tưởng tượng đi ;)

--

Taehoon trong short này kiểu: cái đéo gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro