Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☔ Mưa dầm

Những tưởng khi lớn lên thì ta sẽ ngày càng mạnh mẽ trước sóng gió cuộc đời. Thế nhưng, ngày hôm nay, tôi đã hiểu ra rằng, tôi vẫn mãi chỉ là đứa mít ướt của ngày đó. 

Mẹ kể rằng, hồi nhỏ tôi rất hay khóc nhè. Phàm những việc gì không được như ý tôi đều khóc rất lớn. Khi khóc là mặt sẽ đỏ lên trông rất khó coi. Thậm chí có lần tôi ngủ dậy muộn và không tập thể dục buổi sáng với ông tôi cũng khóc và cho rằng ông bỏ rơi tôi. Cả lần nhóc em đến nhà tôi chơi, nhân lúc tôi đang ngủ mà cùng chị tôi vẽ bút dạ đầy chân tôi, tôi cũng nằm riêng một góc giường rồi khóc thút thít. Lúc ấy tôi thực sự nghĩ mọi người luôn không về phe của tôi và tôi là kẻ bị bắt nạt...

Lớn hơn một chút, tôi đâm ra ghét nước mắt. Tôi cho rằng đấy là yếu đuối và không cho phép bản thân mình khóc. Và rằng chúng ta chỉ nên khóc dưới sự tác động vật lý vào mắt như bụi bay vào mắt hay va đạp mạnh... Tôi đã nghĩ chẳng có gì đáng để tôi khóc. Dù là chuyện đau buồn nhất như chuyện ông bà tôi không còn lại trên đời. Có thể bạn cho rằng đó là vô cảm nhưng tôi cho rằng ông bà vẫn luôn ở bên gia đình tôi và nếu tôi khóc thì ông bà sẽ không yên tâm về tôi. Không chỉ ghét nước mắt mà còn ghét những ai hay khóc. Tôi mặc định  Ngoài ra, người ta nói trời mưa có nghĩa là trời đang khóc. và theo logic đó, tôi cũng vô cùng ghét những cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro