Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 _ Nàng Tiên Dưới Ánh Trăng

18 năm trước ta lỡ lạc mất nhau, nàng tiên dưới ánh nguyệt sáng chói.

Tôi tìm em rất lâu, cô gái đầu tiên làm trái tim này đau nhói, tháng năm qua, em ở đâu? Tôi với em như biển với đồi. Em êm dịu rồi biến mất, thế tôi vẫn sừng sững ở đấy chứng kiến em đi mất mà không làm được gì ?

Từ khi chỉ còn là một thằng nhóc tầm 4 5 tuổi. Tôi đã rất thích ánh trăng, đọc vô số câu chuyện về ánh trăng. Trong một khoảng khắc nào đấy, tôi đã nghĩ rằng "trăng đẹp như vậy, vậy cô gái của tôi sau này có đẹp như trăng không?". Chẳng hiểu sao lại nghĩ thế nữa, đấy là viễn tưởng của tôi, tôi biết, nó sẽ không bao giờ thành thật. 

 Cho đến hôm đó,hôm tôi theo gia đình đi biển. Cái hôm mà vầng trăng sáng soi cả bầu trời, tôi ngắm nhìn say đắm ánh trăng cạnh bờ biển. Mắt tôi híp nhẹ lại "Có phải khi trời sáng thì trăng liền biến mất không?" , "24h trăng xuất hiện được một nửa" , "mặt trời chói cả mắt, trong uy vũ hùng hồ" , "trăng lại dịu êm mà tỏa sáng" . 

 Tôi bị ánh trăng thu hút đến ngây người. Đến khi để ý đến bóng hình của một cô gái nhỏ xinh xắn đáng yêu cùng chiếc váy trắng tím đang chấp tay lại sau, vương mình nhìn ánh trăng cạnh làn sóng lạnh đêm khuya. Em đưa mình vào khung trăng đầy xao xuyến, xinh đẹp lại gây thương nhớ. 

 Hình như em cũng biết tôi đang nhìn em. Em xoay nhẹ lưng lại, ngước nhìn tôi. Đôi mắt long lanh đáng yêu, cười rất tươi "cậu cũng ngắm trăng sao?" 

 Sau đó tôi và em đã có cuộc trò chuyện dài dưới ánh trăng rực rỡ. Cũng không biết từ khi nào, trái tim nhỏ của cậu bé 5 tuổi đã rung động vì em. 

 Thế nhưng tiếc quá, tôi không hỏi tên em. Sáng hôm đó tôi đã tìm em, hỏi từng người trong khách sạn ấy. Họ bảo chưa từng thấy ai như tôi miêu tả cả. Thậm chí họ có chỉ tôi vài đứa bé nhỏ trạc tuổi em. Tất cả đều không phải 

 Lúc đó, sự rung động ấy đã khựng lại một nhịp. Em đã đi đâu rồi? Sau tôi không thấy em nữa? Làm sao tôi tìm được em? 

 Một khoảng thời gian sau đó, tôi đã nhiều lần quay lại vùng biển đó, có khi ngồi cả đêm ở đấy...biết đâu, lần nữa lại gặp em? 

 Nhưng mà, lâu lắm rồi, 18 năm rồi, tôi vẫn không tìm được 

 Có người bảo tôi bị điên, có người bảo tôi khùng, nói tôi bị ảo giác rồi, nói tôi tự mình tưởng tượng ra. Tuy tôi không đáp lại họ. Nhưng trong lòng tôi vốn có câu trả lời 

 18 năm nay tôi vẫn tìm...tìm em mãi... 

 Đến mãi mãi sau đó, tôi mới nhìn thấy em, dưới ánh nguyệt sáng chói, em mỉm cười, đang đôi tay đón lấy tôi..đó cũng là lúc, tôi nhắm mắt bước khỏi cuộc đời này 

 Cảm ơn em..tôi lại lần nữa nhìn thấy em..."Nàng tiên dưới ánh nguyệt" đã sáng soi lòng tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #moon