Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01/02/6897 [Thư viện 12 giờ]

Bước ra khỏi phòng tắm.
Bằng chân trái.
Không phải chân phải.
Nếu là chân phải mày sẽ chớt.
Xuống khỏi cầu thang.

[Nước đã được đun sẵn
Có lẩu ăn liền ở trên bàn ăn
Mày chỉ cần đổ nước vào...]

[Lẩu ăn liền vốn là món mày thích
Nhưng tao không biết giờ mày còn thích nó không
Tao xin lỗi...]

-Mày xin lỗi gì chứ?-Tôi khóc.
Lại nữa...
Những dòng chữ khắc trên tường này chưa từng thay đổi...
Nhưng lần nào nhìn thấy nó tôi cũng khóc.
Tất cả đều là một nội dung...
Chưa từng thấy đổi.
Có lẽ, nó cho tôi chút ấm áp
Chút yên bình
Và làm tôi tỉnh táo
Tôi bước xuống cầu thang
Cố gắng không nhìn lên tường
Nhưng tôi không thể
Nước mắt tôi vẫn cứ không ngừng rơi
Một kiểu khóc thật kì lạ
Một kiểu khóc không thành tiếng
Đôi vai cũng chẳng run lên
Chỉ có nước mắt

[Tao xin lỗi]
[Tao xin lỗi]
[Tao xin lỗi]
[Đừng tha thứ cho tao]
[Đừng tìm tao]

Tôi sẽ không nói với các bạn tôi ăn sáng thế nào
Có gì để nói đâu
Sau đó...đến trường
Con mèo béo bên đường sẽ rên lên khe khẽ khi tôi đi qua
Má thứ mèo ngành.
Tôi luôn viết nhật ký
Nó giúp tôi tỉnh táo hơn nhiều
Nhưng đây là lần đầu tôi để người khác đọc nó
Bởi vì hôm nay...
.
.
.
Tôi bước vào lớp
Bằng chân trái
Không phải chân phải
Nếu là chân phải mày sẽ chớt
-Wilson? Giờ này còn đến lớp à?
-Ơ...à...ơ
-Bằng đây. Cầm lấy rồi biến khỏi cuộc đời tôi, cảm ơn.
Và tôi bị đẩy ra khỏi lớp.
Đó là giờ phút tôi nhận ra hôm nay là một ngày khác rồi
Hôm nay...thời gian bắt đầu trôi
Tôi về nhà
Cố chợp mắt một chút
Nhưng trong lòng vốn không yên
-Hôm nay khác rồi
Tôi nói với những dòng chữ trên tường
Nhưng nó không đáp lại
Nó vốn...chưa từng thấy đổi
Ai đã viết nó lên đó nhỉ?
Người đó làm vậy để làm gì?
Tôi bắt đầu thắc mắc
Tôi bỏ cả bữa trưa lẫn bữa tối
Với cái bụng trống rỗng, tôi đếm
Từng giây
Từng phút
Cho đến khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm
-Tao đi đây.-Tôi nói với những dòng chữ trên tường.-Chúc tao mày mắn nhé.
Tôi mở cánh cửa quen thuộc
Nhưng bên ngoài không còn những cảnh sắc đó nữa
Mà là những kệ sách bằng gỗ sơn mài, những cửa sổ bằng kính vạn hoa và ánh trăng bằng bạc
Nhưng không có gì ở đó...
Tôi đã cảm tưởng rằng
Đã nghĩ rằng
Dù chỉ một chút rằng có một người vẫn đang đợi tôi ở nơi này
Tôi bước vào
Đóng chặt cánh cửa sau lưng
Tôi không thích chuyện này cho lắm
Kể với người khác về việc tôi đang cảm thấy thế nào
Nhưng cũng phải nói
Tại cái cảm xúc này đang chảy thật nhanh và mạnh trong trái tim rồi thẳng đến não bộ tôi
[Tò mò]
Trong một vạn khả năng mà tôi nhìn thấy được, có 324 khả năng tôi sẽ tìm thấy một điều làm mình thích thú
Có 199177 khả năng, tôi sẽ thất vọng
Rồi tôi bắt đầu tìm
Tôi sẽ bắt đầu từ những hộc bàn
Chẳng có gì ở đó
Tôi ngắm nghía lại những cửa sổ làm bằng kính vạn hoa
Tại sao lại gọi là kính vạn hoa á?
Kính vạn hoa vốn không phải một chất liệu có thể dùng để làm cửa sổ được
Nó là một dụng cụ quang học thường được tạo thành bằng ba tấm gương xếp thành hình lăng trụ có tác dụng tạo ra hình ảnh phản xạ nhiều lần. Ánh sáng đi chuyển theo một đường thẳng trong không gian trống nhưng khi va chạm vào gương, ánh sáng sẽ đổi hướng và bị phản chiếu lại.
Cửa sổ này cứ mỗi giờ lại thay đổi hoa văn một lần
Một điều phản khoa học
Cứ như thể tôi đang ở trên đỉnh kính vạn hoa nhìn xuống vậy
Thư phòng 12 giờ chỉ hiện ra khi đồng hồ điểm tiếng thứ 24 trong ngày
Và tôi có vòng vẹn một tiếng trước khi mọi thứ tái thiết lại
Thời gian cứ như một vòng lặp, tôi sẽ trả mọi giá để thoát khỏi vòng lặp đó
Tôi chạm tay vào cửa sổ
Bằng tay trái
Và máu từ ngón tay tôi bắt đầu chảy xuống
Nó men theo những hoa văn trên cửa sổ
Tôi muốn rút tay ra
Nhưng không được
Một quyển sách xuất hiện trên lòng bàn tay trái
...
[Hiến Pháp]

*David Wilson*
*Age: 16*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro